BẠN TRAI TÔI LÀ KẺ SÁT NHÂN


Thoáng chốc mùa hè đã đến, những chàng trai cô gái đều đang lên kế hoạch cho kì nghỉ sắp tới của mình.

Nhưng đối với Kim Hajoon cô thì đây cũng chỉ là như bao hôm khác thôi.Ngồi trên ghế đá dưới khuôn viên trường, Hajoon và những cô bạn khác đang tán nhảm về những câu chuyện trên trời dưới biển tưởng như mãi không có hồi kết.
" Mai là được nghỉ rồi cứ nghĩ hôm nay là ngày cuối được ngắm Soojin chứ, cuối cùng cậu ta lại không đi học." Tiếng thở dài của một người con gái Yeomi.
" Lại là Soojin." Hajoon đến phát ngấy vì cái tên này luôn rồi.
Ở đây ai chẳng biết đến Park Soojin, hot boy của ngôi trường đại học Seoul này.

Không những đẹp trai, giỏi thế thao mà cậu ta còn rất được mọi người yêu quý bởi khéo ăn nói Có thể làm tan chảy biết bao trái tim của các cô gái.

Nói tuột ra nhiều người đi học chỉ để ngắm Soojin.
" Cậu không thích Soojin sao?" Yeomi bĩu môi.
" Tớ nói ghét cậu ta bao giờ?" Hajoon nhanh chóng phản bác.
Quả thật cô đã chán ngấy việc mọi người cứ réo tên Soojin suốt ngày rồi nhưng không thể phủ nhận việc cô có để ý cậu ta.

Một người hoàn hảo như vậy thì ai chẳng mê.

Tính ra cô cũng có chút thích cậu bạn tên Soojin này từ năm nhất rồi.

Hai người thả lỏng bản thân, đôi mắt hướng về phía mặt trời xa xăm đang dần lặn chợt một người phụ nữ đi tới chỗ hai người, đó là một giáo viên trong trường.
" May quá còn các em vẫn chưa về."
" Cô Lim, Có chuyện gì thế ạ?"
Người phụ nữ đưa ra một tờ giấy.
" Đây là bản kế hoạch của câu lạc bộ bóng rổ sắp tới.

Em giúp cô chuyển nó cho Soojin nha."
" Ah, vâng ạ!" Hajoon có chút bối rối nhận lấy tập giấy.

Yeomi ở bên cạnh hoài nghi:
" Cậu biết nhà của Soojin không?"
Cô gượng gạo gật đầu, cô từng đi theo một người bạn đến nhà của Soojin để đưa đồ cho cậu ấy nên có lẽ cô vẫn còn nhớ một chút...
" Vậy tốt rồi, tớ giờ phải đến lớp học thêm nên chắc không đi với cậu được rồi.

Yeomi khẽ cười cầm cặp lên tạm biệt Hajoon.
" Ừm, không sao đâu."
Chào tạm biệt cô bạn đang đi xa dần thoáng chốc cô nhìn thấy sự thất vọng trên mặt Yeomi, chắc cô ấy cũng muốn cùng cô đến nhà Soojin lắm.

Quay lại với nhiệm vụ được giao, Hajoon cầm theo tập giấy đi theo chút ấn tượng mơ hồ của mình để tìm đến nhà Soojin.
" Mình nhớ là nó ở đâu đó quanh đây đúng không ta?"
Hajoon khó xử ngó nghiêng xung quanh, cô đã chẳng thế nhớ chính xác địa chỉ cần đến.

Biết thế cô đã xin thông tin địa chỉ rõ ràng rồi.
...
Biing..boong...!
Cô nhẹ nhàng nhấn chuông cửa nhà Soojin.Đôi mắt cô chợt nhìn lên bầu trời, những đám mây đen đang từ từ kéo tới.

Một giọt lại hai giọt nước rơi xuống, trời sắp mưa rồi.

Chẳng hiểu sao cô lại thấy có sự bất an trong lòng.
Cánh cửa từ từ mở ra, Soojin từ trong nhạc đi ra.


Hajoon như bị vẻ đẹp của cậu làm cho hút hồn vậy.

Trong lúc này cô chẳng biết nên dùng cách nào để diễn tả vẻ đẹp của Soojin nữa.

Dù là ở nhà nhưng khí chất rạng ngời đó vẫn luôn toát ra khiến người ta say mê.
Soojin nhìn cô khó hiểu:
" Cậu là..."
" Tôi là Hajoon, cùng khoá với cậu.

Tôi là Hajoon, cô Lim nhờ tôi đưa cái này cho cậu." Hajoon vội vàng lấy tập giấy ra đưa cho cậu.
Soojin gật gù lướt qua tờ giấy, thấy tình hình có vẻ ổn rồi cô liền xin phép đi trước.
" Vậy thôi, tôi về đây."
" Chờ đã."
Soojin bỗng gọi cô lại, Hajoon vội vàng dừng lại theo.
" Cậu không định vào nhà sao? Trời sắp mưa rồi kìa." Soojin mở rộng cửa như đón tiếp cô vào nhà.
Quả thật hiện đang xuất hiện những hát mưa tí tách, Có lẽ không lâu nữa thôi sẽ đổ một cơn mưa rào, bản thân cô cũng không mang theo dù hay áo mưa.

Đối mặt trước thành ý của Soojin cô đành nhận lời vào nhà.
Nhà của Soojin khác hẳn với cái bãi chiến trường mà cô vẫn hay nghĩ về đám con trai.

Nó gọn gàng và sạch sẽ cho dù cậu ta chỉ sống một mình.

" Nói thật thì tôi không có ấn tượng về cậu lắm." Soojin mang ra một cốc nước nóng đặt trước mặt cô.
" Không sao, tôi cũng không nổi bật lắm."
Hajoon cười ngượng, so với Soojin thì cô chỉ như vai quần chúng vậy.

Đến năm hai đại học rồi mà số người nhớ tên cô cũng chỉ có cô bạn Yeomi và vài người bạn hồi cấp 3 mà thôi.
" Thật vậy sao? Một cô gái đáng yêu như cậu mà tôi lại không hề biết."
Trái tim của cô nhảy ra ngoài mất thôi, sao cái con người này có thể nói ra những lời như vậy chứ? Chỉ bằng gương mặt cậu ta thôi cũng làm cô suýt ngã gục rồi, đi cùng với câu thả thính đó thì đúng chuẩn combo khủng.

Hajoon ngại ngùng quay mặt đi, nếu như có thể về nhà nhanh cô sẽ hét lên vì vui sướng mất thôi.
Thời gian qua đi mưa cũng đã tạnh, tranh thủ lúc trời con chưa tối hẳn cô phải mau về nhà mới được.
" Xin phép, tôi về đây."
Soojin chu đáo tiễn cô ra đến cửa, đợi cho đến khi cô đi khuất tầm mắt mới an tâm đi vào nhà.

Trên đoạn đường về nhà, Hajoon cười khúc khích vì được nói chuyện với Soojin, việc có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến.

Không ngờ đến có ngày cô có cơ hội được làm quen với cậu ấy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi