BẠN TRAI TÔI LÀ KẺ SÁT NHÂN


" Jiho?"
" Cô tỉnh rồi sao Hajoon?" Thấy Hajoon tỉnh dậy Jiho có chút luống cuống.
" Ta đi đâu vậy?" Cô ngơ ngác hỏi, thấy Jiho lúng túng mãi không trả lời, cô nhanh nhận thức được tình hình hiện tại của bản thân.

" Dừng lại đi, tôi không thể đi cùng cậu được đâu."
Hajoon gắng gượng thoát ra khỏi Jiho nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy cô.

Chẳng mấy chốc hành đồng của hai người đã khiến người trên đường chú ý, Jiho chỉ đành kéo cô vào một con hẻm.

Bị áp sát vào tường, Hajoon càng lúc càng kháng cự mạnh hơn.
" Bỏ tôi ra! Cậu làm gì vậy?"
" Đến bây giờ con chưa hiểu tình huống mình đang gặp phải nữa sao?"
Hajoon cố gắng đến cách mấy cũng không thể làm gì được.

Có lẽ thứ nước cô uống đã bị Jiho lén bỏ thuốc vào rồi.

Toàn thân cô nặng nề nóng bừng lên không còn chút sức lực nào nữa.
" T..tại sao..?"
" Haha Hajoon đáng thương à.


Cô dễ lừa hơn tôi nghĩ luôn đấy." Jiho cười phá lên.

Khoảnh khắc này thật làm cô nhớ tới tên khốn Soojin.
Cô bất lực không thể phán kháng để cho Jiho dở trò đồi bại.

Hắn lộ rõ bản mặt đáng ghê tởm khi cởi từng cúc áo trên người cô xuống.
" Không được..."
Hajoon rơm rớm nước mắt khi thấy chiếc áo sơ mi mình đang mặc đã hoàn bị bỏ ra.

Bị một người con trai vừa mới quen nhìn ngắm cơ thể mình mới quen cô lại thêm uất ức và bất lực.

Chẳng lẽ cuộc đời cô sẽ bị vấy bẩn từ nay như vậy sao?
" Ê!"
Soojin đột nhiên xuất hiện nhue một bóng ma doạ cho Jiho tái xanh mặt.

Chưa kịp phản ứng lại Jiho đã bị Soojin đạp ra xa.

Cú đạp làm Jiho ngã xuống đất ôm bụng, cơn đau làm nội tạng của cậu như đoản lộn hết lên.

Hajoon khuỵ xuống đất, thay vì là vẻ mừng rỡ khi thoát khỏi tên khố kia thì cô lại bày ra vẻ mặt sợ hãi đến tái xanh.
" Ghê đấy Hajoon.

Mày mà cũng dám quyến rũ thằng con trai khác sao?" Soojin cười khẩy nhìn Hajoon đang run rẩy dưới đất.
" Thằng ch*.

Sao mày dám?" Jiho gượng dậy buông ra những lời rủa.
" Sao tao lại không? Mày dám tự tiện vác con nhỏ nhà tao đi mà chưa hỏi ý kiến tao đấy."
" Mày mà cũng xứng đáng nhận ư? Bỏ lại bạn gái của mình để đi cặp kè công khai như thế, mày mới là thằng khốn nạn ở đây đấy." Jiho vẫn mạnh miệng cãi lại.
" Chuyện nhà tao mày nhúng mũi vào làm gì?" Soojin liếc Hajoon một cái.

" Con nhỏ đó, đến tao còn chưa được nhìn thấy hết của nó mà mày đã dám động tay trước à?"
Jiho không thể cái lại, cậu ôm bụng gượng dậy.


Hajoon run rẩy nhìn Jiho đang từ từ đứng dậy, cô vội vàng ôm chân Soojin.

" Soojin! Đừng mà...Xin cậu đó.."
Soojin cười khẩy ngồi xuống cho sát mặt với cô, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nên trán cô làm Hajoon đứng hình.
" Ngoan! Mày cứ làm như mọi lần là được."
" Khô.."
Soojin xoay người tiếp cận gần Jiho mặc cho Hajoon đang thất thần, môi cô mấp máy cái gì đó không thể nói thành lời.

Toàn thân cô chịu tác dụng của thuốc mà không thể cử động được, mọi thứ trước mắt cô nhoà dần.
" Mày..mày định làm gì..?" Thấy Soojin đang lại gần, Jiho dự cảm không lành lùi lại vài bước.

" Mày..mày..thằng ch*..."
Soojin không nói thêm lời nào cứ thế giáng cho Jiho một cú đấm vào mặt khiến Jiho ngã ra đất, máu từ miệng cậu chảy xuống làm tâm thần Jiho hỗn loạn.
" Cứu..."
Soojin chẳng đoái hoài gì liên tục đấm vào mặt Jiho.

Chẳng mấy chốc mặt mày cậu ta đã biến dạng không thể nhận ra.

Jiho không thể gào lên kêu cứu vì bị đấm cho không thể làm gì.

Cảm nhận được cái chết đang đến gần, Jiho mơ màng trong cơn đau nhìn Hajoon đang thất thần quan sát hai người.

Cậu với tay ra phía cô kêu cấu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Hajoon.
" T..tiền..nhà tao có rất nhiều tiền.


Mày muốnbao nhiêu tao cũng có thể cho mày..." Jiho rên yêu ớt.
" Ha, đáng tiếc là chỗ tiền trong túi của mày còn chẳng so với một góc trong ví của tao đâu."
Soojin lộ ra nụ cười thoả mãn đến ghê người.

Jiho hoảng loạn, không ngờ đến bản mặt của một tên ác quỷ là hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi kết thúc cuộc đời mình.
Tiếng bốp bốp vẫn vang lên trong con hẻm tối tăm chỉ là đến giây phút này đã không còn cảm nhận được hơi thở của cá thể nữa.

Soojin đứng dậy cùng vấy bàn tay dính đầy máu quay trở lại với Hajoon.

Đôi mắt cô vô hồn bất lực, tuyệt vọng là những gì hiện rõ trong đôi mắt ấy.

Soojin cười khẩy ôm cô vào lòng.
" Chắc mày mệt lắm rồi nhỉ Hajoon? Chúng ta về nhà thôi nào."
"...."
Hajoon không nói gì, đối mắt hướng về cái xác thoi thóp một chỗ.

Chỉ vài phút trước thôi hắn vẫn còn sống và giở trò đồi bại với cô đó.
" Ừm!" Hajoon gục vào lòng Soojin ngoan ngoan cùng cậu trở về..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi