BÀ XÃ VỀ ĐÂY ANH THƯƠNG

Sáng hôm sau thức dậy cả cơ thể cô truyền đến một trận đau nhức, chúng mệt rã rời ra

Trận hoan ái của đêm hôm qua tại phòng tập thể hình đã khiến cô mệt lên mệt xuống với anh. Anh tham lam muốn cô hết lần này đến lần khác, cô đã từ chối nhiều lần nhưng cũng nhanh chóng bị anh gạt bỏ và đưa ra cái lí do " Sinh Bé Con "...và thế là cô cũng đành chịu đựng nằm bên dưới anh mặc anh chà đạp

Càng nhớ lại càng tức, Tịch Mộ Thần tên đại biến thái!! Tên lưu manh nhà anh. Suốt ngày chỉ biết phát tiết và phát tiết...phải chăng anh đã đến kỳ động dục rồi?

Cô ngồi trên giường. Một thân ảnh nhỏ bé ngồi một mình trên chiếc giường to lớn, cơ thể xinh đẹp được bọc lại bởi chiếc chăn

Đôi vai trắng mịn màng để lộ ra, quai xương xanh quyến rũ cũng không che đậy

Cô đứng dậy, quấn thân người lại bằng chiếc mền lớn. Nó dư cả khúc khi cô quấn nó trên người

Bước chân xuống giường. Cô chật vật đi đến phía chiếc gương, toàn thân cô đau như muốn rả rời vậy nhất là phía bên dưới rất đau rát

Cô nhìn thân ảnh được phản chiếu lại trong gương. Cơ thể cô không một chỗ nào là không có dấu hôn của anh để lại cả, không đỏ hồng thì cũng tím xanh. Chúng chồng chất lên nhau. Chỉ có chiếc cổ và quai xương xanh là chỉ để lại một dấu hôn nhỏ, nhưng nó đang mờ nhạt dần

" Sao lại xuống giường rồi? "

Cô đã không để ý anh đã bước vào đây từ khi nào. Đến khi phát hiện ra được thì anh cũng đã vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, anh đặt cằm của mình đặt lên vai cô

" Chào buổi sáng! "

Cô khẽ mỉm cười nhìn anh từ trong gương

" Chào buổi sáng! "

" Còn đau không? "

" Đau! Rất đau là đằng khác! "

Cô oán trách anh, xoay người lại vẻ mặt như đang hờn dỗi nhìn thẳng vào anh

Hành động này của cô cứ như một đứa trẻ đang làm nũng anh vào buổi sáng vậy. Điều này khiến anh không nhịn được liền phì cười, anh đặt nụ hôn lên trán cô...thật đáng yêu, cô cứ như thế thì anh sợ mình sẽ không kìm chế được bản thân mà đè cô ra ăn một lần nữa

" Ngoan đừng dỗi! "

" Tại anh hết cả đó! Đêm qua hành em gần như suốt đêm, cái đồ tham lam nhà anh! "

Cô tức giận. Dùng những quả đấm nhỏ đấm vào lòng ngực anh. Đối với anh mà nói thì cô làm như thế chỉ đủ gãi ngứa cho anh, những quả đấm nhỏ này làm sao có thể khiến anh đau đây? Chỉ là anh sợ cô làm như thế tay sẽ bị đau

" Được rồi được rồi, là lỗi của anh. Đừng đánh nữa, anh không đâu thì người đau cũng là em. Tay em không đau sao? "

Cô không nói gì chỉ dùng răng khẽ cắn môi mình. Tay cũng thu lại

" Bà xã ngoan. Anh giúp em làm vệ sinh, thay đồ rồi chúng ta cùng xuống ăn sáng nhé? "

Cô không trả lời, chỉ dùng hành động như đã đồng ý với câu hỏi của anh...

Sau khi giúp cô làm vệ sinh cá nhân xong thì anh lấy một tuýp thuốc trong hộc tủ ra bôi vào nơi đó cho cô. Trước khi thoa nó lên, anh cẩn thận tách đôi chân cô ra. Nơi đó của cô đã trở nên đỏ hồng hơn bao giờ hết, nó khiến cô rất đau rát khi anh chạm nhẹ ngón tay vào cánh hoa

Bị anh tàn sát bừa bãi đêm qua nên hoa huy*t đã trở nên khô khốc, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã khiến cơn đau truyền đến tứ chi cô

" Hu...đau! "

Tịch Mộ Thần nhanh chóng dùng thuốc bôi vào cho cô. Tuýp kem này có thể khiến cô giảm bớt đau đớn, nó mát rượi khiến cô đã dễ chịu hơn một chút

Bôi thuốc xong cho cô anh cẩn thận mặc quần áo vào cho cô rồi dịu dàng bế cô xuống phòng ăn

" Bà xã ăn nhiều một chút, đêm qua chắc là mệt lắm rồi nhỉ? "

Anh nói. Đưa đũa gấp thức ăn bỏ vào trong chén cô, có cả rau củ nữa

" Không ăn cà rốt! "

Thấy miếng cà rốt được anh gấp bỏ vào trong chén lại khiến cô bắt đầu chán ghét. Lập tức cự tuyệt, gấp nó bỏ trở lại trong dĩa

Phải rồi nhỉ? Bà xã nhỏ đó giờ vẫn là không thích ăn cà rốt, đó vốn là thứ mà cô ghét cay đắng nhất. Chỉ vì gấp thức ăn cho cô và không cẩn thận có cà rốt trong đó mà cô ấy tinh mắt đã nhìn thấy và gắp nó ra khỏi chén mình

" Là sơ sót của anh, lần sau anh sẽ cho người bỏ cà rốt trong thức ăn "

Tịch Mộ Thần cưng chiều nhìn cô nói. Cô ngẩn mặt nhìn anh một chút rồi lại cúi đầu dùng bữa sáng tiếp

Mộ Thần thật cưng chiều cô, phải nói rằng cưng chiều đến mức gần như là vô điều kiện. Cô muốn cái gì anh đều cho cô cái nấy cả

Trong cuộc đời cô chỉ có hai người quan trọng nhất. Một, đó là Mộ Thần. Còn hai, đó là anh trai

Trước kia anh trai vẫn luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô cho đến khi Mộ Thần xuất hiện thì có vẻ như anh ấy đã bị soái ngôi no.1 trong lòng cô. Đã từ hạng một trong suốt mười mấy năm qua, nhưng vì sự bất ngờ xuất hiện của Mộ Thần mà mọi thứ đã bị thay đổi

Vị trí thứ ba ư? Chắc có lẽ là cha mẹ cô rồi...?

Nói thật thì...tình cảm của cô và cha mẹ chưa bao giờ là thân thiết như cô và anh trai cả

Tại sao ư? Đơn giản là vì cô không như anh ấy...anh ấy tài giỏi, tài giỏi hơn cô rất nhiều. Vì là con trai trưởng nên cũng được cha mẹ yêu thương hết mực, cái gì cũng làm tốt nhất cho anh ấy

Cũng có thể nói rằng, họ chính là trọng nam khinh nữ. Mặc dù cùng chung một dòng máu, nhưng cô lại chẳng có bất kỳ điều gì có thể sánh bằng anh ấy cả...bạn bè, gia đình. Cô dường như đều không có dù chỉ một chút

Cha mẹ dường như lạnh nhạt, chán ghét cô thì phải? Họ lúc nào cũng bảo cô chẳng được tích sự gì cả...

Vì muốn được như anh trai, cô đã rất cố gắng để có thể được như anh ấy. Thành tích học tập của cô cũng không thua kém gì anh cả, cô có năng khiếu thiên phú về âm nhạc. Có lần đi thi đã đậu và họ muốn gửi cô sang học viện âm nhạc ở nước ngoài để rèn luyện hơn

Cô đã nhớ rất rõ lúc ấy, cô đã vui mừng và chạy về nhà khoe điều này với họ. Nhưng đáp trả lại cô, cha mẹ thậm chí không vui lại còn trách mắng cô. Bảo rằng cô có làm gì cách mấy thì một phần của anh trai cô cũng không bằng, và lúc ấy họ đã nhấn mạnh một điều rằng. Họ, rất ghét âm nhạc!

Điều này đã khiến cô tổn thương sâu sắc...vì sao vậy? Cô cũng là con họ kia mà, vì sao đến ngay cả một phần tình cảm mà cũng không thể dành cho cô dù chỉ một ít chứ?

Cô lúc đó đã nghĩ rằng không ai trên đời này đều thích cô cả. Họ nghĩ cô phiền phức nên chán ghét cô, không ai muốn yêu thương cô cả

Nhưng không! Ngay lúc cô suy nghĩ như thế, đau buồn như thế vì bị gia đình và bạn bè cô lập. Anh trai đã xuất hiện bên cô, anh ấy dỗ nín cô và cho cô một viên kẹo socola và nói: " Tiểu Tịch ngoan, đừng khóc. Anh sẽ yêu thương em mà...em gái ngoan! "

Lúc ấy cô đã ngẩn ra nhìn anh trai trước mặt. Khóe mắt vẫn ngậm nước, cô lắc đầu: " Mẹ bảo...hức...em sẽ gây đến phiền phức cho mọi người...hức hức...em...em là sao chổi, ở gần em...anh sẽ bị nhiễm cái xui xẻo...mẹ không cho em ở gần anh...! "

" Không sao, xui xẻo cũng được. Anh không quan tâm những thứ đó và cũng không tin về điều đó. Em là em gái anh, là niềm may mắn của anh, là tiểu thiên thần trong lòng anh! "

Anh xoa đầu cô, nói tiếp: " Anh sẽ ở cạnh em. Mọi người dù cho có không cần em, họ xa lánh em nhưng anh sẽ không làm thế...anh sẽ bảo vệ em! "

Cứ như một lời hứa giữa anh và cô. Anh trai đã hứa, sẽ mãi ở bên cạnh cô và bảo vệ cô suốt đời. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ không bỏ cô

Năm lên mười một tuổi. Cô đã nghịch đồ của ca ca và vô tình làm vỡ món đồ được gọi là Thần Hộ Mệnh, nó luôn mang đến may mắn cho anh và bảo vệ anh khỏi những thứ không lành. Đây là món đồ mà cha mẹ khi đi chùa đã mua về cho anh

Lúc ấy cha mẹ đã rất giận dữ khi biết cô làm vỡ nó. Họ nghĩ cô là sao chổi nên đụng vào cái gì cũng hư cái đó, bây giờ làm vỡ Thần Hộ Mệnh của anh trai thì họ lo sợ sẽ có điều không lành xảy đến cho anh ấy nên tức giận đánh mắng cô

" Con xin lỗi...hức...là lỗi của con...hức...xin cha mẹ đừng đánh con nữa...! "

Cô quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo của gió mùa đông. Không ngừng khóc lóc vang xin họ. Nhưng họ nào để lọt tai những lời này của cô?

Đánh mắng cô cho đến lúc cả người cô mình đầy những vết thương chồng chất lên nhau. Cô đau đớn lại khóc than hết nước mắt, đau hết cả cổ họng nhưng họ vẫn là tiếp tục đánh cô

Cô ngồi co ro lại một góc, thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy vì sợ hãi tột độ

" Đừng...đừng đánh con...con sai rồi...con sai rồi! "

Đến khi Tiêu Cảnh Thiên từ bên ngoài đi vào. Nghe thấy tiếng của cô, anh lập tức chạy vào nhà lại thấy những cảnh tượng trước mắt

Em gái bé bỏng lại bị cha mẹ đánh không nương tay khiến trên người chồng chất là bao vết thương

" Thiên, con về rồi à? Có mệt không con "

Bỏ mặc lời hỏi thăm của bà Tiêu, anh bước nhanh ôm lấy cô vào lòng. Thân hình nhỏ bé run rẩy không ngừng vì sợ hãi, nép mình vào lòng ngực anh trai nức nở từng tiếng khiến anh đau lòng

" Ngoan. Có anh ở đây rồi, không ai đánh em nữa... "

Bà Tiêu có vẻ không hài lòng khi thấy con trai đang ôm cô như thế

" Thiên! Nó làm vỡ Thần Hộ Mệnh của con, điều này là điều không lành. Con nên buông nó ra! "

Trước kia, khi cha mẹ nói gì anh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng khi chuyện có liên quan đến cô, anh thật không thể nghe lời họ nữa mà bỏ mặc em gái mình

" Cha mẹ đủ rồi đó! Đây là em gái con, cũng chính là con gái ruột của hai người. Vì cái gì lại đối xử với con bé như thế? "...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi