[BÁC CHIẾN] TÔI THÈM QUẢN CẬU



- Anh đang đùa với tôi đúng không ?
Vương Hạo Hiên đột nhiên lạnh giọng làm Tiêu Chiến có chút giật mình mới quay sang nhìn hắn.

Vương Hạo Hiên lạnh lùng nhìn anh, một ánh mắt sắc bén như có thể phóng ra dao ẩn giấu một tia căm phẫn.

Tiêu Chiến bỗng thấy da đầu tê rần, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Giây phút này chính anh cũng đã biết mình đã lỡ lời nói đi quá xa rồi.
Vương Hạo Hiên trong lòng chửi thề một câu, lần này hắn chỉ động khẩu chứ không động thủ.

Hắn đứng bật dậy, hai tay nắm thành quyền đứng chắn ngang tầm mắt Tiêu Chiến.
- Anh một câu nói yêu là yêu, giờ lại quay sang không tin tưởng nhau à ? Quả thật rất nực cười !
Vương Hạo Hiên cười lạnh.
Tiêu Chiến mở miệng ú ớ cả ngày trời, rốt cuộc muốn nói gì thì chữ cũng bị nghẹn ở cổ họng cả ngày cũng không chịu phát ra.

Cuối cùng anh đành buông mi mắt mà im lặng.
Anh đúng thật là đang không tin tưởng cậu !
- Cái tình yêu này tôi thấy nên quăng cho chó ăn đi.
Vương Hạo Hiên kiềm nén cố không lao lên mà đánh anh bởi hắn biết có đánh anh người bị thiệt cũng chỉ là hắn.

Có thể đánh anh xong cậu cũng đoạn tuyệt với hắn nên một điều nhịn bằng chín điều lành.
Hắn quăng cho anh một câu rồi hậm hực quay người bỏ đi.

Tiêu Chiến vẫn cố định ngồi yên, thất thần lặp lại những câu nói của Vương Hạo Hiên một chữ cũng không hề thiếu.
Trời bắt đầu đã sáng tỏ, hoa viên cũng đã có lác đác vài bệnh nhân ra hít khí trời không khí cũng trở nên náo nhiệt một chút.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra nhìn giờ, tự nhiên lại cảm thấy buồn cười chính bản thân.

Khi nãy vốn dĩ còn rất mệt vậy mà Vương Hạo Hiên vạch trần như đâm vài dao thì liền lập tức ngồi đây ngẩn tò te cả tiếng mà không thấy mệt.

Con người anh cũng quá vi diệu đi.
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên trời há miệng hút lấy từng mảng khí sớm, tâm tình đè nén chứ không hoàn toàn ngừng lay động.

Anh vội chèn ép cảm xúc xuống chạy đi mua một chút thức ăn sáng.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng bệnh vừa đăm đăm nhìn cậu vừa khuấy chén cháo cả một buổi rốt cuộc cũng không ăn được miếng nào.

Càng nhìn cậu anh càng cảm thấy hoài nghi về bản thân mình hơn.

Liệu anh chỉ đơn giản là đang ghen hay thật sự anh đang không hề tin tưởng Vương Nhất Bác.


Càng nghĩ anh lại cảm nhận được một sự áy náy nào đó.
Sự đấu tranh tâm lý này làm anh cực kì đau đầu cũng như sức lực không hiểu sao đều bị rút cạn đi.

Tiêu Chiến thu dọn qua loa rồi ngồi xuống sofa, anh tựa người ra sau an tĩnh nhắm mắt lại đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương.

Não anh muốn nổ tung cả ra rồi.
Con người lẫn tâm trí anh thật sự lúc này càng lúc càng mệt mỏi, Tiêu Chiến hé mắt nhìn sang Vương Nhất Bác nhưng rồi có lẽ vì mệt nên anh thiếp đi ngay trên sofa.
Tiêu Chiến lúc ấy mơ một giấc mơ.
Anh mơ rằng Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy, trên giường giương ánh mắt lãnh đạm lên nhìn anh.

Tất nhiên anh rất vui mừng, định tiến đến thì hình ảnh Chúng Huyền từ đâu xuất hiện ngồi trên giường bệnh.

Cô ngọt ngào nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng trao lại cô ánh mắt trìu mến khác hẳn với ánh mắt mà cậu đã nhìn anh khi nãy.

Cả hai hôn nhau ngay trước mặt Tiêu Chiến.
Anh cả kinh một lúc bèn lùi ra sau vài bước run rẩy không thôi.

Thật sự Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã xoay anh vòng vòng rồi.
- Cậu đối với tôi là ý gì ?
Tiêu Chiến giọng run lẩy bẩy, một phần vì thất vọng, một phần lại cảm thấy bị tổn thương.
- Không phải quá rõ ràng rồi sao, tôi là đang lợi dụng anh.
Vương Nhất Bác nhìn sang anh, thật sự không có một tia ấm áp nào.

Ánh mắt thật âm u lạnh lẽo, giọng nói lại mang theo sự giễu cợt.
- Thì ra là tôi đang tự mình đa tình.
Tiêu Chiến quỳ rạp xuống đất, không khống chế rơi nước mắt.

Lồng ngực anh thật sự rất đau.
- Đa tình ? Không phải vốn anh đã không yêu tôi, ngay cả cái sự tin tưởng đơn giản nhất anh còn không cho tôi được ấy mà.
Vừa kết thúc câu nói ấy Tiêu Chiến liền tỉnh dậy, anh ngồi thẳng dậy mù mịt nhìn lại hiện tại.

Đôi mắt anh tràn ngập sự sợ hãi, ngay cả khoé mắt còn vươn vấn giọt nước mắt.
Giấc mơ ấy là gì ?
Tiêu Chiến ngay lập tức dời ánh mắt sang Vương Nhất Bác vẫn còn bất tỉnh, lòng bất giác hạ xuống lại nơm nớp lo sợ.
Nếu thật sự lời Vương Nhất Bác là tiếng lòng của anh thì sao ?
Tiêu Chiến hô hấp khó khăn ngồi ôm gối trên sofa, anh mệt mỏi vùi mặt vào trong gối nhân đó suy nghĩ lại một chút xem sao.
Anh lúc này thật sự nghiêm túc suy xét lại lời cậu nói trong mơ cũng như xét lại tình cảm thật sự anh dành cho Vương Nhất Bác.
Anh đổ ngay khi nghe giọng nói cũng như tận hưởng được nhan sắc của cậu cái ấy gọi là thích.


Anh cố chấp nhìn lén cậu, giữ khư khư cái áo có mùi của cậu cái đó cũng chính là thích.

Anh muốn ở bên cậu, muốn giữ cậu bên mình mà không hề nghĩ rằng liệu bản thân có muốn bên cậu suốt đời hay không thì cái đó không thể nào gọi là yêu được.

Anh hoàn toàn đối với cậu không có gì gọi là quá sâu sắc nhất thời chỉ cảm thấy vui sướng.
Lòng Tiêu Chiến đã lạnh càng thêm lạnh, rốt cuộc mãi anh mới nhận ra căn bản tình cảm anh dành cho cậu không nhiều như anh nghĩ có lẽ vì thể cũng dẫn đến việc anh không có chút gọi là tin tưởng cậu.
Nhưng liệu cậu có phải thật sự đang lợi dụng anh không ? Điều này tự bản thân anh không thể nhìn ra được.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến thất thần ngẩng mặt lên mới ý thức được có người đến mới qua loa cào cào lại mái tóc rối loạn, vỗ vào hai bên má vài cái cho tỉnh táo lại rồi mới ra mở cửa.
Bên ngoài là Uông Trác Thành và Vu Bân.
- Hai người...?
- Chúng tôi đến ăn cơm.
Không đợi Tiêu Chiến trả lời thì Vu Bân đã cười hì hì mà cướp lời.

Hắn còn lắc lắc túi đồ ăn trước mặt anh.
Tiêu Chiến không biết nói gì đành gượng cười rồi tránh sang cho cả hai vào phòng rồi anh mới đóng cửa lại.
- Thằng nhóc này ngủ cũng lâu gớm.
Vu Bân nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn còn nhắm mắt mà bĩu môi.

Cũng vì cậu mà giờ một đống việc cần cậu xử lí đều mang lên đổ lên đầu hắn hết rồi làm hắn đến thời gian ngửi mùi người yêu căn bản đều không dư ra.
- Tôi đã hỏi bác sĩ Vương, Vương tổng không va đập đầu quá nhiều nhưng do thuốc mê nên sẽ nhanh tỉnh thôi.
Uông Trác Thành nghiêm túc dọn ra từng món ăn bỏ lên trên bàn.
Vu Bân ồ lên một tiếng nhìn sang Tiêu Chiến, anh cũng không mấy lộ ra thần sắc kinh ngạc gì.

Hắn tiến đến ngồi xuống kế bên Uông Trác Thành, còn Tiêu Chiến ngồi xuống bên đối diện đưa lưng về phía giường bệnh.
- Câụ trông nhợt nhạt thế, không khoẻ chỗ nào sao ?
Vu Bân nhìn Tiêu Chiến dáng vẻ có chút xanh xao nên cũng hỏi vài câu lo lắng, ai bảo bởi vì hắn quá tốt bụng làm chi.
- Đêm qua không ngủ được thôi.
Tiêu Chiến xua tay mà cười trừ.

Cả hai nhìn nhau đều hiểu chuyện gì nên không ai đề cập đến nữa.
- Tiêu thiếu đã ăn tối chưa ? Nếu chưa ăn thì sẵn ăn luôn đi.
Vu Bân mời gọi Tiêu Chiến.

Anh khẽ lắc đầu, anh đâu có ngờ rằng mới nằm ngủ với ngồi suy ngẫm một chút mà trời đã tối luôn rồi nên vẫn chưa ăn gì, hiện tại anh cũng không có cảm giác muốn ăn.

Trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cả ba bắt đầu ăn nhưng Tiêu Chiến ăn không bao nhiêu đã liền buông đũa.

Vu Bân cũng Uông Trác Thành biết anh không muốn ăn nên cũng một thân chia nhau ra mà ăn hết, cũng may đồ ăn mua cũng không quá nhiều.
Trò chuyện qua loa vài câu thì Uông Trác Thành xin phép về công ty trước, ngày mai sẽ mang đồ ăn sáng cho anh Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt.
Lúc này chỉ còn Vu Bân và Tiêu Chiến, cả hai ngồi thưởng thức chút cà phê.
- Cậu đang có tâm sự sao ?
Vu Bân đột nhiên lên tiếng làm Tiêu Chiến có chút giật mình nhưng cũng lặng lẽ gật đầu.

Anh quả thật muốn nói cùng ai đó.
- Thật ra tôi cảm thấy rất hoang mang, khi sáng tôi cùng bác sĩ Vương có trò chuyện một chút về Chúng tiểu thư nhưng không lâu sau đó tôi đã nói rằng tôi không tin tưởng Vương Nhất Bác.
Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng vang đều trong phòng bệnh, một cỗ chua xót lại dâng lên.
- Về lại phòng bệnh tôi lại nghĩ thử xem liệu tôi chỉ vì đang ghen hay thật sự tôi không tin tưởng cậu ấy.

Rồi tôi mới nhận ra rằng thời gian qua tình cảm của tôi dành cho cậu ấy đơn giản chỉ ở mức thích chứ không phải là yêu.

Vì vậy tôi cũng khẳng định là do tôi không tin tưởng cậu ấy.
Lúc này Tiêu Chiến hốc mắt đã đỏ ửng ươn ướt, đây là sự thật anh không thể chối cãi được nữa.
Vu Bân vẫn không lên tiếng nhưng suy nghĩ của hắn lại trở nên rối ren phức tạp, hắn lâu lâu lơ đễnh đưa ánh mắt sang nhìn cậu.
- Ấy mà tôi cứ nghĩ là tôi yêu cậu ấy rất nhiều, muốn bên cạnh cậu ấy vậy mà hôm qua thấy Chúng Huyền hôn cậu ấy tình cảm của tôi ngay lập tức trở nên mông lung.

Tôi không làm gì hết, mặc cô ta ở đó còn mình cứ suy nghĩ liệu họ có quay lại không.

Tôi còn cảm thấy bản thân sợ hãi lại thiếu an toàn nên giây phút gặp Chúng tiểu thư tôi hoàn toàn là một con người khác.

Tôi về sau càng thắc mắc có phải cậu ấy đến bên tôi chỉ vì muốn lợi dụng tôi hay không nên càng nghĩ đến tình huống xấu nhất tôi cảm thấy tình cảm của mình càng lúc càng chơi vơi rồi.

Tôi sợ chính bản thân mình sẽ bị tổn thương.
Giọng Tiêu Chiến về sau càng trở nên mềm yếu, có lúc còn ngắt quãng chứng tỏ anh rất khó khăn để bày tỏ hết nỗi lòng của mình.

Tuy nó ích kỉ nhưng đó vẫn là sự thật.
Vu Bân nhìn Tiêu Chiến đang gượng kiềm nước mắt, ánh mắt của hắn thật sự rất phức tạp.

Hắn không hề nghĩ anh sẽ nói ra nhưng vấn đề này nên đại não có chút tiêu hoá không kịp.
- Thật ra tôi thấy cậu không sai.

Nhất Bác nó mới chia tay Chúng Huyền không lâu mà đã chạy đến bên cậu thì cậu không tin tưởng nó quả là đúng.
Vu Bân ngập ngừng rồi mới nói tiếp.
- Tuy nhiên cậu vẫn chưa nghĩ đến là nó có thật sự có tình cảm với cậu hay không ? Nếu có thì do bản thân cậu không để ý đến nó, còn nếu không cậu cũng chẳng có lỗ gì cả.

Nếu muốn biết gì tôi nghĩ cậu tốt nhất nên hỏi thẳng nó đi, người trong cuộc vẫn là biết rõ nhất.
Vu Bân suy nghĩ lắm mới có thể chắt chiu được chừng ấy lời nói, hắn không giỏi việc tư vấn tình yêu này đâu.

Tiêu Chiến ngồi thành tâm lắng nghe, tâm trạng phút chốc giảm căng thẳng nhưng anh lại dấy lên một tia bất an.
Vu Bân nghĩ anh cũng đã hết chuyện nên nói vài câu nữa rồi ra về.


Tiêu Chiến tiễn hắn ra cửa rồi xoay người đi vào trong, lúc này anh mới nhận ra người trên giường đã mở mắt từ bao giờ.
Tiêu Chiến mừng rỡ chạy về phía cậu quên mất luôn việc gọi bác sĩ.

Gương mặt nhợt nhạt cuối cùng cũng có một chút sáng lạng.
- Nhất Bác cậu tỉnh rồi.
Tiêu Chiến cười đến cong cả mắt, anh không ngờ Vương Nhất Bác tỉnh sớm như vậy trong lòng không khỏi vui mừng.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, đáp trả anh chỉ có một ánh mắt thật lãnh đạm y hệt như trong giấc mơ kia.

Tiêu Chiến tức nhiên không khỏi hoảng hốt, một chữ cũng không thốt lên được.
- Tiêu...Chiến.
Vì mới tỉnh dậy nên giọng Vương Nhất Bác rất khó để nghe, thật sự khàn đặc.

Cậu nhíu mày, cổ họng bỏng rát như bị lửa thiêu.

Tiêu Chiến tinh ý mới chạy đi lấy chai nước cắm thêm một cái ống hút đưa đến miệng cậu.

Vương Nhất Bác như được cứu rỗi liền ngậm lấy uống một hơi, chai nước vơi đi không ít.

Cổ họng cũng đã có một chút dễ chịu, cậu lần nữa lên tiếng.
- Anh...
- Cậu tỉnh khi nào vậy ?
Tiêu Chiến hào hứng mà đánh gãy lời Vương Nhất Bác, anh đầu hề biết rằng thật sự điều bất an lại sắp ập đến với anh cũng như trong cậu cũng đang có sự giao động.
Vương Nhất Bác không định trả lời, cậu tỉnh cũng đã lâu rồi.

Tỉnh vào lúc có thể vừa vặn nghe toàn bộ lời nói của Tiêu Chiến, lúc đầu có chút khó tiêu nhưng rồi cũng bị anh làm cho hoàn toàn tỉnh táo không giống như người mới tỉnh dậy sau một ngày hôn mê.
- Anh thật sự đối với tôi như vậy ư ?
Giọng Vương Nhất Bác vẫn còn ồm ồm, đủ chậm rãi để có thể gieo từng chữ vào tai Tiêu Chiến.

Anh tức thời không kịp phản ứng chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn cậu.
- Tôi cứ nghĩ anh tốt, quan tâm tôi như vậy là do anh thật sự yêu tôi thế nên tôi rất nhanh mà động tâm, cũng đem lòng trao cho anh rồi.

Vậy mà vừa tỉnh dậy liền phải nuốt trôi cái sự thật chính là tất cả chỉ do tôi tự mình đa tình mà suy diễn lung tung.
Vương Nhất Bác thật sự nói rất chậm rãi để từng câu từng chữ anh có rõ ràng nghe thấy.

Tiêu Chiến nhớ đến giấc mơ kia lòng liền sợ hãi, anh vẫn đứng đó nhìn Vương Nhất Bác đang cố nói chuyện.
- Nhưng chuyện này cũng không thể trách anh, nếu có trách cũng trách tôi là tôi không đủ tốt để anh có thể yêu tôi, có thể tin tưởng tôi và tạo cho anh cảm giác an toàn.

Tất cả đều là do tôi.

Lúc đầu tôi có nghĩ bản thân cũng chỉ nhất thời hứng thú với anh nhân đó mượn anh trả thù riêng nhưng đâu ngờ rằng tôi lại thật tâm thật lòng nên tôi luôn cố gắng để làm anh vui để chuộc lại lỗi của suy nghĩ lúc đó.

Kết quả chưa được bao lâu tôi lại nhận được trái đắng này, anh không hề tin tưởng tôi nhưng tôi sẽ không nói gì anh hết.
- Cũng vì tôi tin tưởng Chúng Huyền anh đã thấy kết quả cho nên tôi rất đặt nhiều tâm tư vào hai chữ tin tưởng đó cuối cũng chính bản thân cũng không nhận được.
- Tôi thật sự nhận ra tôi sai thật rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi