13
Buổi sáng!
Sau khi cho Lam Linh ăn uống cũng như dọn dẹp nhà cửa xong xuôi.
Vũ Hoàng mệt mỏi trở về phòng ngã lưng nghỉ ngơi mặc cho cô ngồi nói chuyện điện thoại dưới nhà.
Bản thân đinh ninh rằng cô nói chuyện còn lâu thôi thì tranh thủ chợp mắt một chút.
Nào ngờ mí mắt chưa kịp cụp xuống, Lam Linh đã mở cửa xông vào.
Nó háo hức nhảy xổ lên ôm chặt lấy anh.
“Hoàng ơi, dậy đi, tụi mình đi mua quần áo!”
Vũ Hoàng lười nhác chầm chậm đưa cánh tay lên che đi cặp mắt đang bị ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào.
“Khi khác đi!”
“Không được, lần trước đã hứa cuối tuần sẽ đi chơi rồi mà.
Mẹ Mai không đưa chìa khoá nên không có quần áo mặc.
Phải đi mua!”
Lam Linh năng nặc lay mạnh người anh.
Cô phải bắt anh đi bằng được nếu không thì tối nay lấy quần áo đâu mà mặc.
Vũ Hoàng hơi híp mắt nhìn Lam Linh.
Sau sự việc hôm qua mà mấy đứa trong cái nhóm vớ vẫn kia vẫn không hủy kế hoạch à?
Anh lạnh giọng: “Tốt nhất là ở nhà, không đi đâu hết!”
“Không đâu!”
Lam Linh nói thế nào thì Vũ Hoàng nhất quyết vẫn không chịu đi.
Bực mình cô phụng phịu ngồi bó gối lại một góc.
Bĩu môi nhìn anh lẩm bẩm.
“Hoàng xấu tính!”
Hầy! Nó sắp ghét anh đến nơi rồi kia!
Cơ mặt Vũ Hoàng giãn ra một chút: “Qua đây bảo”
Lam Linh bày ra vẻ mặt hờn dỗi, hất cằm:“Không!”
“Không thì ở nhà!”
“A, có mà!”
Cô nhích người lại ngồi trước mặt anh.
Gương mặt ủ dủ khi nãy đã nhạt đi vài phần.
Không gian im lặng như bao trùm lấy căn phòng, họ không biết nói gì với nhau cả.
Anh cứ đăm chiêu nhìn cô vậy thôi.
Đột nhiên Hoàng vươn tay lên véo mạnh má cô.
Lam Linh đau đớn “a” lên một tiếng.
“Đau quá!”
Như kiểu vừa đánh vừa xoa, nhéo má xong anh lại dịu dàng cưng nựng cô.
“Ăn trưa xong rồi mới đi nha!”
Lam Linh không hài lòng lắm nhưng thà được còn hơn không đành miễn cưỡng gật đâu.
Vì trời khá nắng nên trước khi ra ngoài Vũ Hoàng chăm chút cho Lam Linh rất kĩ.
Còn bé háu hỉnh này ngoài ăn và ngủ ra thì chẳng biết gì đâu.
Anh đi qua phòng mẹ mình với lấy lọ kem chống nắng nhanh tay lắc đều rồi gọi cô lại:
“Ngồi xuống đây”
“Không cần đâu, tụi mình đi nhanh lên không là người ta bán hết đồ ăn ngon mất!”
Ngốc chết được!
Vũ Hoàng tiến đến kéo cô ngồi yên vị trên đùi.
Không nhanh không chậm bôi từng chút kem lên mặt cô, miết quá cặp má ửng hồng.
Cơ mặt cô khẽ nhăn lại, hai mày dính chặt vào nhau.
“Ân..! Đau quá!”
“Đau thì ngồi im đi!” Cách một lúc anh lại nhắc nhở một lần: “Ngẩng cổ lên!”, “Tay nữa!”
Ngón tay thon dài cứ lần lượt mớn chớn trên làn da non mịn màng.
Đến khi kem chống nắng phủ gần hết cơ thể cô thì anh mới hài lòng gật đầu.
Do khu trung tâm thương mại cách nhà khá xa nên phải mất mười lăm phút đi xe bus.
Có thể nói đây là lần đầu Lam Linh đi chơi xa cùng anh mà không có sự can thiệp của bố mẹ.
Ngồi trên xe bus mà cô cứ liên tục nhoi lên nhoi xuống nhìn ngắm đường phố.
Thi thoảng lại cười lên thích thú khoe sự phát hiện mới của mình cho anh.
Mà những thứ cô chưa bao giờ nhìn thấy đó, lại là những thứ hết sức bình thường mà gần như ai cũng biết.
Xem ra ở nhà nhiều không phải chuyện tốt.
Sau này anh phải dành nhiều thời gian để đưa cô đi chơi rồi.
Đến nơi, Lam Linh đứng nghệt mặt vì khu trung tâm này quá lớn, còn có nhiều đồ ăn ngon nữa.
“Đi qua đây!”
Vũ Hoàng nắm lấy tay cô rồi đi vào một shop quần áo lớn.
Giữa trăm bộ thì chỉ lựa ra được duy nhất một cái váy trắng là hợp với cô.
“Hoàng nhìn này, đẹp mà phải không?”
Lam Linh chạy từ phòng thay đồ ra, hớn hở khoe cho anh xem.
Vũ Hoàng khẽ đơ người, hai mắt dán chặt vào người con gái bé nhỏ kia.
Anh ung dung đứng dậy tiến đến vén mái tóc rồi kéo lại khoá váy cho cô.
“Hơi rộng nhưng đây là size nhỏ nhất rồi.
Về nhà cần ăn nhiều hơn.”
“Không phải mày hay chê tao béo sao?”
Anh không đáp lại quay người ra quầy thu ngân tìm nhân viên: “Chị lấy cho em thêm một áo nam giống với cái váy mà cậu ấy mặc!”
Cô nhân viên liếc nhìn qua Lam Linh bật cười thầm rồi kính cẩn: “Được!”
“Mua kiểu khác sẽ đa dạng hơn mà?”
“Nhiều chuyện.”
Sau khi ăn xong đúng như lời hứa anh đưa cô đến chỗ đã hẹn trước.
Lam Linh gặp được Hà Trang thì mừng mừng tủi tủi ôm chặt lấy nó như chị em xa cách mấy kiếp người.
Thật sự, cô rất quý cái Trang.
Đặc biệt sau vụ việc đấy cố lại càng có thiện cảm với Trang hơn.
“Mày khỏe lại chưa?”
“Khỏe rồi, bị trầy xước nhẹ thôi mà! Đừng có níu tao nữa anh Hoàng đang nhìn kìa.”
Lam Linh lúc này mới buông tay Hà Trang ra, chỉnh lại quần áo cho cô.
Chắc do có Hoàng ở đây nên Trang giữ hình tượng chút đấy mà!
Ba người cùng nhau đi vào trong quán.
Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi một chị xinh gái ngồi ở cuối góc nhìn thấy Vũ Hoàng.
Không khí bỗng im lặng trong tích tắc rồi trở nên rôm rã.
Lam Linh theo phép lịch sự liền cẩn thận cúi chào.
Mọi anh mắt đều đổ dồn về phía họ, một vài chị gái còn cẩn thận dặm lại chút phấn, chỉnh chu lại quần áo sao cho thật đẹp.
Cũng thường thôi, vốn ở trường Vũ Hoàng đã rất có tiếng nói rồi.
Hà Trang kéo Lam Linh vào một chỗ trống.
Vũ Hoàng cũng thuận thế mà ngồi theo.
“Oa! Hà Trang giỏi thật đấy gọi được cả Vũ Hoàng đến đây luôn.”
“Phải rồi phải rồi, xem ra chức phó nhóm cần phải nhừng lại.
Thế này là lập công lớn rồi!”
Một vài người lên tiếng, Hà Trang cũng chỉ cười khách sáo.
Ở đây cô chẳng quen ai cả, vừa thấy nhân viên bê đồ ăn lên thì đã xà vào liền.
Lam Linh rón rén cầm ly nước lên uống trước sự rôm rả của mọi người.
Thi thoảng còn một số người quay qua xin phương thức liên lạc của Hoàng nhưng đều bị anh từ chối hoặc làm ngơ.
Cả buổi đấy anh chỉ để ý một mình cô mà thôi.
Một tay thì gặp đồ ăn cho cô, một tay thì giữ lấy búi tóc dài mượt kia để tránh cản chở tầm nhìn của Lam Linh.
Người ngoài nhìn kiểu gì cũng thấy hai người họ giống đang yêu nhau.
Mấy chị gái ở đấy nhìn thấy thì có chút khó chịu, nhiều lần kiếm lý do đuổi khéo Lam Linh đi nhưng đều bị Vũ Hoàng nhìn thấu.
Dần cảm thấy thái độ của mấy người này chẳng mấy tốt đẹp.
Vũ Hoàng nhìn giờ rồi kéo Lam Linh đứng dậy.
“Muộn rồi, bọn tôi cần phải về sớm, mọi người cứ từ từ nói chuyện!”
“Chưa ăn xong mà!”
Cô ngơ ngác theo chân anh nuối tiếc với đống đồ ăn bên trong, vừa ra đến cửa thì Hà Trang chạy từ phía sau tới.
“Sao hai người về sớm vậy?”
“Ừ! Tao phải về rồi.
Hoảng bảo đi xe bus khuya sẽ không tốt!”
Lam Linh thật thà đáp.
Hà Trang gật đầu, đứng nhìn bóng lưng họ khuất rồi mới quay lại vào trong.
Lần này, nhờ anh mà cô ta có chút danh tiếng trong trường.
Cậy quen biết Vũ Hoàng thì làm việc gì cũng thuận lợi.
Không khí của buổi gặp mặt vui đến nỗi lấn át cả sự phẫn nộ của một cô gái nào đấy.
An Nhiên tức đến nghiến chặt hai hàm, chân tay không ngừng run rẩy.
(…)
Để an toàn hơn, Vũ Hoàng quyết định gọi taxi về.
Mới đi được nửa đường thì Lam Linh đã ngủ mất.
“Bác tài ơi, bác đi chậm hộ cháu với ạ!”
“Ừ!”
Bác tài hai tay điều khiển vô lăng, giọng nói ôn nhu đầy hoà nhã.
Làm nghề này đã mười mấy năm rồi mà chưa bao giờ gặp người nào quan tâm đến giấc ngủ của bạn gái mình hơn cả việc về nhà nhanh hay chậm.
Đến nơi anh cũng chẳng buồn gọi cô dậy.
Trực tiếp bế cô lên phòng.
__còn__.