BẠN THÂN LÀ VỢ TƯƠNG LAI


Vài ngày sau đêm Halloween.
“Thanh Hòa, anh gọi em ra đây làm gì vậy?”
Tiêu Tiêu mặc trên người chiếc váy ngắn, cô ta nhẹ nhàng đi đến cạnh Thanh Hòa.

Bàn tay vòng qua cánh tay cậu mà ôm lấy.

Nhưng Thanh Hòa lại chán ghét, cậu đẩy tay của Tiêu Tiêu ra, lạnh nhạt nói:
“Chia tay đi.”
Lời nói chia tay đột ngột của Thanh Hòa khiến cô ta cảm thấy bất ngờ, hụt hẫng.

Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn Thanh Hòa, thắc mắc hỏi:
“Sao lại chia tay? Chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà anh.”
“Tôi không thấy sự hạnh phúc nào mà cô đem lại ngoại trừ chiếc sừng to của cô cho tôi.”
Thanh Hòa trực tiếp đưa bức hình mà lúc trước Nguyên Móm gửi cho cậu.

Vốn dĩ, cậu quen Tiêu Tiêu chỉ để giết thời gian.

Thật ra, cậu không hề có tình cảm với cô ta.

Chỉ vì vô tình gặp mặt nhau trên sân cỏ, Tiêu Tiêu hot girl của trường lại đến ngỏ lời yêu với cậu.

Khi ấy, cậu và Y Bình đang trong thời kì chiến tranh lạnh, lại sợ cô ta sẽ mất mặt trước đám đông nên cậu mới nhận lời của cô ta.

Bây giờ, cậu và Y Bình đã làm lành với nhau, Thanh Hòa cũng không cần phải giữ mối quan hệ giả tạo này.
Tiêu Tiêu nhìn thấy bức ảnh thì ngỡ ngàng, cô ta bắt đầu dùng những giọt nước mắt của mình để diễn trước mặt Thanh Hòa.
“Anh nghĩ em là người như vậy sao? Em ở bên anh tuy thời gian không nhiều nhưng anh có từng tận mắt nhìn thấy em làm những gì sai trái với anh không?”
“Không nhìn thấy.

Bởi vì cô chưa từng để tôi thấy những việc làm xấu của mình nhưng bạn của tôi thì lại thấy nó.”
Bạn? Nghe Thanh Hòa nói đến bạn của mình, Tiêu Tiêu siết chặt tay.

Trong đầu cô liền nghĩ đến Y Bình, người con gái luôn có ánh mắt si tình khi nhìn Thanh Hòa.

Tiêu Tiêu nghĩ rằng Y Bình đã chụp bức ảnh đó và gửi cho Thanh Hòa xem.

Nghĩ Y Bình là loại người phá hoại hạnh phúc của người khác.

Cô bắt đầu cảm thấy căm ghét Y Bình, không có thiện cảm với cô.
“Bạn của anh là Y Bình.

Cô ta đã gửi bức ảnh đó cho anh đúng không?”
“Cô không còn biết người gửi là ai.”
Trước câu hỏi của Tiêu Tiêu, Thanh Hòa nghĩ việc này không nhất thiết phải nói ra, nên cậu đã chọn cách im lặng.

“Ha, em biết cô bạn Y Bình của anh chắc chắn có tình cảm với anh nên mới muốn chia cắt chúng ta.

Anh đừng có tin cô ta, cô ta đang lừa anh đấy!”
Tiêu Tiêu hét lớn vào mặt Thanh Hòa trông rất tức giận.

Nhưng dù cô ta có hét đến đau cả cổ họng thì Thanh Hòa cũng không thay đổi quyết định của mình.

Cậu thẳng thắng nói với Tiêu Tiêu lần cuối cùng:
“Lời chia tay đã nói, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi.

Tiêu Tiêu, cô có thể tìm người mới phù hợp với mình hơn tôi.”
Chẳng cho Tiêu Tiêu có lời nào để biện minh, Thanh Hòa vội đi qua lướt khỏi người cô ta.

Nhìn theo bóng dáng của Thanh Hòa, Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi tức giận.

Một hot girl như cô muốn tìm bao nhiêu người để yêu chẳng là gì.

Chỉ cần cô ta vẫy tay một cái, con trai sẽ đứng xếp thành một hàng dài để chào đón.

Nhưng để tìm một người con trai chu đáo và quan tâ m đến mình giống như Thanh Hòa lại rất khó.

Nhiều lần tiếp xúc với cậu, Tiêu Tiêu cảm nhận được sự ấm áp của cậu đem lại.

Nếu không phải vì bức ảnh của Y Bình gửi cho Thanh Hòa thì cô ta và cậu cũng sẽ không chia tay với nhau.

Tiêu Tiêu tối sầm mặt lại, cô ta nhất định phải dạy dỗ cho kẻ nhiều chuyện một bài học.
Lúc này, Y Bình và Nguyên Móm ngồi ở công viên gần trường để ôn bài.
“Ê bà, hôm Halloween lúc tui không có ở bên bà, hình như tui thấy có ai đến chỗ ngồi với bà đúng không?”
Nguyên Móm thắc mắc hỏi.

Hôm đó vì chơi vui quá nên cậu ta chưa kịp hỏi việc mình thấy được với Y Bình.

Cô nghe vậy thì gật đầu.

Y bình cũng không giấu giếm Nguyên Móm, cô nói lúc đó có ngồi cùng một người bạn sói, còn nói người đó chính là Thanh Hòa.

Cô còn khoe với Nguyên Móm về việc cô và Thanh Hòa đã làm hòa với nhau.
Nhưng nghe xong việc này, Nguyên Móm không chúc mừng mà ngược lại còn biểu hiện khác thường.

Cậu ta trầm mặt nói:
“Sao hai người lại làm hòa nhanh vậy? Tui còn tưởng sẽ không bao giờ làm hòa với nhau nữa chứ.”
”Ông nói nhăng nói cuội gì đó! Tui với Thanh Hòa làm bạn cũng lâu rồi, dù có giận nhau lâu bao nhiêu thì bọn tui cũng sẽ làm hòa lại với nhau.

Ông phải vui lên vì điều đó chứ!”

Y Bình giơ hai tay của mình nựng má Nguyên Móm.
“Cô ta ở đây rồi!”
Đột nhiên, một tiếng nói xa lạ vang lên.

Y Bình và Nguyên Móm ngẩng đầu lại nhìn thì thấy Tiêu Tiêu, bạn gái của Thanh Hòa đang tức giận đi đến.

Trên tay cô ta còn cầm theo một chai nước suối, mặt hầm hực như vừa chọc vào ổ kiến lửa.
“Y Bình, cô giỏi lắm!”
Tiêu Tiêu trực tiếp hất nước vào người Y Bình đột ngột làm cô không kịp né tránh.

Nước ướt cả người, Y Bình lao đi những giọt nước trên mặt, cô nhíu mày lại hỏi:
“Cô biết mình đang làm cái gì không?”
“Tạt nước thánh vào mặt cô.”
Cô ta trợn mắt lên, đe dọa Y Bình.
“Nè cô bạn gái của Thanh Hòa! Cô bất lịch sự vừa vừa phải phải thôi chứ.

Hành động xâm phạm thân thể của người khác của cô, có tin tôi đi báo công an phạt cô không?”
”Tôi không có nói chuyện với cậu, tránh ra một bên đi.”
Khi dữ, chẳng còn quan tâ m đến nhan sắc của mình nữa.

Tiêu Tiêu như mấy người phụ nữ đi đánh ghen, cô ta kêu đứa bạn đi cùng giữ lấy Y Bình.
“Tôi nói cho cô biết, Thanh Hòa là của tôi, cô không có quyền cướp anh ấy từ tay tôi.”
Nhắc đến Thanh Hòa, Y Bình sãn lúc lại nói luôn chuyện của cô ta làm với Thanh Hòa.
”Thanh Hòa không thích một người không sạch sẽ lại còn đi cắm sừng giống như cô.

Tôi thấy tốt nhất, cô nên rời khỏi bạn tôi.”
“Ha, con nhỏ này! Mày phá hoại hạnh phúc của người khác mà ở đây lên tiếng dạy đời tao.

Hôm nay tao phải cho mày biết tay.”
Tiêu Tiêu nắm lấy tóc Y Bình kéo ra.
“Con chó! Mày buông tóc tao ra!”
Bị nắm tóc, Y Bình nắm chặt tay Tiêu Tiêu lại để cô ta không kéo tóc của cô.

Nguyên Móm đứng một bên không thể đứng nhìn Y Bình bị hai cô gái ức hiếp.

Cậu ta vội can Tiêu Tiêu ra.

Cả bốn người giằng co với nhau một lúc mới tách ra.

Tiêu Tiêu cầm trên tay một nhóm tóc của Y Bình nhưng vẫn chưa hả dạ mà vùng vẫy khỏi tay Nguyên Móm.
“Buông tao ra!”
Không bị Tiêu Tiêu nắm tóc, Y Bình liền lấy lại được thế.


Cô dẫm lên chân của bạn Tiêu Tiêu, tiếp sau đó liền cho cô ta một cái bạt tay.
Chát!!
“Câm mồm mày lại.”
Y Bình trợn mắt chỉ tay vào thẳng mặt cô ta.

Tiêu Tiêu bị sự hung dữ này làm sợ hãi mà im lặng không dám nói tiếng nào.

Cô bạn của Tiêu Tiêu đứng phía sau vội né ra một bên vì sợ bị liên lụy.
“Tao không biết mày nổi điên cái gì nhưng đụng đến tao là mày không xong rồi.

Nguyên Móm!”
Cô nhướng mắt một cái, cậu ta liền hỏi ý của cô.

Nguyên Móm đem Tiêu Tiêu đến một góc cây rồi lấy dây cột cô ta vào gốc cây đó.

Người bạn của cô ta định chạy đi nhưng lại bị Nguyên Móm nhanh tay tóm được.

Cậu ta cũng cột cô bạn đó vào gốc cây.

Tiếp theo, Y Bình lấy ổ kiến vàng từ trên cành cây xuống, đe dọa họ.
“Hồi nãy, mày tát nước vào người tao trong cũng điêu luyện lắm.

Bây giờ tới lượt tao đem đến đồ chơi cho mày.”
Sắc mặt của Tiêu Tiêu thay đổi, đủ để thấy cô ta sợ đến mức nào.

Y Bình thấy thế thì lại thích thú, cô đặt tổ kiến xuống đất để chúng bò lên cây.
“Mấy con kiến này nhiều lúc thích cắn người lắm.

Bây giờ, con nào àm bò lên người của hai cô chính là tự hai cô chịu lấy, bọn này không biết gì hết.”
Nói xong, Y Bình cùng với Nguyên Móm rời đi để Tiêu Tiêu và bạn của cô ta ở đó.

Mấy con kiến bắt đầu lan rộng ra mà bò lên cây.

Lúc này, Tiêu Tiêu sợ hãi mà hét lên:
“Có ai không, cứu với!”
Một tuần sau, Thanh Hòa đến tìm Y Bình thì nghe tin cô bị Tiêu Tiêu đánh.

Cậu lo lắng nhìn khắp người cô quan sát từ trên xuống dưới.
“Y Bình, cậu có bị thương chỗ nào không?”
“Tớ chỉ bị rụng mấy cọng tóc thôi.”
Vốn không bị gì, Y Bình chỉ chép miệng nói cho có.

Nhưng Thanh Hòa lại xem đấy là việc quan trọng.

Cậu nhào tới ôm lấy Y Bình:
“Xin lỗi cậu.

Là tớ không bảo vệ được cho cậu.”
“Y bình không bị…”
Nguyên Móm định lên nói cô không sao cả nhưng Y Bình lại giơ tay lên miệng bảo cậu ta im lặng.


Cô nhẹ nhàng vẫy tay để Nguyên Móm rời đi cho bọn cô nói chuyện.
Nhìn biểu hiện của Y Bình, Nguyên Móm không nói gì.

Cậu ta lặng lẽ rời đi để lại không gian cho hai người.

Sau khi cậu ta rời đi, Y Bình đẩy Thanh Hòa ra, cô hờn dỗi nói:
“Bạn gái của cậu thật hung dữ.”
Thanh Hòa nghe vậy liền vội vàng giải thích với cô.
“Không phải bạn gái.

Tớ đã chia tay với cô ta rồi.”
“Chia tay rồi!”
Cô hơi ngạc nhiên khi nghe tin này từ miệng của Thanh Hòa.

Chia tay ư? Từ lúc nào? Việc này quá đột ngột, làm cô còn tưởng Tiêu Tiêu vì ghen tuông nên mới đến kiếm chuyện với cô.

Thì ra lý do là vì họ đã chia tay.

Nhưng như thế thì có liên quan gì đến cô chứ.

Hành động đánh người của cô ta thật vô.
“Tớ đã suy nghĩ kỹ.

Tiêu Tiêu không yêu tớ nên mới qua lại với người khác.

Cho nên tớ từ bỏ để cô ta tự tìm hạnh phúc của riêng mình.”
“Đúng rồi Thanh Hòa, cậu phải nghĩ thông suốt như vậy.

Không cần níu kéo những gì không thuộc về mình.”
Cô vỗ vai Thanh Hòa, cười tít mắt.

Thanh Hòa không có bạn gái, cô cũng không cảm thấy mất tự tin khi gặp cậu.

Như vậy, bọn cô có thể trở về như lúc xưa.
“Chờ đã Y Bình, Tiêu Tiêu đã nắm tóc cậu đúng không? Để tớ xem tóc cậu có bị mất một lõm nào không.”
Thanh Hòa sờ tay vào mái tóc của cô.

Cậu quan tâm muốn xem tóc cô có bị hư tổn chỗ nào không.

Nhưng Y Bình lại kéo tay cậu ra, cô phồng má nói:
“Cậu xem thì được gì.

Tóc rụng thì cũng rụng rồi, tớ còn chưa bị hói đầu đã may mắn lắm rồi.”
“Sao cậu biết không làm được gì.

Tớ sẽ bắt Tiêu Tiêu đền lại tóc cho cậu.

Ai bảo cô ta dám làm tóc cậu bị rụng.”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi