BẠC KIẾP (GẢ CHO ANH)

Sau buổi học trên trường, cô lại bắt xe buýt về nhà, bình thường ở nhà sẽ có chị giúp việc giúp cô chăm sóc cho mẹ ( mẹ Tông Dân) nhưng bà đã quen với việc mỗi trưa sẽ ăn cơm cùng cô nên cô không muốn về trễ làm bà thất vọng.

Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng bà Chi vui vẻ nói vọng ra:

- Minh về rồi à con?

Minh mỉm cười cô mang dép đi trong nhà chạy lại chỗ bà Chi, vừa ấn ấn bóp vai cho bà vừa vui vẻ nói:

- Vâng con về rồi, ăn cơm nhé mẹ.

Bà Chi gật đầu, bà cũng chỉ chờ cô về ăn cơm thôi.

Ngồi trên bàn ăn hai mẹ con luyên thuyên rất nhiều chuyện vụn vặt, nhất là những tình tiết trong mấy bộ truyện ngôn tình hay trinh thám mà cô mua cho bà. Thực ra thì bà Chi không phải hoàn toàn bị mù, bà vẫn có thể thấy nhưng thấy cũng như không vì không định rõ được sự vật hay con người ở phía trước. Cô nghe dì Hà giúp việc kể lại rằng, năm bà 38 mới bị như vậy, trước kia bà không hề có chuyện gì. Mà nguyên nhân tại sao thì dì Hà không biết, bà chỉ biết sau một lần đi du lịch cùng gia đình khi về thì bà Chi đã thành ra thế này, 3 năm sau đó Tông Phương Minh con gái của bà Chi cũng qua đời bí ẩn, nghe đâu bị giết hại. Tông Dân là con trai của bà, anh giấu bà về Tông Phương Minh chỉ bảo con bé đi du học vì sự thật thì Phương Minh cũng gần đến ngày đi. Mãi sau này Tông Dân tìm được cô, cô mới chính thức trở thành con gái của bà Chi, nói nôm na cô là thế thân cho cô gái xấu số Tông Phương Minh làm con gái của bà.

Bà Chi rất tốt tính, tính tình lại hiền lành nhân hậu, có đôi lúc cô thật sự không hiểu vì sao một người như bà lại phải chịu đựng nhiều thứ như thế. Không chồng, mắt không nhìn thấy, con gái lại chết ở độ tuổi còn quá trẻ... thử hỏi trên đời này có còn chân lý nữa hay không?!

Vì để thật sự giống với Tông Phương Minh nên cô cũng học theo tính cách của cô ấy qua lời kể của dì Hà giúp việc và của Tông Dân. Dần dần cô lại cảm thấy yêu thích với tính cách năng nổ hoạt bát cường ngạnh của Phương Minh. Nói ra thì Vi Minh và Phương Minh cùng tuổi, tính cách mặc dù khác nhau nhưng trên cơ bản lại rất giống nhau. Vi Minh trước kia rụt rè nhưng ý chí cô rất mạnh, với những loại bi thương cô tự mình vượt qua được rất tốt. Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng có nói vui là thần kinh cô rất vững, ai yếu yếu chắc không chịu được nổi cô. Vi Minh ban đầu cũng không giống như bây giờ, cô vẫn còn nhút nhát nhưng khi qua những biến cố những đau khổ những nỗi nhục nhà ê chề cô mới nhận ra rằng nếu cô mãi ủy mị như thế thì chỉ có thể bị xã hội này nhấn chìm, muốn trả thù chắc chỉ có thể nằm mơ mới nghĩ đến được.

Tông Dân đổi tên cô từ Thạch Vi Minh thành Tông Phương Minh, trên danh nghĩa là em gái của anh ta. Giấy tờ tùy thân hay mọi thứ đều được đổi mới, đến cả gương mặt vóc dáng và đặc biệt là tính cách đều thay đổi 180°. Tông Dân từng nói:

- Chỉ có đổi như thế này mới là hữu dụng với cô, tôi thật sự không nghĩ với cái tính ủy mị của cô mà có thể làm nên trò trống gì. Nếu giữ mãi cái con người cũ thì tôi nghĩ cô đi chết luôn là hợp lý nhất, nghĩ đến trả thù cũng thấy viễn vong.

Minh còn nhớ mãi gương mặt cùng câu nói châm biếm của Tông Dân khi đó, anh ta nói là sự thật, lại đúng đến không thể phản bác lại được. Mặc dù có chút vô tình nhưng cô cũng thật sự cảm ơn lời cảnh tỉnh của anh ta, nếu không giờ đây cô cũng không biết mình sẽ trở thành dạng gì và làm thế nào để có thể sống tốt.

Ăn trưa xong, cô nhận được tin nhắn của Tông Dân, anh ta bảo Long và Hiền chuẩn bị kết hôn, hôn lễ là cuối tháng này.

Khi đọc được dòng tin nhắn kia, cô cảm thấy thật sự trào phúng, chẳng đau lòng, chẳng xót xa..hoàn toàn chỉ còn sự căm ghét hận ý. Nói cho cô biết đi, làm sao để có thể dìm hai con người này xuống đáy biển thật sâu để bù đắp lại những tổn thương mất mát trong con người cô? Làm sao đây???

Hít một hơi thật sâu, cô vội ấn mấy dòng trên điện thoại. Một lát sau có tiếng tin nhắn gửi lại, trên đó chỉ vỏn vẹn một từ: " Được ".

Cô mím môi, kết hôn à, cô sẽ tặng cho bọn họ muốn quà ý nghĩa nhất!!!

_____ Chương 9 ______

Lúc Minh ra sân bay đã là chuyện của 1 tuần sau, thành phố mùa này nắng gay gắt, cô lại bắt nhầm một chiếc taxi hỏng máy lạnh nên thành ra cả người mồ hôi ướt đẫm. Lúc xuống xe, vị tài xế có chút áy náy nói:

- Xin lỗi cô, vừa hư nên tôi không kịp sửa.. cô thông cảm đừng gọi lên tổng đài khiếu nại được không cô?

Minh nhìn vị tài xế trung niên, da đen sậm, gương mặt khắc khổ, nhìn ông cô lại sinh ra nhiều phần thương cảm.

- Không sao, chú về sửa lại máy lạnh đi, mùa này không con máy lạnh khách người ta phàn nàn.

Vị tài xế gật đầu, ông lại cảm ơn cô rối rít, ông vốn định lấy rẻ tiền cước xe cho cô nhưng cô không đồng ý. Bao nhiêu thì cứ tính bao nhiêu đi, đằng nào cũng đến rồi.

Chào tạm biệt vị tài xế taxi, cô một mình đi vào trong, nhìn lại đồng hồ trên tay chắc bây giờ Tông Dân cũng sắp xuống máy bay rồi. Tìm một chỗ đứng hợp lý, cô lấy từ trong túi xách ra một quyển sách giáo trình, cô chuẩn bị tốt nghiệp nên cần ôn kiến thức nhiều hơn một chút. Tông Dân nói sau khi anh về, anh sẽ đưa cô một chân vào làm trong Đài Truyền Hình, cô không thể để cho anh mất mặt khi giới thiệu một người yếu kém được.

Đứng chờ được một lát, đoàn người vừa xuống máy báy cũng lục tục đi ra. Minh cất quyển sách vào túi, cô nheo mắt tìm kiếm Tông Dân. Nhìn theo mãi một hồi cô mới thấy được anh, anh vẫn như lần đầu tiên cô gặp...tuấn mỹ không một vết xấu.

Với tay về hướng anh, cô reo lên:

- Tông Dân...tôi đây.

Tông Dân bước về phía cô, đôi chân dài cùng quần âu thẳng tắp, phía dưới giày da căng bóng không tìm được một chút bụi nào. Đi theo anh còn có một người đàn ông nữa, người này cô cũng quen, anh ta tên là Quang, là người của Tông Dân.

Tông Dân đi đến trước mặt cô, anh quay lại nói với Quang:

- Chú về trước đi, mai hãy đến.

Quang gật đầu vâng một tiếng, khi đi ngang qua cô anh ta cũng không quên gật đầu nhẹ chào hỏi với cô.

Minh mãi nhìn theo Quang, người đàn ông này từng lên báo kinh tế, anh ta lọt top 10 CEO trẻ tuổi thành công nhất năm 20XX, thế nào thì lại đi theo Tông Dân lại còn có vẻ rất là cung kính và nghe lời?

Thấy cô ngoáy đầu lại nhìn Quang, Tông Dân nheo nheo mày không vui, anh dùng tay xoay đầu cô lại, lãnh đạm nói:

- Tôi không đẹp bằng cậu ta à, nhìn tôi đây này.

Minh bị xoay đầu lại, cô há hốc mồm kêu lên:

- Ơ đau, nhẹ thôi chứ.

Tông Dân nhìn cô:

- Đi đón tôi hay đón tên kia?

Minh bĩu môi, cô không ngờ người đàn ông này lại khó tính đến như vậy.

- Đón anh nhưng mà có chút không hiểu.

- Cái gì không hiểu?

- Quang là CEO, anh ta sao lại đi theo anh?

Anh nhíu mày, dò xét:

- Cô cũng quan tâm đến việc này à?

Minh gật đầu, cô thành thật nói:

- Vâng, tôi học truyền thông sau này anh lại xin cho vào làm trong Đài Truyền Hình không tìm hiểu đủ chuyện bát quái thì phụ ngành học quá.

Tông Dân nhìn vẻ mặt của cô, cô bây giờ khác hẳn 1 năm trước, hoạt bát năng nổ và cũng xinh đẹp hơn xưa. Lại thấy vẻ thành thật từ lời nói của cô, anh đôi chút buông lỏng phòng bị trên người:

- Ừ anh ta theo tôi, cũng giống như cô.

Nói rồi lại dùng ánh mắt sắt nhọn nhìn cô ra ý như cảnh cáo, lại không nói gì bước đi thẳng về phía trước để lại vali to đùng cho cô kéo. Minh bĩu môi, cô có chút không phục nhưng không dám để vali lại, đành vừa chạy theo sau vừa lôi cái vali to gần nửa người. Trong sảnh sân bay một người đàn ông phong độ tuấn mỹ cùng một cô gái thanh tú yêu kiều đi cùng nhau tạo nên một bức tranh mỹ mều vô cùng đẹp mắt.

Lần này không bắt taxi mà có xe riêng đến đón, Minh cảm thấy có chút ngỡ ngàng, mấy lần trước mỗi lần gặp anh lại là một chiếc xe khác hiệu, hôm nay cũng thế, chiếc này lại là loại mới ra giá thành phải trên mấy tỉ. Thầm tán thưởng trong lòng, Tông Dân quả là giàu có.

Mà nghĩ lại cũng đúng thôi, Quang là boss mà Tông Dân lại là boss của Quang, chẳng phải boss của boss còn gì, không giàu thì ai giàu nữa.

Tông Dân không lái xe, anh ngồi cùng cô ở hàng ghế sau, một quãng đường khá dài anh cũng không mở miệng nói gì. Minh cảm thấy không khí có phần lúng túng, cô hít một hơi, nhìn về phía anh, hỏi:

- Anh lần này về có đi nữa không?

Nghe tiếng cô Tông Dân nhàn nhạt trả lời:

- Không, lần này về tôi sẽ vào làm lại trong Đài Truyền hình, cô cũng chuẩn bị tâm lý làm việc đi.

Chưa gì anh đã cảnh cáo, cô sụ mặt vẻ trẻ con không giấu được vào mắt anh. Anh nhìn cô, gương mặt cô thật sự không giống Phương Minh em gái anh nhưng cũng chẳng còn giống cô gái yếu đuối khốn khổ Vi Minh của một năm trước. Ở cô như có cái gì đó rất khác, sự thông minh lém lỉnh cả vẻ mới mẻ năng động tràn đầy sức sống. Chân mày có chút cau lại... anh không ngờ ý chí vương lên của cô lại mạnh đến như thế, qua những chuyện đau lòng kia mà cô còn vực dậy được như thế này quả không phải là điều dễ dàng.

Môi anh khẽ cong nhẹ, như thế này rất tốt, anh luôn thích những người có ý chí, đặc biệt là cô gái thông minh.

- Mẹ vẫn ổn chứ?

Minh ngồi buồn bực một bên, nghe anh hỏi cô mới cảm thấy anh giống như người bình thường.

- Vâng vẫn tốt ạ, mẹ cũng biết hôm nay anh về đấy.

Tông Dân gật đầu, anh nhắc nhở cô một chút:

- Về nhà gọi tôi là anh xưng em đừng tôi tôi nữa, mẹ nghe được không tốt.

Minh gật đầu, cô lại sơ suất rồi, xém tí thì không hay may là Tông Dân cẩn thận dặn dò cô trước.

- Cuối tháng này... cô có ý định gì chưa?

Đang vui vẻ bỗng dưng nghe anh nhắc đến cuối tháng, lòng cô bỗng dưng trùn xuống. Đôi bàn tay đặt trên đùi co lại thành nắm đấm, cô lơ đễnh nhìn ra cửa sổ nói với vẻ nhẹ tênh:

- Có rồi, khá vui.

Anh nhìn theo cô, cô gái này khi thì dịu dàng, khi tinh nghịch khi lại lạnh lẽo âm trầm... bất giác anh có chút giật mình.. đây thật sự có chút giống anh quá...

Ngước đôi mắt phượng nhìn theo cử chỉ của cô, lòng anh không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm. Cô gái này rất hợp với khẩu vị của anh, nếu như yêu chiều một chút... cũng không có gì to tát.

Môi khẽ cong lên, anh đưa mắt nhìn về cửa kính xe...anh là như thế, là người đàn ông hào phóng với phụ nữ. Anh không phải loại lãnh đạm với nữ giới, lại càng không bài xích với họ. Chỉ cần người phụ nữ tính khí tốt lại ngoan một chút anh liền không phụ lòng. Chung quy thì con người luôn là lợi dụng nhau, cô cho anh và anh cho cô. Anh không có khái niệm phụ nữ là không được chiều chuộng, đối với ai thì không biết nhưng đối với anh thì chắc chắn là không có. Anh sẵn sàng cho người phụ nữ bên cạnh anh những thứ mà cô ấy muốn, tiền, quần áo, túi xách... duy chỉ có một thứ là anh không thề cho, đó chính là tình yêu.

Cũng không phải anh thuộc dạng bài xích tình yêu, anh vẫn yêu và sẽ yêu nhưng không phải tùy tiện. Anh có thể chiều chuộng cô này, ngọt ngào với cô khác nhưng không thể nói tiếng yêu thương. Vì tình yêu đối với anh thiêng liêng và cao cả lắm, anh không muốn vui đùa làm vấy bẩn đi thứ mà anh tôn sùng hơn 30 năm qua...

Con người anh có đôi chút tiêu cực về tình yêu... nhưng không sao, anh lại cảm thấy như vậy rất tốt.

Về đến nhà, bà Chi đã ra cửa đón từ bao giờ. Bà ngồi trên xe lăn được dì Hà đẩy ra cửa. Nghe được động tĩnh, bà nhoẻn môi cười, giọng nói dịu dàng trìu mến:

- Dân về rồi hả con?

Tông Dân đi đến chỗ bà, anh quỳ nhẹ xuống đất ôm lấy bà vỗ về yêu thương:

- Con vừa về, mẹ khỏe không?

Bà Chi gật đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt.

- Minh đâu, con bé không về cùng con à?

Minh nghe tiếng bà hỏi, cô vội đi lại, lúc đầu cô không định đi đến vì không muốn phá đám cảnh vui vẻ của hai mẹ con Tông Dân.

- Con đây mẹ, con đi theo cùng a..anh về.

Bà Chi gật đầu cười, vừa kéo tay cô cũng vừa kéo tay Tông Dân:

- Ừ về rồi thì vào ăn cơm đi, hai đứa chắc đói rồi phải không?

Bữa cơm được diễn ra trong khung cảnh vô cùng ấm áp, khỏi nói cũng biết bà Chi vui đến mức nào. Tông Dân suốt buổi ăn cũng luyên thuyên nói rất nhiều chuyện, Minh cũng không kém, cô luôn pha trò khiến bà Chi cười đến chảy nước mắt. Nếu ai không biết nhìn vào sẽ nghĩ Minh đúng là Phương Minh thật sự.

Tông Dân nhìn Minh cùng bà Chi ở chung một chỗ, cái cảm giác quen thuộc bao nhiêu năm lại hiện về. Mặc dù quen thuộc nhưng lại có chút mới mẻ, có lẽ mọi thứ khác lạ đều bắt nguồn từ Minh.

______...______

Thoắt cái lại đến cuối tháng, trong thời gian này Tông Dân cũng không thường ở nhà, bên ngoài anh có nhà riêng nên thi thoảng mới về thăm bà Chi.

Buổi sáng hôm đi dự hôn lễ của Long, Tông Dân rất lịch sự nhắn tin hỏi thăm cô. Nội dung tin nhắn lại khá trào phúng:

" Đã chuẩn bị ổn chưa, cô có... khóc không đấy?"

Minh đọc được tin nhắn, lúc này cô đang ở tiệm hoa, không buồn nghĩ cô liền nhắn lại:

" Khóc? Anh làm như tôi trẻ con!"

Bên kia ngừng vài giây lại nhắn tiếp:

" Thật. Nhìn cô rất giống kiểu vừa chảy nước mũi vừa khóc, tôi thật quan ngại khi muốn đưa cô theo".

Minh cau mày, cô thầm mắng tên buồn cười này vài câu. Mẹ kiếp, anh suy nghĩ viễn vông thật đấy!

" Haha anh buồn cười vcđ "

Tông Dân đọc tin nhắn, anh nheo mày hồi lâu, vcđ? vcđ là gì?

" Vcđ là gì? "

- Đồ ngu, vcđ mà anh cũng không biết, cho anh tức chết đi.

Vừa mắng Minh vừa gõ gõ trên màn hình điện thoại.

" ? ".

Chỉ duy nhất một cái icon đầy tính suy luận, Minh tắt máy cho vào túi xách, cô bây giờ không rảnh tranh luận cùng Tông Dân, cô đang bận chọn hoa tặng cho "chồng cũ" của cô rồi.

Ông chủ shop hoa thấy cô chăm chút lựa chọn, ông vui vẻ tư vấn cho cô:

- Cô mua hoa dịp gì để tôi chọn giúp cô.

Minh nhoẻn môi, gương mặt cô muôn phần xinh đẹp:

- Tôi mua hoa tặng đám cưới của bạn.

Ông chủ shop hoa gật đầu, vui cười hớn hở:

- À vậy cô qua bên đây, bên đây tôi có mấy mẫu vừa cắm rất hợp để tặng cho đám tiệc.

Minh lắc đầu, nụ cười trên môi có chút ủy mị, cô đưa tay chỉ vào tràng hoa đang dựng trong góc, nói:

- Không lấy cái kia đi, tôi lấy 10 tràng, trên đó viết chữ " Hôn lễ ấm áp".

Ông chủ shop hoa nhìn theo hướng tay cô chỉ, lão có chút giật mình khi thấy tràng hoa đám ma vừa được đưa ra. Môi lão giật giật, mấp máy nửa ngày:

- Cái...kia...là hoa...đám ma mà...

Minh nhìn tràng hoa, trong lòng cô lạnh lẽo muôn phần... đám ma...cô rất thích tràng hoa này..

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi