BẠN TRAI TÔI LÀ KẺ SÁT NHÂN


" Cô cũng để ý Soojin đúng chứ?" Chaewon đột ngột đưa hai người đến một chủ đề.
" Hả?"
" Tôi không tin tình cờ mà cô lại có mặt ở đây đâu."
Hajoon cười trừ, hoá ra Chaewon vốn đã rất khó chịu vì sự có mặt của cô rồi.

Cô định cảm ơn Chaewon một tiếng vì đã giải vây giúp cô nhưng có vẻ không đáng lắm.
" Ý cô nói rằng tôi vì Soojin nên đã bám theo tới đây ư?" Hajoon lãnh đảm hỏi lại.
" Chứ sao? "
Không thể nói suy đoán của Chaewon là sai được vì cô thật sự đã đi theo hai người nhưng là theo một cách khác.
" Tốt nhất cậu nên biết lượng sức một chút thì hơn.

Dù gì thì tôi va Soojin cũng là bạn chơi thân với nhau..và còn hơn cả thế nữa." Chaewon tự tin nhấn mạnh vế cuối như đang cảnh cáo Hajoon nên tránh xa người của cô ấy ra.
Hajoon im lặng không phản bác.

Biết về mối quan hệ của Chaewon và Soojin nhưng cô cũng muốn làm thử một phép so sánh giữa tình cảm yêu đương bóng gió với quan hệ sống chung.Sau chuyến đi này độ hảo cảm của cô về Chaewon vốn không có lại càng thêm đi xuống.
Nhưng đó không phải chuyện cô quan tâm, thứ cô muốn là có thể thoái mái làm việc mình muốn chẳng hạn như...trốn khỏi đây.

Hajoon bất lực hướng mắt lên bầu trời xanh trước mặt, dù đang ở ngay trước mặt nhưng cô không thể thoát khỏi Soojin được.


Cô có thể bỏ ra 30 phút đi bộ đến đồn cảnh sát gần nhất để trình báo mà chưa chắc gì họ đã tin.

Nhưng Soojin chỉ cần 10 phút để tìm và xử lí người thân của cô rồi.
" Mày định cứ ngồi lì đó suốt cả buổi như vậy sao?" Soojin đi đến hỏi han.

" Tao đưa mày đến đây đúng như mong ước của mày rồi còn gì?"
Hajoon đan xen hai đôi bàn tay vào nhau.

Vẻ mặt cô trầm xuống vẻ buồn rầu.
" Chaewon...tôi không thích cô ấy.."
Soojin trầm mặc nhìn Chaewon đang từ xa lại gần mang theo hai chai nước đến.

Hajoon nhìn cậu đầy lo lắng.

Liệu cô có làm cậu giận không?
" Soojin! Tớ mang nước đến nè." Chaewon vui vẻ chạy đến đưa cho Soojin một chai nước, Chaewon cũng rất tinh tế khi đưa chai còn lại cho cô.
" Cảm ơn cậu, Chaewon." Soojin nhận lấy chai nước.
" Không có gì.."
" Nếu đi bộ 1-2 cây nữa xe có một trạm đón taxi đấy.

Cậu về trước đi." Chưa để Chaewon nói hết câu Soojin đã chen ngang.

Chaewon đứng đơ người ra, cả cô cũng vậy.

Tự dưng lại bảo người ta đi taxi về trong khi chính mình đưa họ tới đây.

Soojin quang tay qua vai Hajoon rồi kéo cô lại gần.
" Tôi và Hajoon có chuyện cần nói riêng nên sẽ đi trước.

"
Đến bây giờ cô mới biết Kim Soojin không chỉ là một tên tra nam khốn nạn mà cậu còn là một thằng tồi tệ và thô lộ.

Câu ta thực sự bỏ lại Chaewon ở bãi biển và dửng dưng rời đi.


Lúc này cô thật sự nghi ngờ tình bạn của nhóm bọn họ.

Nếu này thường xuyên xảy ra thì sao Chaewon vẫn có thể thích cậu ta được chứ?
" Này! Vậy ổn không đó? Hai người là người yêu mà?" Hajoon ngồi trong ghế lái phụ ngoảnh đầu lại nhìn bãi biển đang xa vút khỏi tầm mắt.
" Người yêu? Mày nghĩ như vậy à?" Soojin bật cười coi đó như là một thứ tầm thường.
Hajoon trố mắt nhìn Soojin không thể tin nổi vào mắt mình trên đời lại có một người con trai như vậy.

Rốt cuộc tên này đã sử dụng thủ đoạn gì để được mọi người yêu quý đến như vậy?
Hai người dừng xe trước một trung tâm thương mại.

Từ lúc lên Seoul, những lời cao lớn như trung tâm thương mại là cái gì đó rất xa lạ đối với cô.

Bình thường đến tiền đi uống cafe hay đi quán cô còn phải giành dụm chứ nói gì.
Hajoon đứng trong một cửa hàng quần áo trầm trồ ngắm nhìn những chiếc váy đẹp xinh lung linh mà cô luôn mơ ước.

Đẹp là vậy đấy nhưng Hajoon lại lấy ra một chiếc áo trông có vẻ đơn sơ và treo mệnh giá rẻ nhất ở đấy đi ướm trước gương.

Cô rất hài lòng với nó vì lâu rồi cô chưa mua bộ đồ quần áo mới nào mặc dù điều này khiến các nhân viên trong cửa hàng đều nhìn cô với cặp mắt khinh bỉ.
" Gu ăn mặc của mày có vấn đề thật rồi."
Soojin dùng biểu cảm méo mó để nhìn cái áo cô chọn.

Cậu vơ tay lấy ra một chiếc váy trắng trông rất quý phái.

Trên chiếc váy được đính những viên ngọc lấp lánh sang trọng.

" Còn không bằng nổi mắt nhìn của tên khốn này nữa." Soojin nhếch miệng đắc ý.
" Tôi không đủ tiền để mua nó."
Hajoon vừa ngại vừa tức, cô siết chắt đôi bàn tay mình lại.

Soojin đột nhiên một tấm thẻ ra trước mặt cô.
" Cái thẻ có nhiệm vụ thanh toán này không phải là của mày.

Chắc chắn rồi." Soojin vừa nói vừa đưa cho nhân viên.
Trong phút chốc cô đã xúc động phát khóc.

Soojin thật sự đã mua bộ váy tuyệt đẹp này cho cô.

Cô đâu ngờ cậu ta lại hào phóng như vậy.

Bình thường thấy cậu ta đi làm thêm ở các quán bar cũng không thể kiếm nhiều tiền như vậy được.

Chỉ có một khả năng khác...
" Gia thế nhà Soojin phải khủng như thế nào mới được?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi