BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


32
Sáng hôm sau tất cả mọi người đều phải dậy sớm tập trung ăn uống sau đấy rời khách sạn đến vườn quốc gia để tham quan.

Đi vườn quốc gia thường đi vào mùa khô vì vậy không khí rất nóng bức.

Lam Linh chủ quan, ngoài kem chống nắng Hoàng thoa cho hồi sáng thì cô chăng mang theo cái gì, thậm chí là áo khoác, mũ cũng không mang.
Khối mười một sẽ làm về động vật còn mười hai thì thực vật.

Vậy mà Vũ Hoàng cứ liên tục bè nheo bám theo Lam Linh mà không chịu về lớp.

Cô không vui cho lắm vì ở cùng Vũ Hoàng không thể tuỳ thích ăn những món mình muốn.
Lam Linh nhìn Vũ Hoàng một hồi thì chạy lại ôm lấy cánh tay của anh.

Một phần vì tránh nắng một phần vì lấy lòng ai kia để được ăn đồ ngon.
“Hoàng ơi, sắp vào bên trong rồi tụi mình ăn gì trước đã nha”
Vũ Hoàng nheo mày hỏi cô.
“Không phải mới ăn no ở khách sạn à?”
Lam Linh chột dạ, nhưng sau đấy siết chặt cánh tay anh hơn còn khẽ lay lay vài cái.
“Nhưng chút nữa sẽ đói, qua mấy quầy hàng bên kia mua đồ ăn đi.”
Vũ Hoàng liếc mắt nhìn hai bên đường, vệ sinh nơi này khá tốt, tuy sạch sẽ nhưng bụng của Lam Linh không được tốt cho lắm.

Tính nó lại ham ăn sợ sẽ ăn nhiều.

Anh vẫn cương quyết lắc đầu.

Khả Hân thấy vậy thì không nhịn được, vươn tay kéo lấy cô.
“Kệ anh ta, tôi mua cho cậu.”
“Thật hả Hân?”
“Ừ!”
Lam Linh vui vẻ nắm tay Khả Hân.
“Nhưng tớ không ăn không đâu, về khách sạn sẽ lấy tiền trả cậu!”
Mới bước được hai bước thì người của cô bị tuột khỏi Khả Hân rồi giật lùi va vào Vũ Hoàng.
“Hai người đi mua đi, tôi với Linh ở đây đợi.”.

ngôn tình hay
Anh vòng tay kẹp lấy cổ cô mặc cho cô liên tục vùng vẫy.

Khả Hân tức giận liếc anh đến bỏng mắt nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn quay đi.
Trước ánh nhìn của nhiều người xung quanh cô liền gỡ tay anh ra khỏi người mình.
Trời rất nóng, đứng dưới gốc cây nhưng chỉ giảm được một chút sự oi bức của mùa khô.

Lam Linh không chịu được liền đưa tay lên quạt quạt vài cái nhưng chẳng giúp được gì nhiều.

Mái tóc mới gội hôm qua cũng có cảm giác bết dính vì chảy mồ hôi.
Vũ Hoàng nhìn cô hồi lâu, anh cúi người nhặt tấm lá to ở dưới đất lên.
“Lại đây!”
“Hả?”
Lam Linh lề mề quá, anh kéo cô ngồi xuống bậc bồn hoa rồi cầm tờ lá lên quạt.

Gió từ lá phả liên tục vào mặt cô, cảm giác mát rượi chạy lăn dài trên làn da rồi tràn xuống các lỗ chân lông.

Cơ mặt của cô lúc này mới khẽ giãn ra nhẹ nhõm mà hít thở.
Mát..!
Sau giây phút cảm thán cô liếc nhìn Vũ Hoàng.

Trên trán anh cũng lắm tấm mồ hôi ấy thế mà nãy giờ chẳng thấy anh la lối câu nào chỉ chăm chú quạt mát cho cô.
Lam Linh khẽ cụp mắt suy nghĩ vài điều.

Cô bày ra vẻ khó chịu bực tức, ngồi sát lại với anh rồi từa đầu vào cánh tay anh.
“Aii..! Nóng quá đi mất, Hoàng quạt nhẹ quá.”
Vũ Hoàng hơi nheo mày, cánh tay anh đã mỏi lắm rồi nhưng vẫn cố gắng tăng tốc quạt mạnh hơn.

Linh ngồi gần nên anh cũng coi như hưởng được chút mát mẻ.

Quạt mạnh đến bay cả tóc ấy thế mà Lam Linh vẫn chưa chịu, cô giậm chân khó chịu giật lấy tấm lá.
“Chậm quá, đưa đây tao tự quạt!” Cô quạt quạt vài cái không quên hướng một chút gió về phía Vũ Hoàng còn bĩu môi trách móc anh.
“Hoàng kém quá đi mất.”
Anh khẽ đơ người vì bất ngờ, như nhìn thấu được tâm tư của bé yêu.


Anh bất giác bật cười rồi ôm lấy eo cô.
“Èo, đáng yêu thế này thì chịu sao nỗi.” Thanh âm nhỏ nhẹ, mê muội, dụ dẫn pha vào tiếng xào xạc của lá cây.

“Thật muốn ăn cơm trước kẽng mà!”
Lam Linh không nghe rõ câu sau quay lại hỏi ngược lại anh nhưng không nhận được câu trả lời.

Đã thế còn bị Hoàng hôn liên tục vào má đến khi Khả Hân chạy đến túm tóc giật ra thì mới chịu ngừng.
Vì muốn trải nghiệm cảm giác sống hoang dã Lam Linh từ chối việc thuê xe đạp và đòi đi bộ.

Cứ nghĩ thế nào, ai ngờ mới đi được một đoạn là than trời than đất vì mỏi chân.

Bắt quay ngược lại để thuê xe, anh không chịu thì cô ngồi bệt luôn xuống đất.

Nói mãi mới chịu đứng lên nhưng mới đi được hai ba bước thì đòi ngồi nghỉ mệt.

Bất lực Vũ Hoàng đành chịu khổ rồi cõng Lam Linh trên vai.
Lam Linh vui vẻ ngả người trên lưng anh mà cười khúc khích.

Còn không quên bồi thêm vài câu nịnh nọt anh.
Minh Khải vẫn rất hửng hờ và nhàn rỗi cho đến khi anh nhìn thấy đôi chân đang cố bước đi của Khả Hân.

Rõ ràng là rất mỏi nhưng chẳng thấy em ấy nói đi nói lại lấy nửa câu.
Minh Khải tuy đào hoa, ăn chơi nhưng cũng rất ga lăng.

Anh đi về phía Khả Hân khẽ nháy mắt.
“Em gái mỏi chân chưa?”
Khả Hân làm ngơ như không nghe không thấy, cứ nghĩ rằng cái nháy mắt quyến rũ người của anh có hiệu lực vô cực, ấy thế mà lại bị bơ khi ở trước mặt Khả Hân.
Anh không hề biết rằng Hân rất ghét con trai.

Nói rồi mà, càng đẹp trai càng ghét.


Minh Khải còn vừa đào hoa vừa ăn chơi thì chắc chắn không lọt nỗi vào mắt Hân.
Minh Khải có chút quê nhẹ, anh đưa mắt nhìn Lam Linh và Vũ Hoàng thì chỉ nhận lại được cái cười khỉnh.

Vũ Hoàng còn tiện tay đưa lên xoa má cô để trọc tức Minh Khải.
Lam Linh cũng muốn Hân hoà đồng với mọi người nên mở lời nói giúp Minh Khải.
“Hân ơi, anh Khải cũng rất tốt đấy, cậu đừng bơ anh ấy”
“Hơ..! Đàn ông đều là một loại, toàn bọn khốn nạn.

Càng đẹp càng khốn nạn.” Khả Hân quay đầu lại trừng mắt liếc Vũ Hoàng “Cái tên đang cõng cậu cũng khốn nạn lắm đấy.”
Lam Linh nghe xong liền hỏi Vũ Hoàng:
“Mày cũng là loại khốn nạn giống Hân kể hả?”
“Vớ vẩn, anh đây good boy chính hiệu đấy.

Nhìn mặt uy tín thế này mà bảo khốn nạn được à?”
Minh Khải gật đầu đồng tình.
“Đúng đấy, đâu phải cứ đẹp trai là khốn nạn, em không thể vơ đũa cả nắm thế được!”
Bị hai thằng đàn ông công kích, Khả Hân không chịu được liền cãi tay đôi với họ, cũng vì thế mà cô không nhìn đường, vấp phải lon nước bị uống dở rồi ngã xuống đất khiến chân đau đến mức không đi được.
Đầu gối bị trầy xước, đau đến muốn khóc nhưng Khả Hân chỉ cắn răng chịu đựng.

Lam Linh vội nhảy xuống chạy đến đỡ Hân lên.
“Có sao không, có đau lắm không.” Cô lo lắng hỏi.
Khả Hân đứng dậy, tức giận nhặt lon nước lên cập kiễng đi đến thùng rác vừa vứt vừa lẩm bẩm chửi.
Minh Khải đứng một bên đã quán sát mọi hành động thú vị của cô rồi tự nhiên bật cười.
__còn__.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi