" Thiên Uy" _ Một tiếng gọi từ xa vọng tới.
Tôi bất ngờ khi nghe thấy tiếng gọi đó.
Cái gì? Thiên Uy ư? Chẳng lẽ cậu ta chính là nam chính của bộ tiểu thuyết thiếu nữ " Em là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho tôi" mà tôi đã đọc ư? Thật không thể tin được! Theo như câu chuyện thì tôi sẽ có vài lần va chạm với cậu ta nhưng cậu ta không mảy may để tâm tới.
Càng tiếp xúc, tôi sẽ càng thích cậu ta hơn nhưng mà tôi khi đó lại không hề hay biết cậu ta vẫn còn lưu luyến người yêu cũ.
Cô người yêu cũ này của cậu ta vì tiền tài, danh vọng và phú quý mà bỏ rơi cậu ta.
Dù biết là thế nhưng cậu ta vẫn cứ đâm đầu vào.
Về sau nữ chính cũng là người yêu cũ của cậu ta sẽ quay về và nguỵ biện nói rằng cô ta theo người đại gia kia chỉ vì chữa bệnh cho mẹ nhưng cuối cùng mẹ vẫn không qua khỏi.
Nam chính bất chấp tất cả quay về với người yêu cũ.
Lúc này tôi sẽ ghen tức, sẽ bày ra nhiều trò để chia rẽ 2 người họ và cuối cùng là chết dưới viên đạn của nam chính.
Cái kết quá thảm cho nguyên chủ!
Tôi đang ở thời điểm mà người yêu cũ của nam chính quay về.
Tức là lúc này tôi vẫn chưa làm chuyện gì sai trái cả, sửa chữa vẫn còn kịp.
Nghĩ tới đây tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau 1 hồi suy tư, thấy nam chính chuẩn bị đi đâu đó, tôi kéo tay lại và hỏi:
" Cậu là Sở Thiên Uy?! " _Tôi ngây thơ hỏi lại, mở to mắt nhìn con người đứng trước mặt mình_
Tên này cao tới 1m85 mà tôi chỉ cao có 1m68 nên khi nhìn mặt cậu ta phải ngẩng mặt lên mỏi cổ chết đi được.
Tên nam chính vẫn không thay đổi chút biểu cảm, nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi ngại đến rụt cổ lại.
" Ừm" _Cậu ta hờ hững đáp sau đó cũng quay đi_
Tôi nghe thấy cậu ta trả lời thì cũng lấy lại được lý trí.
Phương Chi nhanh chóng kéo tôi vào lớp.
Vào lớp học, tôi quay qua hỏi Phương Chi:
" Tại sao hồi nãy mọi người lại cứ nhình bọn mình thế?"
Phương Chi thở hắt ra một hơi dài, quay qua nhìn thẳng vào tôi làm tôi giật mình.
" Cậu có biết là hôm nay cậu rất xinh đẹp không? Hôm nay cậu làm cho mình nở mày nở mặt vì nhan sắc của cậu luôn!" _Phương Chi kích động nói lớn, vẻ mặt vui như muốn nhảy cẫng lên_
Tôi cũng hùa theo cảm xúc của Phương Chi mà cười nói vui vẻ theo.
"Vậy tức là mọi khi mình không xinh?"
" Không có, Tiểu Nghiên của mình lúc nào cũng xinh hết, tâm can bảo bối của mình sao có thể không xinh được, chỉ là bây giờ cậu xinh hơn thôi!" _Phương Chi cười nói hớn hở đáp lại tôi_
Tiếng trống vào học vang lên nhanh chóng cắt ngang câu chuyện của chúng tôi.
Từ bên ngoài vào có một cô giáo tuổi khoảng từ 25 đổ xuống, vẻ bề ngoài vô cùng đẹp.
Cả lớp tôi " Ồ" lên 1 tiếng, Phương Chi ngồi trên tôi quay xuống nhanh nhảu lên tiếng:
" Tiểu Nghiên, đó là cô giáo trẻ mới vào lớp ta vài tháng trước nhưng mới dạy có 1 buổi đã phải chuyển công tác nên bây giờ cô quay lại lớp mình mới bất ngờ nè!"
Cô giáo đó ổn định trật tự rồi lên tiếng:
" Chào cả lớp, cô là Đường Bích Vân.
Chúng ta từng gặp qua nhưng chắc các em cũng không có ấn tượng gì nhiều nên chúng ta làm quen lại nhé!"
Cô đang chuẩn bị giảng bài thì một bóng nam sinh bước vào lớp.
Nam sinh này chính là Sở Thiên Uy.
Cả lớp tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, mọi sự chú ý cũng đổ dồn vào cậu ta.
Cậu ta tiến tới dãy mà tôi đang ngồi, tôi cũng không muốn để tâm tới cậu ta nên chỉ ngồi nhìn vào bảng.
"Cộc...!cộc...cộc"
Tôi nghe thấy tiếng gõ phát ra từ chỗ tôi đang ngồi.
Ngước mắt lên thì thấy cậu ta đang đứng trước mặt mình.
Tôi mở to mắt ngỡ ngàng nhìn cậu ta.
Cậu ta thấy tôi không trả lời mà đáp lại mình bằng biểu cảm ngây thơ kia, bất giác nở nụ cười.
" Bạn học Lâm có thể ngồi dịch vào trong cho tôi ngồi chung được không? "_ Sở Thiên Uy cất tiếng nói.
Giọng tên nam chính này rất dễ nghe, ẩn chứa trong đó một chút dịu dàng pha lẫn sự lạnh lùng và ngạo mạn.
Tôi thẫn thờ nhìn cậu ta một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lùi vào trong nhường chỗ cho cậu ta.
Tim tôi lúc này cứ đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mặt tôi bỗng chốc hơi ửng đỏ.
Sở Thiên Uy hài lòng ngồi xuống, tôi còn nghĩ rằng tất cả các biểu cảm kia của tôi đã thu hết vào mắt cậu ta.
A! Mất mặt chết đi được! Rõ ràng là muốn tránh xa cậu ta để sống yên ổn mà!
Nhưng mà tại sao mình lại để tâm tới việc câu ta nghĩ về gì về mình thế nhỉ? Chẳng lẽ mình........? Không, không thể nào! Cậu ta là nam chính, phải là của nữ chính,không những thế cậu ta còn là đại thiếu gia của nhà họ Sở, mình chỉ là một nữ phụ nhỏ nhoi, không thể có mong muốn trèo cao như vậy được!
Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!.