BẠN HỌC TRÌNH, CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI!


Ở đây mấy ngày, Lục Hàn lúc nào cũng đi theo lên trường rồi theo đến quán, lúc đầu cô còn ngại với mọi người nhưng hiện giờ mọi người thấy điều này là bình thường rồi nên cô cũng bớt ngại hơn rồi.

Hôm nay là lễ tình nhân, anh muốn tự tay nấu cho cô một bữa cơm tình yêu nên đã không theo cô đến trường ngày hôm nay, và tối nay cô cũng đã xin phép nghỉ một ngày để đi chơi với anh.

Từ trưa cô đã lên trường rồi, nên anh có thời gian chuẩn bị hơn, sau khi tiễn cô đi học rồi anh cũng bắt đầu đi siêu thị chuẩn bị dụng cụ, còn ghé tiệm bánh thêm một cái bánh kem dâu tây.

Năng khiếu nấu ăn của anh cũng được coi là tạm được, tuy không ngon như các nhà hàng nhưng anh vẫn tự tin làm cho cô ăn được.

Canh thời gian cho chuẩn để anh còn trang trí thêm bàn ăn, sau khi xong xuôi thì báo thức anh đặt trước đó cũng đã reo lên là thời gian cô đang ngồi trên xe buýt để về, anh nhanh chóng thay đồ để đi rước cô.

Vừa thấy cô đi ra từ xe buýt anh đứng dang tay ra để cô chạy lại ôm mình.

Cô cũng hiểu hành động đó của anh nên vừa mỉm cười vừa chạy lại ôm anh.


Lục Hàn:" Có mệt không?"
Giản Nhu:" Không mệt! chỉ cần thấy anh là em không mệt nữa!"
Lục Hàn:" Từ khi nào lại biết cách nói ngọt thế này hả!"
Giản Nhu:" Em học từ anh đấy!"
Lục Hàn:" Được rồi chúng ta về thôi!"
Giản Nhu:" Ừm! tối nay anh có muốn đi chơi ở đâu không?"
Lục Hàn:" Chuyện đó thì để vào nhà rồi tính tiếp!"
Giản Nhu:" Ừm!"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến chung cư luôn, nhưng vừa đi đến cửa căn hộ của cô, cô tính mở cửa ra thì bất ngờ bị anh chặn lại.

Lục Hàn:" Em nhắm mắt lại đi!"
Giản Nhu:" Có chuyện gì sao?"
Lục Hàn:" Nghe lời anh đi!"
Giản Nhu:" Ò "
Anh một tay mở cửa một tay chỉ đường cho cô đi không khỏi bị dấp té, vào đến nhà anh cũng bật công tắc lên và chuẩn bị nến cũng đã sẵn sàng rồi.

Lục Hàn:" Nhu Nhu em mở mắt ra đi!"
Giản Nhu* bất ngờ*:" Tự tay anh làm sao?"
Lục Hàn:" Ừm!"
Giản Nhu:" Em cảm ơn!" * ôm anh*
Lục Hàn:" Lễ tình nhân vui vẻ Bảo Bối!"
Cô ôm anh được một lúc thì buông ra, hai người nhanh chóng vào bữa tiệc, hai người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau, cô bây giờ rất hạnh phúc, cô chỉ mong thời gian có thể dừng lại ở khoảng khắc này mãi mãi.

Sau khi dùng bữa xong anh có đưa cho cô một món quà đó một là một bộ đầm màu trắng rất vừa y với cô, cô nhanh chóng hí hửng chạy vào thay chúng anh cũng lén vào phòng thay một bộ khác cùng tông màu với đầm của cô, nói cách khác đó là đồ đôi với nhau đấy.


Anh thay xong trước cô liền đi ra mở ra một khúc nhạc phù hợp với mùa valentine này, thấy cô bước ra anh liền chìm đắm vào sự xinh đẹp của cô, vẻ đẹp ấy anh chỉ muốn cất giấu cho riêng mình anh thôi, nói bản thân anh ích kỷ cũng được, bởi vì trong tình yêu luôn có sự ích kỷ.

Anh từ từ đi lại chỗ cô rồi đưa tay ra khụy một chân xuống lên tiếng.

Lục Hàn:" Không biết tôi có thể mời công chúa cùng tôi nhảy một bài được không?"
Giản Nhu* mỉm cười*:" Được!"
Cô cũng nhanh chóng nhập vai cùng với anh, với nền nhạc nhẹ nhàng cô và anh cùng nhau nhảy một bài, tay anh ôm eo cô, bốn mắt nhìn nhau rồi cười hạnh phúc.

Những người đi ngang đều nhìn thấy qua kính trong suốt của căn hộ cô là một cặp tình nhân đang nhảy cùng nhau, họ đều ngưỡng mộ tình yêu như vậy và thầm chúc mừng cô.

Tiếng nhạc kết thúc, anh từ từ cúi xuống hôn lên môi cô cái rồi buông nhưng cô lại chủ động hôn lại nên anh càng ôm chặt eo cô hơn rồi phủ lên môi cô một lần nữa, lần này là một nụ hôn triền miên.

Lục Hàn:" Bảo Bối anh yêu em!"
Giản Nhu:" Em cũng vậy!"
Trong mấy ngày này cô đều nghe câu "anh yêu em" không biết bao nhiêu lần từ miệng anh thốt ra nữa, nhưng mỗi lần anh nói từ đấy trong lòng cô liền có một cảm giác hạnh phúc khó mà diễn tả được.

Giản Nhu:" Anh còn muốn ra ngoài chơi không?"
Lục Hàn:" Em có muốn ra đó không?"

Giản Nhu:" Có! nhưng mà chúng ta chụp hình một tấm cái đã!"
Lục Hàn:" Được!"
Sau khi chụp được tấm hình ưng ý rồi cô và anh nhanh chóng đi ra xuống nhà, lúc nãy anh có gọi xe rồi nên hai người vừa xuống xe taxi vừa đến.

Bác tài:" Hai cháu nhìn đẹp đôi lắm đấy!"
Giản Nhu*mỉm cười*:" Bọn cháu cảm ơn!"
Hai người đi đến khu vui chơi, chơi hết cái này đến cái khác, cô và anh cũng chụp rất nhiều tấm ảnh đẹp.

Đến khi cô đi hết nỗi rồi thì để anh cổng đi tiếp đến khi chơi chán rồi về nhà.

Từ dưới chung cư đi đến căn hộ của cô, anh chưa bao giờ buông cô xuống cả, cô cũng rất sợ anh bị mệt mặc dù đã có nói rồi để cô tự đi nhưng bản thân anh cứng đầu không chịu nghe cô đành hết cách vậy.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi