BẠCH TIÊN SINH TÔI MUỐN LY HÔN



Công tác tìm kiếm Nhiếp Thần vẫn là con số 0 tròn trịa.
Quách Từ Noãn cảm thấy trái tim mình đau như thắt lại mỗi lần có người đến báo tin.

Bạch Chính Trung cảm giác ông đang ngồi trên đống lửa.
Vương Khê quay lại đội tích cực chỉ huy tìm kiếm.

Bộ mặt đau khổ không thể tả, làm ai nấy đều xúc động.
"Bác à, bác nghĩ ngơi một chút đi.

Có tin còn liền báo cho bác biết"
Hai người đứng trước cửa động hút thuốc.

Gương mặt của Bạch Chính Trung chỉ chưa qua một ngày mà đã già đi trông thấy như vừa trải qua chục năm.
"Cục trưởng Vương à?"
"Vâng bác có chuyện gì?"
"Tôi tin tưởng cậu.

Đừng làm tôi thất vọng" nói rồi Bạch Chính Trung quay người đi mấy
Tô Nhi cùng Bạch Minh Tử đã bay đến đây phòng trường hợp cần giúp đỡ.
Từ Noãn ngồi trong lều ánh mắt thất thần chờ đợi.

Bỗng nhiên trong người khó chịu, muốn nôn.

Cô chạy lại bịt miệng khó khăn nôn.


Nhưng trong người chẳng còn tý đồ ăn để nôn ra chỉ có nước.
Tiến lên vỗ lưng cho Từ Noãn, Tô Nhi nhẹ nhàng xoa vài huyệt cho Từ Noãn bớt khó chịu.

Còn Minh Tử đưa giấy cho cô lau miệng.
"Làm sao vậy?"
"Không có vấn đề gì.

Cảm ơn hai người"
"Thoải mái hơn chưa chị?" Tô Nhi ngồi kế bên xoa xoa cho cô đúng là có hiệu quả.
Tô Nhi bắt được mạch trên tay Từ Noãn cảm thấy mạch đập nhanh bất thường.
"Chị à.

Đừng lo lắng quá nhé.

Anh ấy sẽ trở về" Tô Nhi không dám chắc chắn suy đoán của mình, chỉ có thể an ủi Từ Noãn.
Ngoài trời đã bắt đầu nổi gió, mây đen cùng giông kéo đến mù tịt cả bầu trời.

Giống như sắp có một cuộc chiến sắp xảy ra vậy....
*
Một bên khác,
Trong mơ hồ Nhiếp Thần cảm thấy anh bị người ta mang đi.

Nhưng do mất máu quá nhiều anh không còn sức để mở mắt xem là ai đang lôi anh đi.
Chỉ thấy toàn thân đau nhức, ý thức rã rời.

Cả người nóng hổi như vừa mới từ lò xông hơi.

Máu thịt cùng mồ hôi lẫn lộn, nhiễu giọt xuống đất.
"Có chuyện tốt vậy sao?"
"Lôi về.

Sẽ cần dùng đến đấy"
Cuộc hội thoại lần cuối anh nghe được chỉ vọn vẹn hai câu đó sau đó liền chìm vào hôn mê.
Ở trong cơn hôn mê, Nhiếp Thần gặp lại ba mẹ của mình.

Anh chạy mãi chạy mãi đến nơi họ đứng nhưng vẫn không tài nào đến được, tuy ba mẹ chỉ cách anh mười sải chân.
"Ba...mẹ...."
Cũng trong cơn mê đó cơ thể to lớn của anh hoá thành một đứa trẻ mang dáng vẻ của một cậu nhóc 12, 13 tuổi.
Nhiếp Thần tiếp tục chạy, chạy cho đến khi cả người đầy máu nhưng sao ba mẹ anh vẫn không chờ anh.
Giây phút anh mệt mõi ngã khuỵ xuống.

Ba mẹ lại xuất hiện đứng trước mặt Nhiếp Thần, anh thấy họ nói rằng
"Con không thuộc về nơi này"
Nhiếp Thần rơi xuống một hồ nước, anh cảm thấy mình hít thở không xong rồi.

Chợt một cây gỗ nện vào trước ngực của mình khiến anh từ trong đau đớn mà tỉnh dậy.
"Mẹ mày.


Mấy thùng nước rồi mới chịu tỉnh à?"
Anh he hé đôi mắt đẫm mệt mõi của mình nhìn xung quanh.

Nơi giống một cái kho, tối tăm và mục nát.
Vài người đứng trước mặt nhìn Nhiếp Thần như một thú vui gì đó.

Song sau đó họ kéo anh đến giữa cái kho ẩm ướt đó, hai tay bị trói lại bằng một chiếc vòng số 8 và treo lên một sợi xích to.
Trên người anh đầy rẫy vết thương lớn nhỏ vẫn chưa được cầm máu.

Quân phục ngoài đã bị cởi bỏ chỉ còn lại chiếc quần dài rách đẫm máu.
"Chịu đựng tốt nhỉ? Thật giống thằng cha mày mà" Diệp Tâm đến trước mặt Nhiếp Thần nhìn các vết thương trên người anh rồi nâng cầm cười nói
"Cút" Nhiếp Thần nhổ một cụm nước bọt vào mặt hắn.
"Cũng còn sức nhỉ? Vậy giữa sức chút, lát nữa cần mày giúp chút chuyện đây"
"Nhiếp Thần à, vì mày mà tao phải cho nổ đi cái kho điều chế thuốc lớn nhất của tao.

Mày nói xem phải đền bù cho tao thế nào?"
"..."
"Nhưng mà nể tình cũng từng là người nhà.

Tao sẽ nhẹ tay cho mày nhé? Thấy thế nào?"
"Thằng chó.

Mày sẽ bị pháp luật trừng trị sớm thôi"
"Haha để xem.

Đúng là mạnh miệng nhỉ? Y hệt ba của mày vậy.

Trước khi chết ông ta cũng nói câu vậy.

Thằng chó mày sẽ bị pháp luật trừng trị sớm thôi.

Haha mày nói xem ba mày nói ra câu ấy đã sớm chết rồi, tao còn chẳng thấy cái pháp luật nào ở đây cả"
Nghe những lời người trước mắt nói ra khiến trái tim Nhiếp Thần như muốn chững lại.
"Thằng chó mày cũng có mặt lúc đó à?"
"Ấy ấy tao cũng đáng tuổi cha mày đó.

Ăn nói cho lịch sự nhé? Nhưng mà kể cũng dài lắm.

Ba mẹ mày nếu như không biết sự thật của tao chắc có lẽ cũng sống đến bây giờ đó"
"Thằng chó đẻ.

Tao giết mày.

TAO GIẾT MÀY"
Bí mật năm đó không đơn giản như anh nghĩ.

Ba mẹ anh vậy mà bị nhiều người sát hại như vậy.


Nghĩ đến anh cũng không tưởng tượng nổi.
"Nghe đến đây đủ rồi chứ nhỉ? Người đâu vào việc chính đi.

Bắt đầu đi"
Lạc Diệp Tâm cho người dùng dây roi đánh Nhiếp Thần.

Trên người vốn đã có nội ngoại thương bây giờ lại còn bị tra tấn.

Dây roi quất đến đâu da thịt liền ứa máu đến đó.
Cả người Nhiếp Thần đau đớn, muốn run cũng không còn sức để run, để kháng cự
"Hự...hự..."
Chát....vút...vút...chát...
Chiếc dây xích trên đầu di chuyển kêu leng keng vang vọng cả một nhà kho tối tăm ẩm ướt.
Từng giọt máu to nhỏ chảy dọc xuống chân rơi lỏn tỏn trên mặt đất nhìn đến chói cả mắt.
Diệp Tâm quay một đoạn video hình ảnh Nhiếp Thần đang bị treo lên cùng những đòn roi.

Kèm theo một lời nhắn
"Cục trưởng Vương 7h tối mai tại cảng Sang Hoa muốn chuộc người thì ông đến đây gặp tôi.

Tôi có chút chuyện cần bàn với ổng đấy.

Nếu như có người can thiệp vào cuộc giao dịch này.

Thì đợi nhận xác thằng nhóc đó đi"
Lời nhắn cùng đoạn video được gửi đi nhanh chóng đến tay Vương Khê.
Mọi người ai cũng đều đã xem video đau lòng đó.

Từ Noãn nhìn người trong video cô chỉ biết câm nín nhưng hai hàng nước mắt đã sớm làm nhoè đi tầm mắt.
Anh đã bảo là sẽ sớm về với cô kia mà.

Còn hứa rằng sẽ bình yên trở về kia mà.

Không chịu được muốn đứng lên ra ngoài, vừa rời ghế cô liền cảm thấy trời đất quay cuồng liền ngất xỉu đi.
Nhiếp Thần sau khi bị đánh đã sớm hôn mê, anh bị kéo đến một phòng giam ẩm mốc.

Vết thương mới cũ chồng chất vẫn chưa được xử lý dần có dấu hiệu nhiễm trùng, mồ hôi lớn nhỏ thi đua tuôn ra.

Khiến cả cơ thể anh như một hòn than nóng bỏng không thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi