BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


Lam Linh nằm dưới thân anh hưởng toàn bộ hơi ấm từ Vũ Hoàng.

Nhiệt độ cơ thể tăng lên khiến cô cảm thấy bí bách, khó chịu.
Ngón tay nhỏ nhắn vẫn không ngừng đẩy mạnh lồng ngực cùng cánh tay cứng cáp như gọng kìm giam lấy thân.
“Bỏ tao ra đã.”
Vũ Hoàng dường như không nghe lời, anh lắc đầu nguầy nguậy cọ cọ chóp mũi với cô.

Làm đôi mắt cô cũng hơi khép lại vì nhột.
Hoàng lúc say trông rất kì cục, mặt mũi đều đỏ hết lên, mái tóc hay được chăm sóc nhất cũng rối xù.

Giọng nói trầm trầm ma mị nhưng lại có cảm giác như đang làm nũng.
“Mày trả lời tao đã.”
Lam Linh bất lực nên chỉ đành miễn cưỡng đáp.
“Có, rất nhớ sẽ rất nhớ.

Được chưa?”
Nhận được câu trả lời ưng ý, Hoàng hài lòng gật gật đầu rồi cúi xuống hôn chụt chụt vào má cô như hình thức tán thưởng.

Xong thì ngã luôn trên người Lam Linh mà ngủ ngon lành.
Cô ngược lại xấu hổ đỏ bừng mặt đôi con người cũng tròn xoe vì quá bất ngờ.

Lam Linh chết lặng không dám nhúc nhích, tâm can cô chỉ muốn gào thét lên.
A sao lại cảm thấy xấu hổ thế này?
Lam Linh không biết bản thân đang khóc hay đang cười, hai tay ôm chặt lấy mặt.

Các ngón chân cũng vậy mà co dúm lại.
Đến khi cúi xuống mới nhận ra nãy giờ tên điên say xỉn kia vẫn đang ôm chặt lấy cô.


Hay quá rồi, ngại đến mức có trọng lượng lớn nằm trên người cũng không hề hấn gì.
Trước ngực Lam Linh nãy giờ vẫn không ngừng phập phồng, sức nóng từ hơi thở anh cứ liên tục phả tới.

Má anh áp vào khuôn ngực mềm mịn, cách ôm thành thạo đến lạ.

Lam Linh cứ hết lần này đến lần khác bị anh làm cho thẹn đỏ mặt.
Thành thạo như vậy, đừng nói là...!mỗi lần ngủ chung anh đều ôm như vậy đấy.
Cô dùng sức của cả hai tay đẩy mặt anh ra khỏi ngực mình nhưng chỉ nhích được một chút.

Ngọ nguậy một lúc thì cả người mỏi nhừ nên chỉ đành bất lực nằm đấy thở.
Bình thường toàn là cô ngủ trước, thức dậy cũng là anh dậy trước.

Căn bản rất ít khi thấy dáng vẻ ngủ say của Vũ Hoàng.

Lam Linh bĩu môi thầm trách Hoàng uống cho lắm rồi về hành hạ cô.

Ôm chặt tới mức cựa mình cũng không nổi.

Ăn xong rồi báo, quá đáng lắm.
Cô tức giận, lồng tay vào tóc anh vò mạnh vào cái.

Lực động chậm dần rồi chỉ còn là vuốt ve nhẹ nhàng.
“Đồ ngốc này nữa…!”
Lam Linh bất giác vùi mặt vào mái tóc của anh hít thở đều đều.

Hương thơm ngao ngát vờn quanh cánh mũi làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Đến khi không gian thật sự im lặng, chỉ còn hai con người quấn chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Ánh đèn phòng màu vàng nhẹ như nắng mai càng tăng thêm độ ấm cho căn phòng.

Ở nơi đây, dù thời tiết ngoài kia có sương lạnh bao phủ cũng khó mà cảm nhận được.
Sáng hôm sau, Vũ Hoàng vặn mình vì bị ánh sáng gắt chiếu vào mắt.

Lờ đờ nhìn đồng hồ cũng thấy đã chín giờ sáng rồi.

Kỷ lục thức dậy muộn tháng trước là bảy giờ năm mươi chín phút.

Bây giờ lên tới tận chín giờ.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn chính là vị trí nằm của mình.

Anh nằm sõng soài dưới sàn nhà, trên người nửa quấn chăn nửa không.

Nếu không có tấm thảm chắc đã chết cóng mất rồi.

Cả người Hoàng ê ẩm như kẻ sắp chết, đầu đau nãy giờ cứ ong ong khó chịu.
Không phải tối qua vẫn còn nằm trên giường sao?
Vũ Hoàng tức giận ôm chăn trèo lên giường.

Còn nhỏ kia ngủ say như chết miệng còn nhỏ dãi tong tỏng thế kia thì hỏng rồi.


Chân tay cô sải bốn góc giường bảo sao tối qua anh bị đạp xuống.
Vũ Hoàng hạ lưng bên cạnh Lam Linh.

Tay chống cằm ngắm nhìn bé con ngủ say mà bất giác phì cười.

Hoàng vươn ngón trỏ khẽ chọc chọc vào cặp má phúng phính.
Lam Linh bị chọc thì nhăn mặt đột ngột chở mình rồi lật người ôm lấy eo anh.

Vũ Hoàng cong môi cười cưng chiều, ánh mắt nhìn cô không thể nào tình hơn.

Cánh tay thô ráp khẽ luồn vào trong áo xoa nhẹ tấm lưng nõn nà.
Con nhóc này, càng lớn càng mê người rồi.

Hai tháng sau.
“Thật sao, đậu rồi à? Tốt quá tốt quá”
Thảo Mai mừng rỡ vỗ đùi cười khành khạch với người trong điện thoại.

Lam Linh hai mắt hướng lên ti vi nghe thấy tiếng của mẹ thì tò mò quan sát.
“Em lo lắm đấy chị, ôi con trai giỏi quá đi mất.”
“Vâng vâng, bây giờ nhà em kéo nhau qua đấy liền đây ạ!”
Thảo Mai vui mừng cúp máy điện thoại sung sướng chạy qua chỗ Lam Linh căn dặn.
“Nhanh nhanh, thay quần áo mình qua nhà cô Hiền ăn cơm.

Con trai mẹ đậu đại học rồi.”
Nói đến đây thì bà đứng chống nạnh cười khành khạch vang hết cả nhà.

Lam Linh nhíu mày không rõ đâu mới là con ruột đâu mới là con hàng xóm.
“Mẹ còn phải đi mua quà chúc mừng nữa.”
Thế là bà quần quần áo áo bỏ đi mất.
Lam Linh lúc này mới bắt đầu ngấm từng câu nói của mẹ.
“Hoàng đậu đại học rồi!”
“Biết ngay sẽ đậu mà!”
Cô vui vẻ ôm chặt lấy chiếc gối ôm, thầm chúc mừng cho anh.

Ngay sau đó cô cũng nhận được tin nhắn của Vũ Hoàng, đoạn tin nhắn đầu tiên trong hai tháng bận bịu ôn thi.

“Tối qua đây chứ?”
“Sẽ qua.”
“Được, ăn xong tao đưa mày đi chơi!”
Đi chơi sao?
Lam Linh cười tươi đỏ cả mặt, chạy lên phòng tìm quấn áo để mặc.

Cô còn điệu đến mức trang điểm nữa.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại có chút làm quá nên liền mặc lại bộ đồ ngủ lúc sáng.
Đợi bố Quân Vương về rồi thì cả nhà cùng qua nhà cô chú Hiền, Huy.

Cơm nước đều được cô và mẹ chuẩn bị xong đang còn bóc khỏi nóng hôi hổi.
Vừa vào nhà liền thấy Vũ Hoàng đang ngồi vắt chân trên ghế sofa.

Thảo Mai vui vẻ đặt hộp quà vào tay anh rồi gửi vào nhiêu lời chúc mừng.

Anh cười tươi rói cảm ơn bà rồi nhận lấy quà.
Lam Linh quá đói nên chạy vèo luôn vào bàn ăn, vừa đặt mông xuống thì Vũ Hoàng cũng kéo ghế ngồi kế bên.

Anh chống cằm nhìn cô đang gặm đùi gà.

Đang ăn bị nhìn nên rất ngượng, cô vươn bàn tay dầu mỡ của mình ra chắn.
“Đồ vô duyên, đừng có nhìn..!”
“Hai tháng không nhìn, muốn ngắm nhiều một chút.”
Hai tháng ấy, Vũ Hoàng liên tục ôn thi còn Lam Linh thì về thăm bà ngoại nên thật sự không có cơ hội nhìn nhau.

Bây giờ gặp lại cảm giác có chút sượng, không biết nên nói gì với nhau..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi