[BÁC CHIẾN] TÔI THÈM QUẢN CẬU



Nỗi nhớ cứ thế da diết triền miên, Tiêu Chiến buồn chán lê thê nằm trên giường, anh đặt chiếc gối bên cạnh còn chu đáo đắp chăn lên muốn tạo được cảm giác có người nằm bên cạnh.
Không bao lâu thì Tiêu Chiến lại giơ chân đạp bay chiếc gối, chiếc gối chiễm chệ nằm dưới sàn.
Không được, anh muốn nghe giọng cậu.
Nhấc điện thoại lên, anh chọt chọt vài cái vào phần danh bạ, ngón tay lướt lướt hết phần danh bạ anh vẫn không tìm thấy tên anh.
Sau đó anh mới nhận ra sự thật rằng anh không có số của cậu.
Tiêu Chiến thơ thẫn nhìn màn hình nơi không có ba chữ Vương Nhất Bác, cảm giác hụt hẫng len lói trong trái tim nhỏ bé.

Bảo yêu anh, thương anh nhưng có mỗi cái số điện thoại cũng không cho anh thế yêu đương cái gì ?
Buồn bực quăng điện thoại sang một bên, quyết không nghe được giọng anh sẽ không ăn ngon.
- Tiêu thiếu, đến giờ ăn cơm rồi.
Bên ngoài truyền đến tiếng của dì Lý, sở dĩ không có tiếng gõ cửa bởi bà không biết chính xác Tiêu Chiến ở phòng nào đành đứng giữa hai phòng mà gọi.
Chiếc bụng rỗng réo lên đòi ăn, Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng miễn cưỡng đi xuống bếp cùng dì Lý.
Ai đó đã ăn rất ngon miệng.
Vác cái bụng no nê đi lên phòng, Tiêu Chiến thoả mãn ợ một cái đưa tay vỗ cái bụng cái tròn.

Không gì hạnh phúc hơn bằng việc ăn cả.
Ăn uống đã no nê, Tiêu Chiến phút chốc quên bẵng đi Vương Nhất Bác, đến lúc này anh mới sực nhớ ra.


Không biết rằng cậu đã ăn cơm chưa hay lại nhịn đói.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tiêu Chiến cầm ví tiền cũng như điện thoại chạy như bay về phòng thay đồ rồi leo lên xe đi đến Thiên Vương.
Chàng trai nhỏ bé đứng dưới toà nhà hàng chục tầng, cái cổ ngẩng tận ra sau nheo mắt cố nhìn thấy đỉnh toà nhà.

Tuy Thiên Vương không bé cũng không lớn hơn Tiêu Thị là bao nhưng anh lại cảm thấy một thứ gì đó gọi là "mạnh mẽ" xuất phát từ nơi này.
Một thân sơ mi trắng quần jean đen đơn giản nhưng lại dễ nhìn, Tiêu Chiến một mạch đi thẳng vào trong đứng trước bàn tiếp tân.
- Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh ?
Người lễ tân trên môi giữ nụ cười sáng rói nhìn Tiêu Chiến.

Trong công ty tuy người đẹp rất nhiều nhưng lại mang một nét đại trà phổ thông trong khi anh với mái tóc nâu dẻ không tạo kiểu, chiếc áo sơ mi trắng đơn sơ tạo nên một khí chất thư sinh, một chàng trai thật ấm áp phóng đãng.
- Tôi muốn gặp Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng không ngại quăng cho cô ta một nụ cười lương thiện, anh chỉ muốn nhanh chóng gặp cậu.
- Ý anh là Vương tổng sao ? Anh có đặt lịch sẵn trước không ?
Người lễ tân hơi đơ lại, đây là lần đầu tiên cô ta gặp người cả gan gọi cả họ tên Vương Nhất Bác.

Người lễ tân vẫn miễn cưỡng nở nụ cười.
- Không có.

Nhưng cô có thể gọi cậu ta và nói có người tên là Tiêu Chiến đến gặp được không ?
Tiêu Chiến lắc đầu ngượng nhưng lại hơi chúi người mà nhờ vã không quên kèm theo nụ cười tươi rói.
Nàng ta liền bị hạ gục, đầu óc máy móc bấm dãy số trên điện thoại công dụng gọi thẳng lên phòng thư kí.
- Thư kí Uông, dưới quầy tiếp tân có người muốn gặp Vương tổng.
-...
- Không có hẹn trước, anh ta nhờ tôi nhắn tên anh ta là Tiêu Chiến.
- ...
- Vâng.
Người lễ tân cúp máy.

Cô ta bẽn lẽn nhìn lên anh hai má khẽ ửng đỏ, ngại ngùng đưa tay vén tóc ra sau màng tai.
Tiêu Chiến một chút để ý cô ta cũng không chỉ nóng lòng muốn được gặp Vương Nhất Bác.
- Anh lên tầng cao nhất nơi đó là phòng của Vương tổng.
Tiêu Chiến gật đầu, anh chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng chui vào thang máy ấn nút hiện tầng cao nhất.


Càng lên một tầng, anh càng cảm thấy được gần với cậu hơn trong lòng thầm nở hoa.
Chiếc cửa thang máy mở ra thì Uông Trác Thành đã đứng đó chờ sẵn, hắn lịch sự chào hỏi rồi dẫn anh đi đến phòng Vương Nhất Bác.
Tầng này được dành ra để dành riêng cho Vương Nhất Bác, ngoài phòng cậu thì cũng chỉ vỏn vẹn một phòng dùng để nghỉ ngơi, pha cà phê, ăn uống và phòng của Uông Trác Thành là được xây dựng chung tầng với cậu.
- Vương tổng, Tiêu thiếu đã đến.
Uông Trác Thành gõ cửa, bên trong chỉ ừ một tiếng rồi trở nên im bặt.

Uông Trác Thành mở cửa để Tiêu Chiến đi vào rồi đóng cửa lại đi lấy nước cho Tiêu Chiến.
- Nhất Bác sao cậu không về nhà ? Đã ăn cơm hay chưa ?
Tiêu Chiến không nháo ngoan ngoãn đi đến bộ sofa ở giữa phòng ngồi xuống.

Ánh mắt dáo diết nhìn cậu làm việc.
Bộ dạng chăm chú làm việc quả thật trông rất thu hút.

So với bộ dạng lạnh nhạt ất ơ như thường ngày mang cảm giác bất cần đời thì bộ dạng chăm chú này mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Nghiêm túc thật sự nghiêm túc, đầu cậu hơi cúi xuống mái tóc xám cũng theo đó mà rủ xuống.

Gương mặt tinh xảo chăm chú đến không quan tâm những gì xảy ra xung quanh.
Tiêu Chiến nhìn đến ngơ ngác, anh liền lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp lấy khoảnh khắc này của cậu đặt luôn làm hình nền điện thoại, ngắm đến ngây ngất.
- Anh đến đây làm gì ?
Vương Nhất Bác không nóng không lạnh hỏi, cậu thậm chí còn không thèm nhìn anh đến một cái.

- Tôi nhớ cậu !
Tiêu Chiến tỉnh bơ nói, cái này là sự thật đâu thể bàn cãi.

Bên ngoài, Uông Trác Thành nghe được liền hoảng hốt.

Việc anh đến tìm cậu vốn đã ngạc nhiên giờ anh lại nói nhớ cậu, rốt cuộc trong căn nhà đó đã xảy ra chuyện gì.

Hắn đành lẳng lặng mang ly nước cam quay ngược vào phòng tự mình uống rồi ngẫm nghĩ.
Vương Nhất Bác không có gì là phản ứng, cậu vẫn chuyên chú làm việc không viết cũng gõ bàn phím hoàn đem anh làm lơ.
- Tôi nhớ cậu Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cau mày nói lớn hơn, lúc này cậu mới phản ứng.

Động tác ngừng lại Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, thở hắt một cái rồi buông bút.
Sải bước dài đến bên cạnh sofa, Vương Nhất Bác chả buồn ngồi chỉ chống tay lên lưng ghế đối diện anh đứng đó nhìn anh.
- Đã ăn cơm chưa ?
Tiêu Chiến thật thà gật đầu.
- Có muốn ăn gì nữa không ?
- Tôi muốn ăn kem, cậu có kem không ?
Tiêu Chiến giở thói trẻ con, cứ tưởng cậu sẽ đứng dậy rồi đi lấy rồi dâng tận miệng nếu ga lăng thì đút cho anh rốt cuộc Vương Nhất Bác chỉ gật đầu một cái rồi đứng thẳng dậy phía bàn làm việc cứ thế mà đến.
- Ở phòng nghỉ có tủ lạnh anh ra đó tự lấy mà ăn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi