BẠN GÁI TRÙM TRƯỜNG THẬT LỢI HẠI


Yến Huân đưa mắt nhìn vào chiếc hộp mà Viên Tịch cầm trên tay, anh ta liền nảy ra một ý nghĩ.
- Tôi muốn xem hàng.
Viên Tịch đưa gói hàng cho Yến Huân, anh ta xem tới xem lui, muốn khui luôn tại chỗ.
- Khoan, anh có nhận hàng không ? Không nhận thì khỏi phải xem.
- Tôi phải kiểm tra xem có đúng mẫu mã mà tôi đặt không chứ ?
- Cửa hàng không cho phép xem hàng trước khi nhận hàng, anh hãy trả tiền rồi hẵng nhận.
Viên Tịch nhìn Yến Huân không vừa mắt, ngay từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác ghét cay ghét đắng rồi.

Nếu không phải là đại thiếu gia của một gia đình giàu có, Viên Tịch đã hành anh ta ra bã từ lâu.
Thái độ khó chịu của Viên Tịch khiến Yến Huân không coi cô ra gì, gói hàng bị hai bàn tay nắm lấy, Yến Huân không phải dạng vừa, anh giật gói hàng về tay mình.
- Tôi muốn xem hàng, bỏ tay ra.
- Hình như anh Yến đây không nghe rõ tiếng người thì phải.

Chuyện muốn xem hàng anh nên trực tiếp nói với shop bán hàng, tôi không liên quan, nếu anh muốn nằng nặc đòi xem hàng tôi cũng hết cách phải trả hàng về.
Giọng điệu có vẻ bình thản nhưng trong đáy mắt Viên Tịch cô đã chịu đựng quá đủ, sức nhẫn nhịn của cô đến đó đã là cực hạn rồi.

Yến Huân thường ngày nóng tính, thường được người khác nịnh bợ và chiều chuộng nên bản tính thích gì làm nấy của anh ta vẫn không thay đổi.

Hôm nay lại có người dám ngăn cản hành động của anh ta, ánh mắt Yến Huân nhìn Viên Tịch đầy nộ khí.
- Đừng để tôi phải nặng tay với cô, muốn bị đuổi việc thì cứ nói thẳng, tôi là đại thiếu gia của Yến gia, chỉ cần một câu nói, một shipper quèn như cô sẽ bay màu ngay đó.

Lần đầu cô gặp tôi, thái độ với tôi, tôi tha, nhưng lần này thì tôi không rộng lượng được.

Cô biết tôi là ai mà, kẻ nào động đến tôi, kẻ đó sẽ không an nhàn hạnh phúc.
Buông lời cảnh cáo, nghĩ rằng một cô gái chưa tròn 18 tuổi sẽ sợ hãi nhưng sâu trong ánh mắt cô, hai từ "sợ hãi" dường như không xuất hiện.
Cô bước lên một bước, tay vẫn giữ chặt gói hàng, trừng mắt nhìn anh ta, giọng điệu lạnh lùng.
- Tôi biết anh là ai nhưng mà hình như anh chưa biết tôi là ai ?
Đôi lông mày Viên Tịch khẽ nhếch, cô cướp mạnh gói hàng từ tay Yến Huân rồi quay người về chiếc xe cũ kĩ.

Yến Huân không phải người bình thường, anh ta nhếch miệng cười khẩy.
Viên Tịch không cần anh ta biết mình có thế lực lớn hay nhỏ, chỉ muốn biết Yến Huân có biết đến Viên Mạn hay không, có biết cô là em gái của Viên Mạn ?
- Tôi đâu biết cô là ai, thế lực lớn hay nhỏ, bởi tôi biết người sống trong thành phố này không ai có thể khiến Yến gia cúi đầu.


Đúng không...!em gái của Viên Mạn.
Cá cắn câu, Viên Tịch sững người, gói hàng cầm trên tay dường như không có điểm tựa, muốn rơi xuống đất ngay lập tức.

Cô quay người nhìn vẻ mặt ung dung đắc ý của Yến Huân, trong lòng đã nghi ngờ nay càng nghi ngờ nhiều hơn.
Yến Huân biết Viên Mạn, Yến Huân còn biết cô là em gái Viên Mạn, chuyện này quả thực không đơn giản.

Viên Tịch ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng kia.
- Anh biết chị ấy ?
- Hoa khôi nổi tiếng một thời, hồng nhan bạc phận, sao lại không biết.

Hơn nữa tính tình của cô và chị gái cô rất giống nhau, nhưng Viên Mạn lại là người mù quáng trong tình yêu, không biết cô sẽ thế nào nhỉ ?
Viên Tịch nhăn mày, gói hàng trong tay đã bị cô bóp đến nhăn nheo mà cô lại không hề hay biết.
- Anh từng hẹn hò với chị ấy ?
- Cô thông minh lắm, khả năng phán đoán cũng không tồi.
Nói xong anh ta liền đắc ý đi vào nhà, để mặc cho Viên Tịch đứng bên ngoài suy nghĩ.

Nói nửa chừng thật khiến cho đối phương cảm thấy rất khó chịu.

Câu nói cuối cùng của Yến Huân làm cô càng chắc chắn thêm, Yến Huân từng hẹn hò với chị của cô, muốn điều tra rõ chân tướng về anh ta thì rất khó..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi