BẠCH TIÊN SINH TÔI MUỐN LY HÔN



“Từ Noãn tuần tới tới em và Minh Tử cùng đi đến khu vực các tỉnh thành phía tây để dẫn bản tin.

Bên đó thời tiết bây giờ có chút khắc nghiệt.

Và lại em và Minh Tử đều có kinh nghiệm nhiều hơn cho nên là hai người đi bên đó nhé” trong cuộc họp cấp trên đang giao nhiệm vụ cho cô
“Phải đi gấp vậy sao sếp?” Bây giờ đã là cuối tuần.

Không biết Nhiếp Thần có chịu cho cô đi hay không.
“Đúng vậy.

Bên đó hiện đang còn dư trấn của động đất nữa nên tổ ta cần người có kinh nghiệm qua đó dẫn bản tin sớm”
“Dạ em biết rồi.

Em sẽ thu xếp chuẩn bị”
Về lại bàn làm việc của mình Từ Noãn thầm nghĩ.

Phải nói với Nhiếp Thần sao đây.

Rồi cô lại giật mình, từ khi nào mà mình lại quan tâm anh ấy có cho mình đi hay không? Không lẽ thật sự đã bị anh làm cho cảm động.
Vỗ vỗ mặt để mình tỉnh táo hơn.

Dù sao bây giờ anh ấy cũng đang là chồng mình.

Chỉ là thông báo cho anh ấy biết thôi.
Đến tối Từ Noãn dọn đồ chuẩn bị ra về.

Cô suy nghĩ không biết nên nói làm sao với anh.
Ra tới thang máy lại gặp lại Minh Tử.

Ngoài đồ anh hay mặc bây giờ chỉ thêm một lớp áo khoác măng-tô mỏng manh.


Bây giờ cô để ý anh hình như ốm hơn đi rất nhiều mặc dù lớp áo đã che đi.
“Minh Tử, anh bị bệnh sao? Làm sao mà ốm nhanh như vậy”
Minh Tử thấy khuôn mặt nhỏ chớp chớp mắt hỏi han khiến anh cảm thấy Từ Noãn cực kì đáng yêu.

Thật muốn hung hăn ăn hiếp mà
“Ừ dạo này anh thất tình.

Nên không ăn uống đàng hoàng”
Nghe được anh thất tình Từ Noãn liền hứng thú mắt sáng lấp lánh tò mò
“Làm sao mà mắt em sáng như vậy? Anh thất tình em vui vậy sao?”
Biết mình quá lố, Từ Noãn mới thu lại ánh nhìn như xuyên thấu kia
“Umhem….anh thất tình thì thất chứ đừng bỏ ăn.

Nếu không sẽ không có sức theo đuổi người ta.

Lần một bị từ chối thì làm lần hai”
Minh Tử nhìn cô gái nhỏ bên mình luyên thuyên thật muốn cốc cho một cái u đầu.

Anh còn chưa thổ lộ quỷ nhỏ em đã có người khác không phải sao.

Nhưng mà em quan tâm như vậy anh vui lắm.
“Anh còn chưa thổ lộ người ta đã bỏ đi theo người khác rồi làm sao?”
“Thế là anh thê thảm quá rồi.

Nếu từ ban đầu sớm thổ lộ không chừng bây giờ đã có thể xách mông qua đón người ta rồi”
Minh Tử sững sờ.

Liệu có phải nếu 2 năm trước đó anh chịu thổ lộ với cô thì có phải bây giờ cùng Từ Noãn tan làm, cùng cô ăn tối, cùng cô tâm sự hay không.
“Em phải đi rồi.

Tạm biệt anh nhé.

Anh đừng buồn quá.

Lái xa ra về cẩn thận” tới tầng trệt Từ Noãn đi trước.
Minh Tử vẫn đứng bất động ở đó, xuống tới hầm giữ xe không hiểu sao anh lại bấm thang quay lên lại tầng trệt.
Quách Từ Noãn chạy ra bên ngoài liền có điện thoại gọi đến.

Là Nhiếp Thần gọi
“Alo.

Em đang đi bộ tới.

Anh chờ lát nhé”
“Khoan đã.

Em nhìn sang đối diện đi”
Nhìn theo hướng anh chỉ Từ Noãn không thấy bóng dáng anh đâu cả.

Chỉ toàn người lạ.
“Cô gái ông xã em ở đây nè” Bạch Nhiếp Thần thấy vợ mình nhận không ra mình anh liền dơ tay vẫy vẫy cho cô thấy.
Từ Noãn sau khi thấy anh mới cúp điện thoại liền băng qua đường.

Đến nơi cô thật sự rất bất ngờ.
Bạch Nhiếp Thần đi một chiếc xe Range Rover không quá bắt mắt.

Tóc đã cắt ngắn và nhuộm lại đen.

Nhất thời cô chưa tiêu hoá được.
Bình thường anh đều ăn mặc như kiểu ông đây là đại gia nên chỉ mặc toàn đồ hiệu.

Nhưng hôm nay anh đón cô trước cửa công ty, Nhiếp Thần mặc một bộ đồ bình thường chỉ khoác thêm mỗi chiếc áo bomber khiến anh trông như trẻ ra chục tuổi.
Nhiếp Thần thật sự rất phong độ.


Không thể phủ nhận anh mặc đồ hiệu hay đồ thường đều vẫn có chất riêng của mình.

Tuyết rơi phủ lên vai và tóc của anh càng nhìn càng thấy bắt mắt.
“Bà xã lại đây” Nhiếp Thần dang tay ra muốn cô tới nhào vào lòng mình
“Cho hỏi anh là ai vậy ạ?” Từ Noãn chậm rãi đi lại không có dấu hiệu sẽ nhích lại cho anh ôm.
“Là ông xã nhà em chứ ai nữa.

Lại đây cho đại gia ôm cái nào”
Cái điệu bộ tự mãn này là Nhiếp Thần chứ ai.

Còn muốn dở trò gì đây Từ Noãn thầm nghĩ.

Cô miễn cưỡng lại gần dù sao bây giờ cũng còn ở gần công ty không thể để người này làm lố được
“Làm sao hôm nay đại gia lại mặc giống thường dân vậy? Tóc tai cũng gọn gàng như vậy”
Từ Noãn phủi hết tuyết trên vai anh xuống.

Hình như anh chờ bên ngoài rất lâu, tuyết đều phủ mộ lớp khá dày trên vai và cả tóc anh
“Bà xã.

Anh là xót em đi bộ đến công ty.

Cho nên là anh tập đóng giả bạn trai thường dân tới đón bạn gái tan làm.

Em cũng sẽ không cần đi bộ xa đến như vậy” Nhiếp Thần cầm tay cô lên hôn hít vài cái
Quách Từ Noãn thật sự rất bất ngờ.

Trong lòng không khỏi ấm áp một chập
“Bà xã em thưởng cái gì cho anh đi” Nhiếp Thần làm nũng
CHỤT!!!!
Bhìn khuôn mặt vì lạnh mà hơi hồng của anh ma xui quỷ khiến thế nào mà Từ Noãn lại nhóm lên mổ vào môi anh một cái
“Khỏi thối”
“Cái gì cơ, thưởng chưa đủ mà muốn người ta thối lại.

Em thật tham lam”
“Sao không chờ trong xe mà ra ngoài đứng? Nhìn anh ăn mặc em còn tưởng đây là mùa hè”
“Muốn bà xã bước ra liền thấy anh.

Nhưng có ai kia chẳng thèm liếc qua tới”
“Ai biểu anh biến hình siêu như vậy.

Đi vào xe thôi, tai anh đỏ lạnh ngắt luôn rồi kìa” Từ Noãn đưa tay lên xoa tai của Nhiếp Thần.
“Tuân lệnh bà xã”
Hai người vui vẻ vào xe khởi động đi.

Minh Tử đứng từ xa thật hối hận khi quay lại, chứng kiến hai người tình cảm như vậy một lần nữa khiến con tim anh nhói đau lên.
“Nhiếp Thần đây là xe mới à?”
“Đúng rồi.

Là anh mới mua” Nhiếp Thần dương dương tự đắc
“Tiêu sài hoang phí như vậy.

Cái bãi xe nhà anh còn chưa đủ sao” Từ Noãn hung hăn nhéo vào tai anh
“Aa..bà xã nương tay.

Anh chỉ muốn đón em ở trước cổng.

Không phải em chê siêu xe của anh quá bắt mắt sao.

Nên là anh chọn chiếc thường để đưa rước bà xã tận công ty, còn nữa anh nhuộm lại tóc để em không bị mất mặt với động nghiệp em có người chồng quá ăn chơi.

Oan quá oan quá”
Nghe xong cô thật sự bị anh làm cho cảm động.

“Lần sau không được tiêu sài hoang phí nữa nghe chưa?”
Từ Noãn lo lắng sợ một mai anh ăn chơi hết của cải thì làm sao.

Anh cũng không đi làm, Bạch gia cũng không chắc anh có thể nương tựa đến cả đời
“Dù sao thẻ tín dụng cũng đưa em hết rồi.

Em đừng lo nhà ta vì anh ăn chơi mà phá sản.

Bà xã em thích gì cứ quẹt thẻ mua nhé.

Đừng ngại nhà ta nghèo, có nghèo đi chăng nữa anh cũng sẽ không để em bị uỷ khuất”
“Anh làm gì mà có nhiều tiền như vậy? Không sợ ngày nào đó em quẹt rút hết rồi ôm đống tiền đó bỏ chạy sao?”
Bạch Nhiếp Thần làm bộ đăm chiêu suy nghĩ qua một lúc anh nói.
“Thì lúc đó anh sẽ đi cướp nhà băng.

Sau khi bị bắt anh cũng sẽ khai em là người chỉ huy đứng sau tất cả.

Cảnh sát quốc tế cần vài ngày là em cũng sẽ quay về bên anh”
“Anh thật không sợ em ôm tiền chạy rồi biến mất tăm hơi thật sao? Tài khoản số dư lớn vậy mà”
“Chúng mình là vợ chồng không tin em thì tin ai được?”
“Đúng rồi.

Em có chuyện muốn nói”
...*...
Tuy rằng không biết mối quan hệ này thật sự sẽ đi về đâu.

Nhưng Nhiếp Thần cũng đã thay đổi để có thể đưa rước bà xã của mình đến tận công ty.

Anh không muốn bà xã của mình mất mặt, hơn nữa là vì xót cô ngày ngày phải đi bộ một khoản đến công ty.
Từ Noãn cũng đã dần chấp nhận là quen với việc mình đã kết hôn.

Cho nên cô đã có chút băn khoăn và lo lắng không biết liệu chồng mình có muốn cho mình đi công tác xa như vậy hay không.

Việc này không phải Nhiếp Thần quyết định được nhưng Từ Noãn cô vẫn là muốn hỏi ý kiến anh.

Chứng tỏ cô cũng đã dần để ý đến cảm xúc của người bên cạnh.
Trong tình yêu chúng ta không thể tìm được người thật sự hoàn hảo hoàn toàn.
Nhưng chúng ta có thể vì nhau mà thay đổi bản thân của chính mình.

Hoặc chúng ta cũng có thể học cách chấp nhận những thứ không hoàn hảo của đối phương.
Từ Noãn luôn nghĩ rằng cô chưa thật sự hiểu yêu là gì.

Nhưng trong vô thức cô đã biết yêu và dần chấp nhận Nhiếp Thần.
...————————————...
...Mình có viết 2 bộ truyện.

Bộ này và một bộ nữa đều là tác phẩm đầu tay của mình.

Cho nên là mọi người thấy không ổn chỗ nào thì góp ý cho mình với nhé ❤️❤️❤️❤️...
...Mình hy vọng nhận được góp ý của các bạn....
...Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi