BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


Các bậc phụ huynh dường như có rất nhiều chủ đề nói chuyện.

Nếu hết chuyện ngoài sẽ xoay qua việc học hành, yêu đương của đám con.

Mà mỗi lần như thế cô đều bị đưa vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” nên ăn no liền bỏ lên phòng là tốt nhất, dù sao vẫn còn đồ trong vali chưa dọn ra.Dọn dẹp xong cũng hơn ba mươi phút, cô vừa đặt lưng định nằm nghỉ thì tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên.“Linh ơi, anh vào được không khi nãy thấy em mới ra ngoài chắc chưa ngủ đâu nhỉ!”1Lam Linh mím chặt môi rõ ràng là biết rõ thế nhưng vẫn hỏi lại.

Cô chỉ ước mình đã thật sự ngủ và không nghe thấy tiếng của con người ngoài kia.“Anh có thể… vào trong không?”Vừa thấy cửa mở Vũ Hoàng đã miệng nói tay làm chưa cần biết cô có đồng ý hay không nhưng chân đã muốn đạp cửa để xông vào trong rồi.“Em cần nghỉ ngơi!” Cô chặn lại.Vũ Hoàng cười khì khì hướng màn hình điện thoại đã mở sẵn giao diện bàn phím ra.“Vậy số điện thoại thì sao?”“Mất rồi!”Nói xong những gì cần nói Ninh Ngọc Lam Linh tàn nhẫn đóng cửa lại.

Cô bực lắm không muốn nhìn thấy con người này nữa, vậy mà hắn còn mặt dày đòi số điện thoại.

Rõ ràng là đặt điều.“Không vào cũng được nhưng em nghe anh nói chuyện được không? Ngày hôm nay em chưa nói chuyện với anh câu nào mà”Đợi mãi nhưng không thấy câu trả lời Vũ Hoàng với tay xoay khoá cửa phát hiện cửa đã bị khoá trái.


Anh ngậm ngùi nhét lại điện thoại vào túi.“Vậy em nghỉ sớm đi, bát đũa để anh rửa cho!”Ở nhà được ba hôm thì quản lý quán gọi điện cho Lam Linh báo rằng bác ấy bị tai nạn xe không thể đến quán được, muốn nhờ Lam Linh về lại để chông nom quán hộ.Ngay sáng thứ năm cô đã đặt vé, soạn đồ để quay lại Giang Châu.

Hôm cô đi Thảo Mai cũng làm bữa cơm nhỏ gọi gia đình nhà cô Hiền chú Huy qua chơi.Nguyễn Hiền thấy cô đi thì thôi rồi khỏi phải nói.“Con gái ơi mới về có mấy ngày mà, cô còn chưa thấy Hoàng sang đây ngủ bữa nào nữa!”Bà cứ một hai câu nào cũng công kích Lam Linh khiến cơm nuốt vào chỉ muốn phun hết ra ngoài.

Trong lúc cô phải gồng lên đối đáp với Nguyễn Hiền thì Vũ Hoàng lại rung đùi ngồi xem kịch hay.“Chỗ làm thêm có việc nên con phải về!”Dù có ở lại thì con cô cũng đừng hòng được ngủ với con!“Ừ, làm thì cũng giữ sức nha con.

Nếu thấy cuộc sống xô bồ quá thì về đây cô nuôi, nhà cô đầy tiền.”“…”Nghĩ đến cảnh sắp phải đi taxi ra sân bay cổ họng Lam Linh lại bắt đầu nhờn nhợn.

Đang ngán ngẩm với cảnh phải bắt xe đi thì lại thấy Hoàng chạy xe máy đến.Đây là lần đầu tiên thấy dáng vẻ đi xe của Hoàng thật có chút không quen mắt, vì là xe tay ga của mẹ nên cảm thấy khối người của anh to hơn chiếc xe rất nhiều, như người khổng lồ ấy.Anh dừng xe trước mặt cô.“Em có thể chọn đi với anh hoặc gọi taxi!”Lam Linh mím chặt môi nhìn Doãn Vũ Hoàng bằng ánh mắt không ưng ý.

Cô quay vào nhìn ông bố đang vội vã đi làm rồi thầm thở dài một hơi.

Thật sự là chỉ có hai lựa chọn, một là đi với hắn hai là tự gọi taxi.“Em sợ anh à? Không dám?”“Ai nói…!”Sự do dự của Lam Linh lập tức biến mất ngay sau khi giọng điệu khiêu khích của Vũ Hoàng vang lên.

Tên này thật biết cách khích bác người khác.Ninh Ngọc Lam Linh giật lấy nón trên tay anh ngoan ngoãn trèo lên xe.Vũ Hoàng chết cười với phong cách giận dỗi của Lam Linh mất thôi.

Cô ngồi tận đuôi yên xe chừa một khoảng trống thật sự an toàn ở giữa.

Sợ cô ngã nên anh không dám đi nhanh cứ tốc độ chỉ chạm mức 20km/h.

Ra đường thành phố mà đi với tốc độ này… thôi thà đi xe đạp còn hơn.


Lam Linh ngồi sau mà bủn rủn hết cả người chỉ muốn nhảy xuống đi bộ quách cho xong.“Anh đi nhanh lên đi, không biết chạy xe à?” Cô cáuVũ Hoàng cau mày giống như chở cô là một trách nhiệm cao cả.“Nếu anh đi nhanh lỡ làm gái vàng gái bạc nhà bố Vương mẹ Mai ngã vỡ đầu thì sao? Đến lúc đấy có gán thân cũng không đền nổi!”“Anh đi nhanh lên!”“Thế thì ngồi sát vào.”Nhưng cô nương này cứng đầu lắm nó chỉ nhích xuống được một tí nhất quyết không chịu ngồi gần với anh.

Thế thì anh buộc phải dùng vũ lực rồi.Giây sau anh túm lấy cổ tay nhỏ kéo dứt khoát một lực thật mạnh rồi ép vào eo của mình, đồng thời tăng tốc xe chạy lên cầu vượt.

Lam Linh cũng vì thế mà bị giật về phía trước lao toàn bộ cơ thể vào người anh.Mặt cô trắng bệch vì tốc độ quá nhanh từng đợt gió tạt vù vù ù hết hai tai.

Sợ run bần bật nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ.

Cô nhắm chặt hai mắt ngoài cánh tay đang bị ép ôm eo kia ra còn lại vẫn giữa khoảng cách với Vũ Hoàng như thường.Chắc mấy chốc mà đến sân bay Lam Linh choáng váng trèo xuống xe, đầu cô muốn quay chong chóng, trán bị gió tạt đến mức thấy tê tê.Suốt quãng đường từ nhà xe vào sảnh chính Vũ Hoàng vẫn không hề buông cổ tay cô ra mặc cho cô ra sức vùng vẫy.“Bỏ em ra, người ta hiểu nhầm bây giờ!”“Ai hiểu nhầm? Sẽ không ai để ý chúng ta đâu”“Bỏ ra tên khốn này”“…” Con ngươi dài ngang khẽ nhíu lại Vũ Hoàng búng vào trán cô động lực không đủ làm đau nhưng vẫn coi như đang cảnh cáo.Lam Linh mất kiên nhẫn bắt đầu tác động vật lý.

Miệng thì chửi rủa liên tục còn tay thì cấu.

Cổ tay và ngón tay của Vũ Hoàng đã bị cô làm cho đỏ ửng, in hằn.


Thế mà anh lại không tỏ ra tức giận còn xoa lấy vành tai cô, dùng sự dịu dàng làm giảm đi cơn nóng của vật nhỏ.“Ngoan nào đừng bướng.”Cô nghe xong câu này liền chết lặng tại chỗ đứng như trời trồng nhìn anh đi về phía quầy, hai má đỏ bừng lên ôm chặt lấy vành tai mới bị sờ qua.

Cứ giống như mèo con bị túm đuôi vậy.Toàn bộ thủ tục bay của Lam Linh đều được anh làm xong.

Cô nhận lấy vé định cúp đuôi bỏ chạy thì bị Vũ Hoàng túm lại.“Không định chào anh một câu hửm?”“Chào anh!” Lam Linh ừm ờ rồi miễn cưỡng đáp lại một câu.

Thật thiếu lương tâm mà.Vũ Hoàng gật gù tiến đến xoa đầu cô.“Ừm, đi đi.

Tuần sau chúng ta gặp nhau sau!”“Không gặp.”Lam Linh đẩy tay anh ra bĩu môi phủi phủi lại mái tóc.

Ngay sau đó cũng kéo vali đi vào sân bay..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi