BẠN THÂN CHỊ GÁI NHƯNG LÀ BẠN TRAI TÔI


Ngày hôm sau, tôi quên mất là còn phải đến trường vì sau một đêm chật vật với Giang Lập Thành đã khiến đầu óc tôi không còn được tỉnh táo nữa.

Đã vậy hôm nay đi học còn phải gặp thêm con nhỏ lắm chuyện ngồi bên cạnh.

Tưởng đâu đã thoát khỏi hết kiếp nạn làm người để có thể thăng thiên lên trời làm tiên, nhưng ai mà biết được nghiệp tôi phải trả còn nhiều lắm.
Thoát được cái này lại đến chuyện khác! Thiệt luôn, tôi ăn ở cũng tốt lắm mà sao cứ gặp xui xẻo hoài không hết vậy.
Nói chuyện với Dương Trúc Huỳnh chẳng khác nào là đang khai thật trước toàn án vậy đó.

Nếu thành thật hay đầu thú thì càng tốt, chứ để nó phát hiện nửa lời giang dối là chết chắc.
- Tiểu Kim Chi, tao vẫn có chuyện thấy lại muốn hỏi mày nè.
- Chuyện gì?
Nghe nó nói có chuyện muốn hỏi là tim tôi bắt đầu rục rịch rồi.

Trúc Huỳnh không phải người dễ bị lừa gạt vậy đâu, làm bạn với nó mấy năm chả nhẽ tôi không biết tính cách của nó sao.

Thà nó cứ nhây nhớt đùa giỡn chứ tôi thấy yên tâm hơn là nó nghiêm túc như bây giờ.
Hay lẽ bạn bè hỏi chuyện mà không trả lời thì cũng khó coi quá.

Chứ thật ra tôi đang rất đề phòng nó đó!
- Sao dạo này tao không thấy này đi chung với anh Quang nữa.


Hai người bọn mày cãi nhau hả?
Ờm....!chuyện đó thì cũng không hẳn là cãi nhau.

Tôi quá ít nói, trước mặt anh ấy không biết mở lời như thế nào.

Dạo gần đây chỉ mỗi chuyện giữa tôi và Giang Lập Thành đã khiến tôi muốn đột quỵ rồi, thời gian đâu mà gặp mặt Anh Quang nữa.
Tôi thì cũng không thích đi ra ngoài cho mấy.

Bởi vì không biết đi đến đâu và sẽ làm gì nên khi có dự định đi đâu đó chỉ toàn là con Huỳnh nó lên kèo.
- Không có cãi nhau.

Chỉ là ít gặp hơn trước thôi!
- Mày nói nghe sao mà dễ quá vậy? Mày không sợ anh ấy có người khác hả?
Sợ gì chứ khi chính lòng tôi còn chưa xác nhận được cảm giác hiện tại đối với anh ta nữa!
- Nếu hai người thật lòng thương nhau thì làm gì có kẻ khác xen chân vào được!
- Có lí....!Nhưng mà không đúng! Sao câu này của mày nghe cứ như đã có chuyện gì khác xảy ra vậy?
- Có sao?
Thú thật thì tâm hồn tôi bây giờ đang treo ngược nơi nào cũng không rõ nữa.

Chỉ cần nhắc đến chuyện tình cảm là trong đầu tôi không xuất hiện hình ảnh Anh Quang và lại là hắn - Giang Lập Thành.
Rất nực cười đúng không? Tôi cũng thấy vậy đó, nhưng không hiểu sao vậy nữa.

Tôi đang cảm thấy rất là rối luôn đây này!
- Sở Chi, mày có phải thích người khác rồi không?
- Tao không biết.
Tôi còn không biết bản thân đang nghĩ gì thì làm sao dám chắc là đã thích người ta được.

Cảm thấy ghét thì đúng hơn!
- Vậy khi mày nghe tao hỏi câu đó thì ai là người mà mày nghĩ đến đầu tiên?
- Mày làm nhà tâm lý học từ khi nào vậy?
- Trả lời tao đi con kia.

Tao không có hứng thú với nghề đó đâu chỉ đang tư vấn tình cảm cho mày thôi.

Nói chứ không phải khoe gì, mày thấy tao với thằng người yêu hiếm khi mới cãi nhau đúng không? Tin tao lần này đi!
Trúc Huỳnh nói cũng đúng, từ khi nó với thằng Lâm quen nhau thì chưa lần nào giận nhau đến ba ngày.


Tôi công nhận tình cảm của hai người bọn nó thật....!Nhưng mà chuyện này với tôi thì khác, hắn ta là thầy giáo còn tôi là học sinh của hắn....!Cảm thấy cứ sao sao ấy.
- Mày im lặng như vậy là có người khác thật rồi đúng không? Nói cho tao biết đi là ai thế?
- Giang Lập Thành!
- Cái gì???
Cái con này bé giọng tí là chết hay sao vậy?
Nó la toáng lên làm thằng Lâm đang trực nhật phải quăng ngay cây chổi chạy đến hòi chuyện kia kìa.
- Có chuyện gì vậy? Mày làm gì mà Huỳnh yêu của tao la làng vậy?
Mày biết tính "em Huỳnh" của mày không hề thùy mị như những em khác mà vẫn hỏi tội đứa vô tội này là sao?
- Sao mày thích ổng được hay vậy Sở Chi? Nhìn mặt ổng thôi là máu tao đã sôi lên sùng sục rồi!
Hổng biết nữa! Hổng biết gì hết trơn á, mày đừng hỏi tao nữa! Khi nào mày vào được hoàn cảnh của tao bây giờ thì mày sẽ hiểu thôi!
Bất lực trước trái tim của mình, tôi chỉ có thể nói thật mọi chuyện cho hai đứa nó.

Thật không ngờ bí mật tôi cố tình che giấu bấy lâu nay tại chính miệng tôi nói ra.
Bí mật cuối cùng vẫn bị phát hiện!
Tôi cứ nghĩ đâu sau khi biết sự thật thì con Huỳnh sẽ nhào vô nắm đầu tôi và mắng một trận nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ.
Trúc Huỳnh nó bình tĩnh hơn nghe câu này đau đầu của tôi mấy ngày nay.

Nó hoàn toàn không giận mà còn tiếp ứng nhanh hơn đường truyền ánh sáng nữa.
- Nếu vậy thì mày cứ thử ổng là biết chứ gì?
- Thử? Làm sao để thử đây?
Giờ ra chơi, tại canting trường.
Đâu ai nghĩ tôi sẽ mở lời nói chuyện trước với hắn, chẳng những nói chuyện mà còn rủ đi uống nước chung với bọn tôi nữa.
Tôi cũng không định thế đâu, nhưng vì nghe theo con Huỳnh mà tôi phải đành làm thế.

Đến cả Hàn Anh Quang nó cũng tha mà bắt tôi xuống tận lớp lôi kéo người ta đi cùng.

Hôm nay coi như Hạ Sở Chi tôi bỏ quên mặt mũi ở nhà đi.

- Thầy Thành, thầy uống nước gì để bọn em kêu cho.
Thái độ con Huỳnh thay đổi nhanh đến mức tôi còn tưởng nhận nhầm bạn.

Tôi không nghĩ là nó đang ghét thầy ấy luôn á!
- Gì cũng được.
Nhìn tôi làm gì, tôi đâu phải người hỏi đâu!
Trường chúng tôi có sở thích là hay mời thầy cô uống nước nên khi bọn tôi ngồi chung như vậy chẳng gây chú ý gì nhiều.
Tôi dám chắc Giang Lập Thành đang nghi ngờ gì đó nên cứ nhìn vào tôi.

Nhưng tôi cũng phải khen hắn vì đã có suy nghĩ đúng rồi!
Để xác định được lòng mình cũng như cho hắn lộ cái đuôi cáo ra thì tôi phải dùng biện pháp mạnh.
- Anh Quang chúng ta uống nước này đi.

Em nghe nói nước này ngon lắm!
- Được thôi! Nếu em thích thì chúng ta uống.
- Anh Quang là tuyệt nhất!
Haha chắc về phải rửa miệng quá! Ngượng mồm muốn chết luôn!
Tôi không biết Dương Trúc Huỳnh đang giúp tôi hay hại tôi nữa.

Hắn ta cứ nhìn tôi đến nỗi da gà da vịt tôi nổi lên hết rồi này!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi