BẠN HỌC TRÌNH, CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI!


Trời tắt nắng dần dần hai người chuẩn bị đi câu cá, bản thân cô lần đầu tiên đi câu cá nên cũng rất hồi hộp và phấn khích nên trên môi lúc nào cũng xuất hiện nụ cười.
Lục Hàn:" Ngồi ở đây câu được rồi!"
Giản Nhu:" Ừm!"
Lục Hàn:" Em để mồi nhử lên rồi quăng xuống đó đi! khi thấy cần câu rung rung và có cảm giác nặng tay thì kéo cần câu lên!"
Giản Nhu:" Được! em biết rồi!"
Giản Nhu rất tập trung, nhìn mặt nghiêm túc của cô làm cho Lục Hàn không khỏi mỉm cười, trong suốt thời gian chờ đợi cá cắn câu làm cho Giản Nhu có chút nản ý chí rồi.
Nãy giờ chỉ có mình Lục Hàn là kéo được cá lên còn cần câu của cô thì không được con cá nào hết mà còn bị ăn mất mồi nhử nữa.
Nhưng lần này cô có cảm giác hơi nặng tay, trong lòng thầm mừng cuối cùng cũng đã cắn câu rồi, cô nhanh tay kéo cần câu lên thì nụ cười đã dập tắt rồi.
Giản Nhu:" Em không câu cá nữa đâu!"
Lục Hàn:" Câu cá thì phải học tính kiên nhẫn?!"
Giản Nhu:" Không chờ nữa đâu! nãy giờ anh cũng thấy đấy em có câu được gì đâu còn bị bọn chúng ăn mất mồi nhử nữa!"
Lục Hàn:" Thử một lần nữa đi!"
Giản Nhu:" Chỉ một lần nữa thôi,!"
Cô nhanh lấy mồi nhử rồi thả cần câu xuống, lần này cô đã tập trung cao độ hơn, đúng là ông trời không phụ lòng cô, khoảng khắc cô kéo dây câu lên thì có một con cá đã mắc câu còn vùng vẫy trước mặt cô.
Giản Nhu:" Aaa cá…con cá đã cắn câu rồi nè! Lục Hàn Anh mau xem! cuối cùng em cũng đã câu được rồi!"

Giản Nhu không thể tin được cuối cùng cô đã câu được rồi liền đem khoe cho anh biết.

Lục Hàn nhìn một màng này chỉ biết cười bất lực với cô người yêu của mình.
Trong thùng đựng cá của hai người cũng có rất nhiều con rồi nên hai người dừng lại, thống nhất với nhau chỉ lấy con cá bự ra rồi những con bé tí thì thả nó ra.
Trở về lều của mình hai người mới sực nhớ ra hai người đều không biết làm cá như thế nào cả, hai người nhìn nhau mà bất lực.

Sau khi suy nghĩ bàn bạc với nhau thì quyết định lấy cây xuyên qua nó rồi đem lên nướng luôn.
Nhưng không ngờ cách này lại hiệu quả như vậy, hai người ăn rất ngon lành, buổi ăn tối cuối cùng đã kết thúc, lần này cô đã bớt ngại đi đôi phần rồi nên hai người vừa nằm vừa nói chuyện với nhau.
Lục Hàn:" Bảo bối sau này em muốn đi nơi nào em cứ nói anh sẽ dẫn em đi!"
Giản Nhu:“Anh hứa rồi đấy không được nuốt lời đâu đấy!”
Lục Hàn:" Anh xin hứa! như vậy được không phu nhân của anh!"
Giản Nhu:" Ai là phu nhân của anh chứ!"
Lục Hàn:" Là em đấy! sau khi ra trường anh sẽ cưới em!"
Giản Nhu:" Em có đồng ý đâu?"
Lục Hàn:" Cho em cơ hội nói lại đấy!"
Giản Nhu:" Em không có…ưm!"
Lục Hàn*chụt*:" Cấm em từ chối đấy!"
Giản Nhu:" Anh ngang ngược ưm!"
Lục Hàn* chụt*:" Em còn nói khó nghe anh sẽ hôn em đấy!"
Giản Nhu:" A đơn nhiên em sẽ đồng ý rồi! em chỉ giỡn một chút thôi! gương mặt không được nhăn nhó biết chưa như vậy sẽ già đi đấy!"
Lục Hàn:" Ý em nói anh già sao?" * gương mặt nguy hiểm*
Giản Nhu:" Không… haha…nhột quá đi…đừng… haha!"
Lục Hàn:" Dám nói anh già sao?"
Giản Nhu:" Không…haha…đừng cù lét em nữa!"
Lục Hàn:" Cho em biết tay!"
Giản Nhu:" Haha…tha cho em đi!"

Lục Hàn* dừng tay*:" Tạm tha cho em đấy! còn chê anh nữa thì biết tay anh!"
Giản Nhu:" Em không dám nữa! người yêu em luôn luôn là người đẹp trai nhì trong lòng của em!"
Lục Hàn:" Sao lại là nhì! vậy nhất là ai! em có người khác phải không?"
Giản Nhu:" Không phải! người đứng nhất đơn nhiên là ba của em rồi!"
Lục Hàn:" Nhưng anh muốn đứng nhất cơ!"
Giản Nhu:" Anh đang làm nũng với em sao?"
Lục Hàn:" Không có hứ!"
Giản Nhu:" Haha! nhìn mặt anh mắc cười quá đi!"
Lục Hàn:" Em muốn bị cù lét nữa sao?"
Giản Nhu:" Không có aa!"
Lục Hàn nhanh chóng đè cô xuống rồi nằm lên người của cô, hai tay cô đặt phía ngực của anh không cho anh sát mình hơn nữa.
Giản Nhu:" Anh làm gì vậy!"
Lục Hàn:" Anh muốn hôn em có thể không?"
Giản Nhu:" Em từ chối được sao?"
Lục Hàn*mỉm cười*:" Đơn nhiên là không rồi!"
Giản Nhu:" Ưm…ư!"
Lục Hàn cúi đầu xuống hôn lên trán cô rồi từ từ xuống mí mắt cô kế tiếp là chóp mũi của cô và di chuyển thẳng xuống phủ lên môi của cô, cô cũng không từ chối nụ hôn này, hai tay cô nhanh chóng choàng qua cổ của anh.
Môi kề môi không rời, hai chiếc lưỡi quấn quýt như muốn hút chặt đối phương vậy tạo ra tiếng hôn vang lên khiến người khác nghe cũng phải đỏ mặt thay.
Khi thấy cô thiếu oxy liền nhanh chóng thả môi cô ra và di chuyển xuống cổ trắng thơm tho của cô, hết **** *** rồi cắn lên khi thấy xuất hiện điểm đỏ hồng mới di chuyển xuống xương quai xanh của cô.

Giản Nhu:" Ưm…đau!"
Giọng cô nỉ non bên tai khiến cho anh có chút không kiềm lòng được nên đã một lần nữa phủ lên môi cô chặn những tiếng rên của cô.

Bàn tay anh cũng không yên phận nữa mà tiến vào trong áo của cô mà xoa bóp bầu ngực của cô.
Cảm giác được sự đàn hồi anh không còn khống chế được nữa nên đã mạnh tay hơn nắn bóp đủ kiểu môi vẫn không chịu tách rời môi cô.

Khi thấy cô đã hết hơi thì mới buông tha cho cô, giúp cô chỉnh lại áo rồi hai người ôm nhau ngủ.
Lần đầu cô thân mật với đàn ông như vậy khiến mặt cô không khỏi đỏ mặt, chuyện yêu đương nhất định sẽ có phát sinh tình dục, điều đó là Khương Ngọc đã nói cho cô biết.

Anh biết cô chưa sẵn sàng cho việc này nên cũng không ép cô.
Giản Nhu:" Lục Hàn!"
Lục Hàn:" Ngủ đi! anh muốn em tự nguyện hơn!"
Giản Nhu* mỉm cười*
Đúng là cô chưa sẵn sàng cho việc này lắm! Tuy có chút khó chịu trong người nhưng bản thân cô lại rất hạnh phúc vì anh biết để ý cảm súc của cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi