[BÁC CHIẾN] TÔI THÈM QUẢN CẬU



- Nếu bắt nó tổng tiền thì cũng không được bao nhiêu, tại sao ta không bắt nó rồi bán nội tạng ?
Lão Ân cười man rợ làm người thư kí kinh hãi phách lạc.

Hắn hơi run rẩy nâng gọng kính, bàn tay phút chốc ướt đẫm mồ hôi.

Tuy hắn đi theo lão đã lâu nhưng lần này quả lão thực sự quá mang rợ.
- Cách này...tôi thấy nó...nó thật sự không hay cho lắm.
Người thư kí lẩm bẩm nói ra ý kiến của mình, tuy hắn đúng là có ác nhưng hắn vẫn còn có tình người, hắn không thể vứt bỏ lương tâm gϊếŧ hại một đứa trẻ để cứu rỗi cái công việc thảm hại này được.
Lão Ân rõ tai nghe thấy, lão liếc đôi mắt đục ngầu hằn tia máu sang người thư kí.
- Cậu nói gì ?
Lão Ân lên giọng, mặt lão trở nên đỏ lửng như sắp bật não ra ngoài làm người thư kí chết khiếp hắn chỉ biết cúi đầu chờ lệnh.
- Không có gì thưa ngài.
- Cậu đi bắt nó về cho tôi, nhớ làm cho gọn.
Sóng gió bắt đầu từ đây !

- Tiêu Chiến nhớ nghe lời cô giáo đấy.
- Dạ, chiều ba đón con sớm thật sớm nhé.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã bắt đầu bộc lộ nét điển trai theo hướng đáng yêu hoá.

Anh hiện tại đeo trên mình chiếc balo con thỏ trắng rất đáng yêu đằng sau lưng đang nắm tay cô giáo mà tạm biệt ba.
Ông Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng, một thân âu phục ngồi xổm xuống vuốt đầu Tiêu Chiến.

Ông gật đầu lịch sự chào hỏi cô giáo rồi nhanh chóng lên xe đi đến công ty.
Nhưng họ đâu biết rằng...
Từ xa, một chiếc xe bảy chỗ màu đen đang đậu phía lề đường ẩn thân dưới bóng cây rậm rạp như muốn lẩn tránh mọi người xung quanh ẩn thân vào thiên nhiên.
- Kia đúng không ?
Một gã đeo kính râm vừa nói vừa nhìn tấm hình Tiêu Chiến trên tay với gã bên cạnh.

- Ừ.
Gã này thì trên miệng còn ngậm điếu thuốc còn đang đỏ phản phất khói trắng, tay gã cầm vô lăng vỗ vỗ trong khi đôi mắt diều hâu theo dõi gắt gao từng cử động của Tiêu Chiến.
Tại Tiêu Thị.
- Tiêu tổng, cái ly nó bị nứt rồi.
Thư kí Trần lên tiếng, khi nãy khi pha cà phê chiếc ly hoàn toàn bình thường nhưng chỉ khi ông vừa cầm lên chiếc ly liền nứt một đường.
Ông Tiêu dần động tác, di dời ánh mắt từ màn hình máy tính sang chiếc ly trên tay.

Ly tự nhiên nứt không phải là có điềm không lành sao ? Bỗng nhiên trong lòng ông cảm thấy bất an vô cùng như có chuyện gì đó sắp xảy ra đối với ông.
Thư kí Trần tiến lên định mang đi đổi thì ông Tiêu lại cự tuyệt.

Chỉ cần đổi phía thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến ông.

Nhấp một ngụm cà phê ông Tiêu lại vùi đầu vào công việc, sự bất an cứ thế chìm vào trong quên lãng.

Mọi việc trôi qua cứ như mọi ngày, ông Tiêu thì không kí giấy thì lại họp không họp lại gõ vi tính còn Tiêu Chiến sẽ vui đùa bên đám trẻ con bồng bột, nụ cười tươi tắn luôn giữ trên đôi môi chúm chím có lúc sẽ nghiêm túc bảo vệ mấy bạn bị bắt nạt nói chung rất hoạt bát a.
Đến khi ánh mặt trời tươi tắn dần buông lơi trả mọi vật lại cho ánh chiều tà nhàn nhạn, lúc đó Tiêu Chiến đẫm mồ hôi ngồi trên con ngựa nhún màu xanh mà nhìn cái đồng hồ siêu nhân nhỏ trên cổ tay nục nịch trắng ngần mà trông ngóng ra ngoài cửa lớn.
- Không phải ba nói hôm nay sẽ đón sớm sao ?
Tiêu Chiến bồn chồn, đôi chân khá dài với với để đu đưa con ngựa nhún ánh mắt man mác thất vọng theo dõi cánh cửa lớn cứ mong rằng sẽ nghe tiếng xe quen thuộc cùng thân ảnh lịch lãm mặc âu phục khi sáng.
Cuối cùng cánh của cũng mở ra.
Nhưng.
Không phải là ba anh.
- Xin chào, tôi có thể giúp gì được không ?
Người cô giáo với mái tóc đuôi gà nhẹ nhàng chào hỏi, chính là gã đeo kính râm khi nãy nhưng gã đã tháo kính trên mình cũng mặc âu phục nhưng chỉ cần nhìn kĩ ta có thể thấy những sợi chỉ thừa, đây chắc chắn đây chỉ là bộ âu phục rẻ tiền.
- Xin chào cô giáo, tôi là thư kí của Tiêu tổng, ngài ấy nhờ tôi đến đón Tiêu thiếu.
- Hôm nay Tiêu tổng bận lắm sao ? Tôi nghe khi sáng Tiêu tổng hứa sẽ đón Tiêu Chiến sớm mà nhỉ ?
Người cô giáo hơi ngờ ngợ.
- À, Tiêu tổng có cuộc họp đột xuất nên nhờ tôi đón Tiêu thiếu đưa đến công ty.
Gã đeo kính nhưng không đeo kính chuyên nghiệp đối đáp, gã ra vẻ thanh lịch tránh gây nghi ngờ từ nhiều phía.
- Vậy anh đợi tôi chút, tôi sẽ đưa bé ra.
Người cô giáo cười nói, cô nhanh chóng đi vào trong dắt Tiêu Chiến ra ngoài.
- Tiêu Chiến đây là bạn của ba Tiêu nhờ đến đón con đấy.
Tiêu Chiến ngước nhìn gã ra sức đề phòng.
- Thư kí Trần đâu ?

Tiêu Chiến nói với gã nhưng gã không hề bối rối ngược lại còn lấy trong túi điện thoại ra ấn phần tin nhắn, đưa cho anh coi tin nhắn giữa gã với một số tên là " Thư kí Trần " với nội dung Tiêu tổng nhờ gã đến đón Tiêu Chiến.
Trẻ người non dạ, Tiêu Chiến vừa thấy tin nhắn liền lột lớp đề phòng bởi anh chỉ đọc được vài chữ trong đó có tên anh nên liền tin.

Còn gã trong lòng thầm mừng hên khi nãy gã hút thuốc đã đề phòng đến cái trường hợp này nên mới đổi số gã thành tên thư kí Trần.
- Vậy nhờ anh nhé.
Người cô giáo thấy thế liền đưa tay và cặp con thỏ của Tiêu Chiến cho gã, gã cũng cười cười rồi đón nhận cả hai mà dắt đi.
Dắt anh được một quãng khuất khỏi tầm nhìn bên trong nhà trẻ, gã mới lôi trong túi một cái khăn mùi xoa nhanh chóng bịt miệng Tiêu Chiến.
Anh vì sức còn nhỏ nên vùng vẫy cũng không mấy khả quan nêm đành buông tiếng trong cổ họng, anh vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát khỏi gã, cuối cùng rồi cũng phản kháng yếu dần sau đó buông xuôi, hàng mi cũng khép lại.
Gã lúc này liền bế anh lên song chạy nhanh đến chiếc xe đang đậu cách đó không xa.
- Nhanh lên tao nghe nói gã Tiêu sẽ đến đây sớm thôi.
Gã thúc gã đang ngậm điếu thuốc phía ghế lái.
Chiếc xe cũng mau nổ máy rồi chạy đi.
- Tội nhóc thật, chết rồi đừng trách tụi tao nhé chẳng qua tụi tao cũng cần tiền để sống thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi