Tâm can cô như muốn gào khóc lên.
Miệng nhỏ mếu mếu, đôi mắt không ngừng trào nước.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ?
Ninh Ngọc Lam Linh vừa tức vừa tủi.
Cô liên tục đưa tay lên gạt ngang nước mắt, tự động viên chính mình bằng nhưng suy nghĩ tích cực.
Nó lợi dụng mình mà, tại sao mình phải buồn, tại sao phải khóc!
Phải tức giận lôi đình rồi trả thù cho nó hối hận!
Phải làm nó hối hận vì dám coi mình là đồ ngốc.
Tao sẽ trả lại tất cả những gì mày làm với tao!!
Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng giây sau cô lại vùi mặt xuống gối rồi nức nở.
Cộc cộc.
“Linh ơi!”
Lam Linh nghe thấy tiếng của anh thì vội ngồi dậy, lật úp gối ướt xuống rồi đưa tay lên vuốt vuốt mặt.
Cô đi ra cửa rồi mở hé, ánh sáng của bóng đèn ngoài hành lang len lỏi vào phòng.
“Sao vậy?”
Vũ Hoàng đứng ngoài, hai tay ôm chặt gối.
“Tao muốn vào ngủ với mày!”
“Không được.”
Cô rứt khoát đóng sầm cửa lại, mặc cho Vũ Hoàng bơ vơ ở ngoài.
Anh nhớ lại trước đây cũng có lần ném cô ra ngoài mặc cho Lam Linh gào khóc, đập cửa.
Bây giờ bị đối xử thế này liền có chút hối hận.
Lam Linh thấy bên ngoài yên ổn, có lẽ con người kia đã trở lại phòng khách rồi.
Nào ngờ vừa mới nhắm mắt, cửa phòng bị đập mạnh sầm sầm, thêm cả tiếng la thảm thiết.
“Linh ơi cứu tao, cứu tao Linh ơi, tao sợ ma mà!”
Trái tim nhỏ đang nằm yên vị trong lồng ngực như muốn nhảy bụp ra ngoài.
Lam Linh hớt hãi nhảy phốc xuống giường rồi mở tung cửa ra.
Tâm mi cô nheo lại trách móc anh.
“Mày điên à? Bố mẹ tao đang ngủ đấy!”
“Thì mày cho tao vào trong đi, nếu không tao sẽ đập cửa tiếp!”
“Mày…!”
“Tao thề là tao chỉ nằm dưới đất thôi!” Không cần Lam Linh từ chối, Vũ Hoàng đã bổ sung thêm một lời hứa danh dự.
Lam Linh đảo mắt xung quay, miệng thì xuýt xoa, tay gãi gãi đầu nghĩ cách.
Cuối cùng vẫn để anh vào trong.
Anh trải chăn nằm ngay bên cạnh cô nhưng là nằm ở dưới đất.
Lam Linh nằm quay lưng về phía anh, mũi có chút nghẹt vì khi nãy khóc.
Tiếng thở bằng miệng cứ đều đều phát ra.
Lồng ngực cô hiện tại rất khó chịu, khi nhịn khóc lại càng khó chịu hơn.
Vũ Hoàng nằm dưới nền đất lạnh mãi, đợi khi cô thật sự ngủ say.
Anh lén vén chăn, cẩn thận chui vào nằm cạnh cô.
Sáng mai thức dậy, trên gương mặt trắng nõn suất hiện hai bọng mắt nhỏ.
Không quá sưng to nhưng nhìn kĩ là sẽ thấy.
Lam Linh ăn đại bữa sáng rồi cùng anh đến trường, lần này cô không né tránh anh như mọi khi nữa.
Chỉ tội rằng không còn vui vẻ như ngày xưa.
Đến bây giờ cô vẫn ngờ vực cái tài khoản ảo kia.
Rốt cuộc người đấy là ai và tại sao lại giúp cô thấy rõ bộ mặt thật của Hà Trang.
Qua đoạn ghi âm có thể hiểu người đấy cũng ở trong nhóm người kia.
Nhưng Ninh Ngọc Lam Linh chỉ mới đi chơi với nhóm đó một lần, căn bản là không thể nhớ được mặt ai.
Đôi mắt cô trầm mặc cụp xuống, hướng về chỗ ngồi của Hà Trang.
Cậu ta vẫn chưa đến lớp.
Nhớ đến những thứ tối qua, ruột gan cô lại như có người cào cấu.
Mặt Lam Linh lúc trắng lúc xanh vì ám ảnh tiếng cười của mấy con người đấy.
Họ đều cừu nhạo cô vì cô là đồ ngốc.
Lam Linh đứng phắt dậy, lục lấy lọ keo dán giấy trong cặp ra, tháo nắp rồi đi đến chỗ ghế Hà Trang ngồi.
Lớp vắng tanh chẳng có nhiều người.
Ai cũng lo làm việc của họ hơi đâu mà để ý Lam Linh.
Làm việc xấu nhưng đôi mắt tròn chẳng thể sắc nhọn được.
Cô lo lắng, bóp keo cho chảy xuống ghế.
Giọt keo trong suốt tạo thành một hình tròn, rày đặc, nhớp nhớp, khó khô.
Chưa kịp rời đi thì nghe thấy tiếng và hình bóng của Hà Trang ngoài cửa lớp, Lam Linh sợ hãi rút tờ giấy trong gầm bàn rồi đặt lên chỗ mới đổ keo.
Cô mím môi chạy về ghế ngồi xuống.
Thôi bỏ đi!
Nhưng vào lớp chưa lâu thì nghe thấy tiếng hét ầm của Hà Trang.
“Đứa nào… đứa nào đụng vào đồ của tôi?”
Sự chú ý bắt đầu dồn về phía đấy.
Một bạn nữ bàn trên quay xuống nhìn.
“Để trong gầm bàn thì chắc quạt nó bay xuống ghế thôi, làm gì mà quát ầm lên thế!”
Hà Trang tức giận, cau có chỉ tay vào tờ giấy đang dính chặt trên mặt ghế.
“Bay kiểu gì mà lại dính chặt vào ghế thế hả?”
“Có mỗi tờ giấy, làm quá không à?”
“Mấy người thì biết gì, đây là thông báo cuối tuần phải gửi cho đoàn trường đấy.”
Lớp trưởng thấy vậy mới chạy đến, đưa một tờ giấy mới cho Hà Trang.
“Cậu làm lại là được mà, bây giờ mới đầu tuần!”
Hà Trang hậm hực kéo ghế khác ngồi xuống.
Liếc bỏng mắt đảo quanh lớp.
“Tôi mà biết là ai thì chết với tôi đấy!”
Ninh Ngọc Lam Linh nãy giờ không một chút động tĩnh, cô run rẩy vì không ngờ tờ giấy đó quan trọng như vậy.1
__còn__.