37
Vũ Hoàng còn tốt bụng mua cho Lam Linh một cái phao bơi hình con vịt màu vàng nữa.
Cô rất xấu hổ, sợ bị mọi người trêu nên không dám ra ngoài chỉ núp sau Vũ Hoàng.
Anh nhìn dáng vẻ của cô thì bật cười đến đau cả bụng.
“Không sao đâu, con vịt vàng dễ thương mà đúng không?”
“Không, nhìn cứ như đồ của con nít á!”
“Ha ha”
Nói rồi anh vẫn dùng sức kéo cô ra biển, Lam Linh xấu hổ dùng hai tay ôm chặt lấy mặt.
Các bước chân của cô vừa nặng vừa ngắn, cô muốn đứng lại nhưng sức còn thua Hoàng rất nhiều.
“Không sao đâu, sẽ chẳng ai để ý đến mày đâu.”
Nhìn dáng vẻ cười đến đau cả bụng của anh làm Lam Linh chẳng tin tưởng chút nào.
Nếu mọi người cười rồi trêu trọc cô thì sao.
Lớn rồi ai còn dùng phao con vịt để bơi nữa chứ.
Cô cứ bĩu môi mãi, nếu bị trêu thật thì chắc Linh dỗi Hoàng mấy ngày luôn đấy.
Anh nắm tay cô rồi dắt Lam Linh ra ngoài biển.
Quả thật, ở đây chẳng ai để ý đến hai người đâu, ai ai cũng có cuộc vui riêng của mình.
Lấy tiếng xào xạc của lá dừa làm nhạc, tiếng sóng biển vỗ vào bờ làm chuông.
Từng cơn gió đem theo hương mặn của biển cả thổi vào bờ cát.
Mọi người đều vui vẻ chơi đùa cùng những người bạn.
Điều này cũng làm cô cảm thấy ham vui.
Lam Linh quên luôn việc con vịt vàng cùng anh đi dọc bờ cát về hướng của Khả Hân và Minh Khải.
Cảm giác rát rát ở lòng bàn chân do sức nóng của cát càng làm cô muốn lao ra biển hơn.
Lam Linh chạy thật nhanh về phía của Khả Hân, đôi chân bì bõm lội xuống dòng nước mát lạnh.
Từng chút từng chút, cơ thể cô đã được dòng nước bao lấy một nửa.
Cô duỗi chân duỗi tay, cả người tựa vào phao bơi tận hưởng.
Mát! Đã thật, bảo sao người ta rất thích đi tắm biển.
Thế này thì có nằm cả tiếng ở đây cũng được.
Khả Hân và Minh Khải nhìn vào cái phao bơi của Lam Linh thì không nhịn được liền ôm bụng cười lên cười xuống.
“Gì thế này Linh!?” Minh Khải chỉ tay vào cái đầu con vịt rồi lại bật cười tiếp.
Khả Hân cười được chút xíu rồi quay về gương mặt cọc cằn khó ở.
Hân liếc nhìn Mình Khải đang cười như được mùa, quay lại ôm lấy Lam Linh đang bĩu môi an ủi.
“Anh kia, đồ với duyên, sao cười lắm thế?”
Nụ cười trên môi Minh Khải vội vàng vụt tắt, anh khó hiểu nhìn Khả Hân.
Tại sao chứ, không phải khi nãy cô cũng cười sao? Còn là người cười to nhất luôn.
Lam Linh được bênh thì càng lên mặt rõ rệt đến Vũ Hoàng cũng chỉ biết dở khóc dở cười.
Mọi người chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của cô.
Chơi hụp lặn coi ai lâu hơn thì cô chỉ biết đứng nhìn, đến bơi còn không biết thì làm sao lặn được.
Đến khi chơi trốn tìm hay đuổi bắt trên biển thì cô vẫn là kẻ xui xẻo nhất.
Nhờ cái phao vịt vàng chói loá ấy mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy Lam Linh trong đám đông.
Tất cả đều vui vẻ nhưng Lam Linh thì không, cô bĩu môi tức giận rồi bỏ lên bờ nghịch cát.
Vũ Hoàng thấy vậy liền chạy tới ôm lấy Lam Linh vừa cười vừa trêu trọc.
“Ơ kìa, ai lại làm thế!”
“Tránh ra đi.” Cô tức giận đẩy anh ra mặc cho anh cứ dựa dẫm vào mình như người mất xương sống.
Vũ Hoàng liền vòng tay ôm lấy eo cô nũng nịu.
“Thôi mà, làm gì mà căng thế!”
Lam Linh không thèm để ý chỉ tiếp tục đắp cắt lên chân mình.
Anh cứ liên tục rụi rụi vào cổ cô mặc cho xung quanh rất có nhiều người.
Không ngờ, cũng có ngày Vũ Hoàng đây lại trẻ con đến vậy, biết làm nũng cơ đấy.
Lam Linh sợ mọi người xung quanh nói ra nói vào, hai má cô đã đỏ bừng lên nhẹ thúc vào bụng anh.
“Buông ra, người khác hiểu lầm.”
Vũ Hoàng cười, đỡ cô đứng dậy phủi sạch cát trên quần áo rồi dẫn Lam Linh đi mua đồ ăn, hôm nay là ngày cuối rồi không chơi nốt thì phí quá.
Trước khi đi anh còn không quên đưa cô về phòng thay quần áo nữa.
Xuống được đến phố thì chơi cũng mập mờ tối.
Ánh đèn hai bên đường đều là màu cam nhẹ công thêm những làn khói bay từ các quán thịt nướng lại càng mờ ảo hơn.
Vũ Hoàng cảm thấy rất lãng mạn đặc biệt là có người nào đó ở bên cạnh mình.
Nhưng trong cô, cô chẳng thấy thứ gì lãng mạn hết, chỉ cảm thấy đói thôi, đám khói đầy mùi hương của thịt nướng kia làm Lam Linh như điên đảo lên, hai mắt dán chặt vào hộp than không dời.
Đòi mãi thì anh mới chịu mua cho một phần mang đi, để vừa đi chơi vừa ăn.
Cứ nghĩ sẽ được nhiều lắm nào ngờ Hoàng chỉ mua có một phần, năm cây thịt xiên thì ăn sao đủ chứ.
Cô hết nhìn đống thịt rồi lại quạy lại nhìn Vũ Hoàng, không biết chia làm sao để đều nhau.
Anh là người hiểu cô hơn bao giờ hết, cười nhẹ một cái, Vũ Hoàng giật lấy túi đồ ăn rồi rút ra một cây ăn thử, còn lại nhường hết cho Lam Linh.
Cô ngơ ngác hỏi: “Một cây ăn đủ no không, mày không đói à?”
Anh đưa tay xoa mạnh đầu cô, thản nhiên gặm cây xiên thịt nóng hổi.
“Có chứ, đói lắm nhưng để bụng tối về ăn cái khác!”
Lam Linh nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nhìn mặt Hoàng lúc này rất điêu, giống như đang có ẩn ý gì vậy.
Minh Khải ở trong phòng một mình nên cũng chán thế là lần mò đến phòng của Khả Hân.
Nhưng vừa gõ cửa đã bị đuổi một cách không thương tiếc.
Chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại mất giá như vậy.
Anh tựa người vào cửa phòng ngẫm nghỉ, đấu tranh tâm lý mãi mới quyết định đến xin lỗi Khả Hân, ai ngờ lại bị đuổi đến tội nghiệp.
“Hân ơi, mở cửa đi em, anh nói chuyện một tí thôi rồi anh về liền.”
“Cút đi, tôi không quen anh.”
Tiếng nói trong phòng vang ra, vì có vật cản nên thanh âm rất nhỏ.
“Thôi mà, anh xin lỗi em rồi mà.”
“Tôi không chấp nhận.”
“Thế thì em ra đây đi, tôi đưa em đi chơi coi như tạ tội.”
Nói đủ lý lẽ, nịnh gãy cả lưỡi thì Khả Hân mới chịu đi cùng.
Nhưng đến mới thì cô bất mãn Minh Khải đưa mình đến khu vui chơi.
“Anh trẻ con quá vậy?”
“Em cứ vài một lần đi rồi biết, vui lắm”
Đến nơi anh còn rủ Khả Hân đi nhà ma để lấy quà.
Hân vốn sợ những chỗ tối nên không giữ bình tĩnh được, khóc bù lu bù loa lên.
Thương quá nên Minh Khải đành bế cô quay về.
Vốn định đưa cô về phòng thôi nhưng thấy Khả Hân ngủ say quá nên anh cũng chèo lên giường ngủ ké luôn.
Sáng hôm sau mọi người phải soạn đồ và chuẩn bị ra về, được nghỉ hai ngày thì tiếp tục đi học lại.
Mọi thứ trở lại nhịp sống ngày thường.
“Nhanh lên đi.”
Vũ Hoàng tựa người vào cửa quan sát Lam Linh đang vội vã soạn đồ.
Tay chân cô cứ cuống lên cầm cái nọ cầm cái kia, quần áo cũng không được mặc chỉnh tề.
Anh thở hắt một hơi, hai mày cau lại rồi kéo Lam Linh về phía mình.
Bàn cẩn thận chỉnh lại quần áo và đầu tóc cho cô.
Lam Linh không kịp ăn sáng ở nhà nên đành vừa đi vừa ăn.
Cái bánh mì to đùng cô gặm mãi mới hết được một nữa.
Cuối cùng thì thùi vào tay anh.
“Hoàng ơi no lắm rồi!”
“Ăn hết đi.”
“Không ăn nỗi đâu, mày ăn phụ tao đi.”
Nhìn vào đôi mắt cún con của cô anh đành bất lực cầm lấy miếng bánh, chưa kịp anh thì bị lực mạnh từ đâu bất ngờ đẩy vào tay anh.
Cứ thế mẫu bánh mì tự động rơi xuống đất.
__còn__.