BÀ XÃ LÃO ĐẠI CỦA ÔNG TRÙM MAFIA PHÚC HẮC

Hôm nay cô quyết định đi xin việc ở Vương thị tiện tìm hiểu chút về phương pháp làm ăn ở tập toàn này.

Cô dậy từ sáng sớm, trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc quần áo công sở phù hợp tôn lên chiều cao 1m70 của cô.Cô ra khỏi nhà đến gara, ở trong có độc một chiếc ferari xanh. Mặc dù cô có rất nhiều loại xe đắt tiền có hạn trên thế giới nhưng cô đang đóng giả một thân phận khác nên cô không tiện đi. Phóng xe ra khỏi gara đến Vương thị.

Vương thị...

_ Nhân viên mới sao, xinh thế.- Nhân viên nam trong tập đoàn liếc mắt nhìn cô.

_ Hừ, lại quyến rũ tổng tài chứ gì? Tổng tài không phải hạng người như vậy. Cô ta sẽ thất vọng sớm thôi.- Nhân viên nữ ghen ghét trừng mắt cô. Đúng là hồ ly tinh, hiển nhiên là suy nghĩ của họ.

Tại phòng phỏng vấn...

_ Tôi đã xem qua hồ sơ của cô,chúng ta cùng xoát lại.- Lý tổng, giám đốc tập đoàn Vương thị.

_ Cô Giản Tử Băng, 20 tuổi, học vấn đạt loại giỏi, có giấy phép lái xe. Cô được nhận, bắt đầu từ ngày mai cô đến làm việc tại bộ phận tài chính.- Thư Sảng, thư ký của Lý tổng.

_ Vâng.- cô cười nhẹ chào rồi ra khỏi phòng.

Ra đến cửa, cô đụng phải một cô gái khác. Cô ta có mái tóc đen dài, gương mặt xinh xắn, đáng yêu.

_ Cô không sao chứ?- Cô lịch sự hỏi.

_ Tôi không sao. Có thể làm quen với cô không?- Cô gái kia hỏi.

_ Được, tôi tên Giản Tử Băng, 20 tuổi, nhân viên mới của bộ phận tài chính.- Cô vui vẻ nói.

_ Tôi tên Trình Miêu Tâm, 19 tuổi, thư ký chủ tịch.Cô lớn tuổi hơn, vậy tôi gọi cô là chị.- Cô ta cười thân thiện giới thiệu nhưng nụ cười lại quá giả dối khiến cô nhận ra khác thường.

_ Được.- Mặc dù vậy cô vẫn vui vẻ đáp. Đến động đến một sợi tóc của cô cũng còn không động được.

_ Vậy chào chị nhá.- Trình Miêu Tâm chào cô rồi tiếp tục đi. Đến khúc quơ cô ta dừng lại rồi trên gương mặt biến mất nụ cười thân thiện thay vào đó là gương mặt vặn vẹo vô cùng. Hừ, hồ ly tinh, cô đợi đấy, tôi sẽ làm cho cô thật nhục nhã. Đó hiển nhiên là những gì trong đầu cô ta bây giờ.

Cô cười lạnh bước ra khỏi Vương thị, bắt đầu thú vị lên. Cô đi ra chiếc ferari thân yêu phóng về nhà.

Tại một căn nhà màu xám đơn giản, Thiên Hi đang thay y phục phỏng vấn. Cô búi cao tóc, trang điểm nhẹ và mặc quần áo công sở.

Thiên hi bước ra gara lấy con xe ferari màu đỏ, trong gara có 1 ferari cùng 1 chiếc môtô đen bên cạnh. Cô phóng xe về phía Hoàng Phủ tập đoàn.

Hoàng phủ tập đoàn, phòng phỏng vấn.

_ Được, hồ sơ chúng tôi cũng xem rõ, Thiên Hi, từ ngày mai cô bắt đầu đi làm.- Kiều tổng, giám đốc Hoàng Phủ tập đoàn.

_ Vâng, chào Kiều tổng.- Thiên hi trịnh trọng cúi chào.

Cô đi ra sảnh chính tập đoạn thì thấy mọi người xung quanh nhìn cô thương hại. Cô nhìn thẳng thì thấy được cô gái xinh đẹp, gợi cảm, trang điểm lòe loẹt, mặc váy xẻ năm xẻ ba trên mặt ghen ghét nhìn cô.

_ Hừ, Hồ Ly Tinh cô từ đâu ra. Đến đây để quyến rũ Tần của tôi phải không? Tôi nói cho cô biết, cô cút nhanh lên không đừng trách tôi.- Cô gái kia mở miệng độc nói.

_ Cô là ai?- cô nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên không hiểu sao con điên này từ đâu chạy ra chửi bới linh tinh.

_ Tôi là vị hôn thê của Tần, đại tiểu thư Diễm gia, Diễm Minh Nguyệt, cô nhớ lấy cho tôi.- Cô ta kiêu ngạo hất cằm. Nhân viên xung quanh không dám hé răng một lời vì thừa biết cô tiểu thư này rất chua ngoa, đanh đá mà gia thế cũng giàu có. Chỉ có thể cầu phúc cho cô.

_ Tôi còn không đồng ý lấy cô, chỉ là cô tự nói thôi. Đừng ở công ty của tôi nữa, cút nhanh nhanh đi.- Bỗng nhiên Hoàng Phủ Tần mặc vest đen điển trai lạnh lùng đi tới.

_ Tần, anh lại nói em như vậy, anh mặc dù không yêu em thì em cũng sẽ bám anh. Còn con yêu tinh kia cút đi.- Diễm Minh Nguyệt độc ác nhìn cô.

_ Của anh, tự anh xử lý.- Cô lạnh nhạt vứt cho Hoàng Phủ Tần một câu định đi nhưng tay lại bị người giữ lại, cô quay lại thì bị Hoàng Phủ Tần bất chợt ôm vào lòng.

_ Cô ấy mới là vị hôn thê của tôi.- Hoàng Phủ Tần kiên định nói.

_ Tần, anh bị cô ta mê hoặc rồi. Em, em phải rạch nát mặt con hồ ly tinh này.- Diễm Minh Nguyệt đang định lao vào đánh cô thì bị Hoàng Phủ Tần gọi bảo vệ lôi ra. Mọi người xung quanh thấy hết chuyện cũng giải tán còn cô vẫn ở trong lồng ngực rắn chắc của anh.

_ Này, buông được chưa?- Cô lạnh lùng hỏi. Tên điên này, tức chết bà mà.

_ A.- Hoàng Phủ Tần cười trừ buông cô ra.

_ Hừ. Lần sau diễn thì phối hợp không cần nhiệt tình như sắp giết người thế đâu.- Cô lạnh nhạt nói rồi rời đi.

Hoàng Phủ Tần đứng đấy ngẩn người. Lần đầu tiên có người phụ nữ lạnh lùng như vậy với hắn. Hắn cười mỉm rồi vào thang máy.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi