BÁN THÂN CHO TÊN ÁC MA


Bạch Lan Hương dùng bữa xong cô còn không xác định được mình đang dùng bữa trưa hay chiều, ngồi nhìn mấy thứ thuốc được kê sẵn,
Cô thầm than sao lại nhiều thế này
"Ngoài thuốc trị bệnh còn có thêm các vitamin...!là Lục thiếu chuẩn bị ngài ấy đã mất công quan tâm đặc biệt đến tiểu thư còn đang chờ phản hồi từ cô" Ông quản gia chuyển lời thay hắn,
Đây là muốn cô cảm ơn hay biết ơn hắn đã đặc biệt quan tâm đây?
Con người hắn cô không thể đoán trước sẽ ra sao nhưng cô bây giờ điều ghét hắn hận hắn đã nhân đôi.

Cô dốc uống cạn cốc nước lọc, không thể không uống mấy thứ thuốc hắn đưa đây là miễn cưỡng.

Cô còn phải chịu đựng hắn đến bao giờ nữa đây?
Không lâu nữa hạn hợp đồng sẽ kết thúc tới lúc đó hắn đừng mong giam lỏng cô trong căn biệt thự rộng lớn này.

"Chuyện đó...!tôi cảm thấy mệt nên đi nghỉ trước"
Dời khỏi bàn ăn, cô gái nhỏ vẫn không thoát được ánh mắt theo dõi từ xa của hắn
Cô mang theo vài đồ dùng lên sân thượng biệt thự,

Nói dối quản gia mệt muốn nghỉ ngơi nhưng thực chất cô đã khỏe hơn nên mới dám bước lên trên thượng làm vài việc.

Một phần để tránh đi sự theo dõi của hắn, cô yêu thích sự riêng tư hơn.

Đã đến trên sân thượng, hơi thở hồng hộc xếp lại mọi thứ
Bạch Lan Hương hít sâu cảm nhận không khí thoải mái trên đây, ngọn gió thổi qua cả mái tóc dài đen nhánh bay nhẹ,
Ngắm nhìn mọi thứ từ xa cô mới biết nó nhỏ bé thế nào, bên ngoài biệt thự là khu rừng rộng lớn cách xa với trung tâm thành phố nhộn nhịp.

Ở đây yên tĩnh, yên tĩnh một cách đáng sợ
Cô tập trung vẽ bức tranh toàn cảnh trước mắt, tự vẽ chính mình khi đang được tự do trên khuôn mặt vẽ bức tranh chính mình đang mỉm cười.

Cho dù thời gian có lâu đến mức nào thì ngày cô được tự do bước ra khỏi căn biệt thự lớn như một cung điện này.

Ông trời hôm nay như hiểu ý cô, bầu trời không quá nắng
Nhiều gió mát thổi, hương của gió, hương mùi hoa nhài quện vào ngửi rất thơm cứ nghĩ mình đang đi ra một nơi nào đó
Yên tĩnh, Bạch Lan Hương tập trung hoàn thiện bức tranh
Trên đây cô như tìm lại chính mình, không có sự gò bó, không lo lắng bị lộ không gian riêng của mình
Hòa mình vào không gian thoáng mát để thỏa mãn sở thích vẽ vời,
Cô biết là ngày đi đến tự lo còn không lâu, kiên nhẫn chỉ còn vài tháng nữa mối liên kết giữa cô và người đàn ông đó sẽ không còn.

Cô pha màu, tô lên bức tranh đã vẽ
Màu sắc hài hoa, vẽ về bức tranh phong cảnh
Hình ảnh một cô gái chạy trên đồng cỏ xanh thẳm cười tươi, không gian yên bình
Kết thúc bức tranh kí vài nét tên tác giả cô nở nụ cười thỏa mãn
"Bức tranh rất đẹp" Là một giọng nói dịu dàng
Âm thanh vang sau gáy, cô hoảng hồn quay lại phía sau

" A..."
Hết bất ngờ đến ngạc nhiên...!là Tố Nhu
Sao lại biết cô trốn trên đây vẽ tranh?
Rõ ràng đã nén nút không để ai phát hiện Tố Nhu tìm được cô mới là lạ đó
" Bất ngờ lắm đúng không?" Tố Nhu cười cười
Cô đứng dậy, làn gió vụt qua
Chiếc váy trắng mềm mại theo ngọn gió mà bồng bềnh
" Sao chị biết em ở đây?" Cô ngây thơ vuốt nhẹ tóc mái đang phận sự che vướng khuôn mặt
Hôm nay mới là ngày đầu tiên cô lên sân thượng vẽ tranh, không phải nơi bí mật trốn nên đây chơi bị người khác phát hiện có chút nhột
" Aiza...!em gái chuyện đó không quan trọng" Tố Nhu nhìn thẳng ánh mắt cô nói một cách nhẹ nhàng
" Em với Ngạo là quan hệ yêu đương sao?" Tố Nhu tựa mình vào lang cang, hai tay chống đỡ đằng sau cô gỡ bỏ cách đứng duyên dáng như lệ thường.

Yêu đương? Cái con khỉ đó.

Cô lại bị hiểu lầm với hắn là đang yêu đương không thể cô cần phải giải thích cho rõ ràng
Hai tay cô xua xua miệng dõng dạc khẳng định
" Em với anh ta không yêu đương..." Cô còn đang ghét hắn nói chuyện tình cảm lại khác
Lan Hương lúng túng bị Tố Nhu nhìn ra,

Cô bối rối không biết nên nói thế nào nhưng khi nghĩ đến Nhu Nhu nói hai người quan hệ yêu đương thì trái tim đã đập nhanh hơn
" Thật ra chị đến đây mục đích chính là đuổi em đi để danh chính ngôn phận làm dâu Lục gia"
Chị ấy nói như vậy cô đang là người vướng chân sao?
Có ai đi dành lại người mình thích mà nói hẳn ra cho tình địch của mình biết không?
Sao cô lại dám làm người thừa trong một mối quan hệ chứ, do ép buộc chứ cô không tình nguyện
" Nên chị sẽ dành anh ấy từ tay em đó" Tố Nhu làm hành đống kéo dây như muốn thể hiện ra điều cần nói
" Có vẻ em không phải tình địch của chị bản thân em biết rõ mình đang ở đâu vị trí nào, em không mong muốn trèo cao để chớp mắt cướp đi anh ta" Cô giải thích, giọng nói thay đổi cô yếu lòng hai hàng mi đã rướm nước mắt ngấn lệ.

" Nếu vậy từ nay chúng ta sẽ thách đấu xem mới chính là cô gái anh ấy chọn" Tố Nhu nhìn sâu vào mắt cô như hiểu phần nào
Có phải Nhu Nhu lại nghĩ quá xa về tình địch của mình rồi không?
Thách đấu gì chứ cô không muốn, điều cô muốn bây giờ là được tự do mà thôi
Tố Nhu vỗ nhẹ vai cô,
" Chơi công bằng chị chờ kết quả của hai ta".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi