BẠN HỌC TRÌNH, CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI!


Sau khi đánh vài trận game xong, Lục Hàn và Tống Dương quay về nhà, việc cúp học của hai người nhà trường cũng không có quản hay gì hết, bởi thế lực của hai anh nhà trường cũng nhắm mắt làm ngơ.

Lục Hàn vừa nằm vừa nghĩ đến Giản Nhu, rồi một lúc tự bản thân lắc đầu để thoát khỏi hình bóng của cô.

Lục Hàn:" Chắc điên mất thôi! sao lại nghĩ đến cô ấy nữa rồi! Ais! mình có quen biết gì cậu ta đâu nên không quan tâm nữa! phải không quan tâm nữa!"
Tuy miệng nói như vậy nhưng lòng lại nghĩ một nẻo.

Xem ra lại một đêm mất ngủ với anh rồi.

Sáng hôm sau, Giản Nhu tưởng bản thân mình sẽ tới sớm nhất giống hôm qua nhưng vừa bước tới cửa lớp liền thấy Lục Hàn ngồi ở bàn tay đang cầm cuốn gì đấy.

Giản Nhu bước từ từ lại chỗ ngồi của mình, cô đang phân vân khó ng biết có nên chào hỏi anh không, lỡ như chọc giận phải anh thì phải làm sao.

Cô lo tập trung suy nghĩ mà không để ý ánh mắt của anh đang liếc nhìn cô chằm chằm.

Giản Nhu quyết định rồi không nên chào hỏi nếu làm anh phật lòng thì có lẽ fan cuồng sẽ đánh hội đồng cô mất.


Trong không gian không một ai, Lục Hàn cũng phải chịu thua với bầu không khí im ru này nên đã chủ động nói chuyện trước.

Lục Hàn:" Này!"
Giản Nhu:" Hả!"
Lục Hàn:" K.

.

hông có gì!"
Giản Nhu:" Ờ!"
Anh tính hỏi gì đấy nhưng khi Giản Nhu quay lại nhìn thì chữ trong đầu đột nhiên đã bay sạch không có gì trong đầu hết.

Còn cô tưởng anh sẽ nói chuyện để kết thân hơn nhưng anh lại nói như vậy khiến cô có chút hụt hẫng.

Hai người trong không khí có vẻ hơi căng thẳng đợi một chút sau thì mọi người lần lượt đi vào.

Tống Dương:" Hàn ca hôm nay đi sớm thế!"
Lục Hàn:" Không được à!"
Tống Dương:" Đơn nhiên là được rồi! hihi"
Tiếng chuông vang lên thì Khương Ngọc hớt hãi chạy vào chỗ ngồi, chưa được ổn định thì lại hốt hoảng lần nữa quay xuống hỏi Giản Nhu.

Khương Ngọc:" Giản Nhu tiết đầu là môn gì vậy?"
Giản Nhu*giật mình*:" L.

.

là môn ngữ Văn!"
Khương Ngọc:" May quá!"* quay lên*
Anh quan sát cô rồi đưa ra kết luận hình như cô có chút ngốc nghếch và nhút nhát thì phải, anh mỉm cười cho sự suy đoán này của mình
Thầy giáo:" Lục Hàn em cười gì? Thầy đang đọc cảnh buồn của câu chuyện đấy!"
Lục Hàn:" Dạ em xin lỗi!"
Cả lớp đều bất ngờ với thông tin này, mọi người trong lớp ít thấy anh cười lắm nếu có thì cười nhếch mép thôi, Vũ Nhi thì tưởng rằng anh và cùng Giản Nhu cười với nhau nên ghi hận trong lòng.


Đến giờ giải lao cô cùng với Khương Ngọc đi đến căn tin ăn uống, hai người đi trước Tống Dương với Lục Hàn đi sau.

Tống Dương:" Hàn ca chúng ta ngồi chung với Giản Nhu nha!"
Lục Hàn:" Tùy cậu!"
Tống Dương:" Chào hai cậu! chúng ta ngồi chung nha!"
Khương Ngọc:" Được nha!"
Tống Dương:" Chào cậu nha Giản Nhu, mình là Tống Dương ngồi sau bàn ngang dãy của cậu với Lục Hàn!"
Giản Nhu:" Chào cậu!"* mỉm cười*
Mọi người trong căn tin đều hướng mắt về cô, ai nấy cũng ngưỡng mộ cô vì được ngồi ăn với Lục Hàn và cũng có chút bất ngờ vì lần đầu tiên thấy anh cùng ngồi ăn với người con gái khác.

Lâm Vũ Nghi thấy thế tay nắm chặt góc váy của mình, cô ta cũng nhanh chóng đi lại chỗ bốn người.

Vũ Nghi:" Cho mình ngồi cùng với được không!"
Giản Nhu:" Được chứ!"
Cô không ngờ chỉ trong ngày này liền có người muốn ăn cùng cô nên tâm trạng cô rất vui, Khương Ngọc thấy cô mừng như vậy cũng vui theo.

Vũ Nghi:" Chào cậu Giản Nhu! tớ là Lâm Vũ Nghi ngồi ở bàn trên cách dãy cậu hai ba bàn!"
Giản Nhu:" Chào cậu nha!"
Vũ Nghi:" Lục Hàn chào cậu nha!"
Lục Hàn không quan tâm đến lời nói của cô ta, thấy anh không đáp lại còn không để mắt đến cô ta mọi người đều cúi xuống ăn không dám chen vào cuộc tình này.


Vũ Nghi thấy thế cũng không biết làm thế nào cũng cúi đầu ăn, chỉ cần ngồi cùng với anh và ăn cùng như vậy là mãn nguyện rồi, tuy không có không gian riêng tư nhưng cô ta tự hứa bản thân sẽ cố gắng chinh phục được Lục Hàn.

Ăn uống xong cô ta mặt dày đi theo bốn người vào lớp, cô thì nói chuyện với Khương Ngọc, Tống Dương và Lục Hàn đi chung, còn cô ta thì cứ đi theo anh cố bắt chuyện với anh nhưng vẫn bị anh bơ không thương tiếc.

Vào lớp học, cô thấy khoảng cách anh cũng được xem là gần gũi được một chút, Thấy anh ngủ dài trên bàn mặt hướng về cô, cô lúc này mới dám quan sát Lục Hàn.

Gương mặt chuẩn nam thần, sóng mũi cao, tích cách thì cô không rõ nữa, tuy vậy cô vẫn nghe lời Khương Ngọc mà tránh anh được thì tránh, cô cũng không muốn rước hoạ vào thân đâu.

Lục Hàn:" Nhìn xong chưa?"
Giản Nhu:" Tớ! tớ không có nhìn cậu!" *đỏ mặt*
Lục Hàn:" Vậy sao!"
Giản Nhu:* Gật đầu* "là thật đấy!"
Cô nói rồi liền quay đầu lên lật tập coi lại bài, anh thì vẫn nằm dài nhìn cô đỏ mặt môi liền mỉm cười rồi ngồi thẳng dậy đọc sách tiếp của mình.

Tống Dương và Vũ Nghi đều thấy không biết anh nói gì với Giản Nhu mà cô ấy lại đỏ mặt như thế, một người tò mò một người ganh tị.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi