BẠN TRAI TÔI LÀ KẺ SÁT NHÂN


" Chậc!"
Tiếng tặc lười ở phía ngoài cửa làm cô rùng mình.

Soojin khó chịu nhìn cô một cách chán nản.

Hajoon sợ hãi co người lại.
" Soojin..."
" Chán mày thật đấy." Soojin bực bội lại gần cô.

Hajoon càng sợ hãi lùi lại nhưng đã áp sát bức tường rồi.

" Ngu cũng vừa phải thôi chứ lớn lại."
Hajoon sốc nặng, những lời nói thô lỗ vừa rỗi phát ra từ miệng Soojin sao? Khác hẳn với sự ôn hoà của cậu ta trước đó.

Đúng là không khí ghê người cô đã nhận thấy khi ở nhà tăm.

Soojin cứ như một con người khác.
" Tao đã phải mất công dựng cả một câu chuyện để tha cho mày một đường sống.

Thế quái nào mày vẫn muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy hả?" Soojin nói với giọng điều khó chịu.
Hajoon như chết nặng, dường như cô đã phần nào hiểu ra vấn đề.


Sở dĩ Soojin gọi cảnh sát và dàn dựng vụ án tự sát là để cô xoá bỏ sự nghi ngờ của cô về cậu, từ đó Soojin có thể tha chết cho cô.

Vậy mà cô lại một lần nữa vì sự tò mò mà lại chui đầu vào hang.
Soojin mạnh bạo dùng tay bóp cổ cô.

Hajoon khó thở cựa quây.

Lực tay của Soojin quá mạnh cô căn bản không thể thoát ra được.
" Tao không muốn mất thời dọn xác đâu nên sẽ tiễn mày một cách nhanh tróng và gọn gàng nhất.

Còn lời nào muốn nói thì nói nốt đi."
Soojin bình thản khi tay vẫn còn bóp nghẹt cổ cô.

Ánh mắt cậu thật lạnh lùng.

Phút chốc mọi hình ảnh đẹp đẽ nhất về cậu đều vỡ ra thành từ mảnh.

Hajoon bật khóc, cô khóc cho sự ngu ngốc của mình.

Khóc vì người con trai mà cô yêu.

Cô đã từng rất ngưỡng mộ cậu, cô đã luôn ao ước có thể hoà nhập cùng cậu vì như vậy cô có thể thoát khỏi cuộc sống nhạt nhẽo trước đây.
Hajoon nấc lên những khó khăn, Soojin thả lỏng tay ra một chút những sát khí từ cậu vẫn làm người ta kinh hãi.
" Tôi...!thích cậu..."
Vẻ mặt của Soojin không chút biến sắc trái lại còn cho thấy cậu càng thêm thất vọng.
" Ha, tao đã nghe chán câu này rồi."
Đúng vậy, một hotboy như cậu đâu còn lạ gì mấy lời tỏ tình này nữa.

Kể cả những người con gái từng chết dưới tay cậu không ít cũng nói những lời này.
" Vậy..sao..tôi xin lỗi." Hajoon mím môi.
" Mày xin lỗi làm cái mẽo gì?" Soojin vẫn thản nhiên hỏi.
Hajoon nằm lấy tay cậu, nước mắt cô nhoà vào mồ hôi.

Từng hơi thở của cô đang yếu dần đi.
" Xin lỗi vì sự ngu ngốc này....Đáng..lẽ tôi không nên đến đây cùng cậu..đáng ra tôi không nên tò mò..." Hajoon hấp hối, khoé miệng cô đã bắt đầu xuất hiện những bọt trắng rồi.

" Nhưng mà...tôi vui vì được ở cùng cậu ngày hôm nay."
Soojin im lặng, cậu từ từ thả cô ra.

Hajoon ngã xuống nền đất lạnh toát, không còn sức để ho nữa rồi.


Trái tim cô đập mạnh quá, nó muốn nhảy ra ngoài.

Soojin nhìn cô với biểu cảm thản nhiên, cậu đang đợi điều gì thế? Cô ngất lịm đi vì mệt mỏi, thật là đau đớn quá.
!!?
Hajoon bừng tỉnh dậy, lại là căn phòng vừa rồi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng.

Còn cô thì..Hajoon vội vàng kiểm tra khắp người, cô sờ tay lên cổ, vết hằn bởi ngón tay của Soojin vẫn còn đây không phải là mơ.
Cậu ta tha chết cho mình ư?
Xung quanh căn phòng lặng thinh không tiếng người.

Cô không dám xuống giường hay đi bất cứ đâu nữa.

Cô sợ sẽ lại phạm phải những sai lầm ngu ngốc của bản thân.
" Có vẻ ngoan hơn rồi đó chứ."
Soojin đứng dựa lưng vào cửa, khoé môi cậu nhếch lên nhìn cô.

Hajoon sợ hãi co rúm lại, chẳng biết cậu ta sẽ làm gì.

Soojin đi từng bước lại gần cô.
" Ngu mà nhân phẩm cao phết nhỉ?" Soojin khẽ cười.
Hajoon siết chặt lấy tấm ga giường.

Cô hận không thể đấm tên này được, chẳng ngờ cậu ta lại thô lỗ đến như vậy.
" Tại sao?"
" Đợi tao nghĩ ra lí do để giết mày rồi hỏi sau được không?" Soojin mặt tỉnh bơ nói.

Hajoon ngớ người ra, cô chắc chắn đó không phải lí do cậu ta tha mạng cho cô lần này.

Chợt cô cảm thấy người mình có gì đó nặng nặng, Hajoon kéo tấm chăn ra làm lộ ra một sợi dây xích bị đóng lại vào chân cô.

Hajoon tối sầm mặt, phần nào đó trong cô đang cảm thấy thế giới đang dần dần sập xuống vậy.
" Soojin..."
" Ơi!" Soojin cười, nụ cười ấy thật đẹp toả ra những tia nắng như mặt trời vậy nhưng cô lại không thể nào thôi run rẩy.
Hajoon sợ hãi tìm cách mở xiềng xích dưới chân ra nhưng làm gì có chìa khoá mà đòi mở.
" Làm ơn tháo ra đi mà." Hajoon tuyệt vọng nắm chặt lấy xiềng xích.
" Tại sao? Không phải mày nói rất vui được ở cùng tao sao?" Mày còn thích tao nữa mà." Soojin nhẹ nhàng kéo cô và lòng mình.

" Tao cũng rất vui được đón chào thành viên mới của căn nhà này đấy."
Hajoon chết lặng trong lòng Soojin.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ người cậu, giọng nói của cậu vẫn còn vang trong tâm trí cô nhưng mọi thứ trước mắt cô như tối xầm lại vậy.

Cô nên vui không? Được ở cạnh người mình yêu.

Có nên buồn không? Tạm biệt sự tự do vốn có mình.

Chính cô cũng không biết nữa..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi