BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


Rầm.
“Mày làm cái trò gì vậy hả?”
Khả Hân đạp cửa xông vào, không cần biết đầu đuôi thế nào đã muốn nhảy vào đánh cho Hà Trang một trận.
“Đứng yên đấy, tao cắt đứng cuống họng nó đấy!” Hà Trang cong môi dọa dẫm.
Ngay sau đó Kỳ Tuấn, Minh Khải và Vũ Hoàng cũng chạy tới.
Hà Trang vừa thấy anh thì hai mắt nó sáng bừng, nét vui mừng thể hiện rõ ở mặt.

Nhưng khi vừa nghĩ đến việc anh đã biết “chuyện đó” nó đã buồn bã cụp xuống.
Chắc anh thất vọng lắm.
Cô ta cắn chặt môi, thù hằn nhìn Lam Linh đang run như cày sấy.

Ngoài việc bám chặt lấy bức tường để giữ lấy mạng sống ra thì cô không biết mình nên làm gì nữa.
Mỗi lần gió thổi qua, mái tóc của Hà Trang lại bay lên, vài sợi tóc bám vào gương mặt, đôi mắt trừng lên khiến người ta không thể không thôi sợ hãi.
Cô ta hiện tại đang ở thế mạnh, mọi người không ai dám làm gì chỉ dè chừng đứng vây xung quanh, giữ một khoảng cách nhất định với họ.
Kỳ Tuấn có chút hối hận, nếu khi nãy anh chạy theo hai người luôn thì có lẽ mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.
“Mày muốn làm gì, bỏ kéo xuống!” Khả Hân hai tay cuộn tròn hình nắm đấm, mặt tối đen lại.


Tính Hân khá nóng nên chẳng biết có nhịu được lâu hay không.
Hà Trang mới đầu chỉ định dọa Lam Linh một chút, nào ngờ lại có nhiều người đến thế này.

Vì sao chứ? Sao ai cũng đối xử tốt với nó như vậy? Mày xứng đáng sao?
Càng nghĩ ruột gan nó càng trỗi dậy những đợt cào cấu khó chịu.
Cô ta ngửa cổ cười một hơi thật dài, thật lớn, tiếng cười man rợn vô cùng.
“Ha ha… mấy người bị lừa hết rồi đúng không? Nó không tốt như mấy người nghĩ đâu.

Nó là thứ giả tạo!”
Lam Linh lúc này chỉ biết tròn mắt nhìn dáng vẻ điên rồ của bạn.

Cô vẫn chưa thể tin và thích ứng được với điều này.

Chẳng phải Hà Trang của trước đây vẫn rất dịu dàng và hiền lành sao?
“Ăn bậy được chứ đừng nói bậy!” Đôi mắt anh híp lại, gương mặt vô cùng khó coi hướng về phía Hà Trang.
“Em không nói bậy, nó không thích anh đâu! Em mới yêu anh thật lòng này!”
“Còn mày, mày là đứa phá đám!” Hà Trang trừng mắt quát thẳng vào mặt cô.

Cô ta nghiến chặt răng, nhấn mạnh từng câu từng chữ.
“Đang ở trong trường học, tốt nhất đừng làm lớn chuyện!” Vũ Hoàng không muốn dài dòng với mấy chuyện nhảm nhí, anh hằn giọng.
“Rốt cuộc mày muốn gì? Lại muốn tiền à?” Khả Hân hỏi.
“Không, tao muốn anh Hoàng!” Nó ấm ức chỉ tay về phía Vũ Hoàng.
“Anh nói anh yêu em đi, anh yêu em thì em sẽ không làm hại Lam Linh nữa!”
Vũ Hoàng nâng mắt nhìn cô ta giống như nhìn một thứ vô cùng nhỏ bé.

Coi thường, chán ghét.
“Cô bớt hành động ngông cuồng đi.

Cô đang thể hiện bản thân không phải người bình thường đấy à! Hành động này làm tôi tưởng mình đang đứng nói chuyện với kẻ điên đấy!”
“Em không điên, em nghiêm túc đấy.


Yêu em thì nó an toàn! Anh sẽ vì nó mà yêu em đúng không?”
Khoé môi đầy khinh bỉ cong lên, tàn nhẫn buồng những lời cay nghiệt.
“Cô bị điên à? Bảo vệ người mình thích bằng cách yêu người con gái khác.

Lần đầu tôi nghe đến kiểu này đấy!”
“Em cũng vì anh nên mới làm vậy với bạn mình mà, em chấp nhận mất tình bạn để đổi được anh!”
“Chúng ta không giống nhau, tôi có não!”
Khả Hân nhịn không nổi, nhân lúc Hà Trang đang khóc lóc, liền tiến tới hất văng cây kéo ra, đồng thời gạt chân nó làm nó ngã sõng soài trên mặt đất.
Hà Trang vẫn chưa kịp thoát phải cú sốc từ anh thì đã bị ngã lăn ra đất.

Nỗi đau nhân lên gấp bội.

Nó khóc nghe rất thảm thiết.

Ngay sau đó một người khác chạy vào, nhận là anh của Hà Trang.

Người này ngược lại không ngông cuồng, hành động rất dịu dàng.

Xin lỗi mọi người đặc biết là Lam Linh đang hoàng rồi đưa Hà Trang đi.
Nhìn qua cũng cảm nhận được, người anh này quan tâm nó vô cùng.

Lam Linh khi thoát khỏi gọng kìm của Hà Trang.

Cô ngồi thụp xuống đất mà thở hổn hển, mặt có chút tái lại như người mất vía.
Kỳ Tuấn lo lắng chạy đến lay vai cô.
“Này, cậu không sao chứ?”
Con người kia vẫn thở dồn dập, không thể nào trả lời nổi.

Kỳ Tuấn muốn đỡ cô lên để đưa đến phòng y tế kiểm tra xem có vết thương nào không.
Mới đỡ được cánh tay thì Vũ Hoàng từ phía sau tức tốc tới bế xốc Lam Linh lên.

Hành động dứt khoát tới mức khiến cho người ta giật mình.
Anh nhấc cô lên mà cảm giác giống như đang bế một chú mèo nhỏ.
Vũ Hoàng một tay đỡ lưng cô, một tay kéo đầu cô vào vai mình, giấu gương mặt sắp khóc vào hòn cổ.
“Ngoan!”
Đến khi anh rời đi mất Kỳ Tuấn vẫn ngờ nghệch ở đấy.
Hai người này… không thấy ngại sao?1.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi