BẠN TRAI TÔI LÀ TRAI HƯ


Lục Viễn không lên tiếng,vẻ mặt hờ hững đáp lại cô nàng nóng bỏng đang ôm cánh tay của mình kia thì cũng dứt khoác đi vào bên trong tiệm net.
Sau khi chọn chỗ ngồi phù hợp thì ba anh chàng hăng say đánh trận game.Giờ chỉ còn lại cô với cô gái tên A Miên kia thì ngồi ở đấy không biết lên làm gì.
Cô gái tên A Miên quan sát kĩ càng gương mặt của Thẩm Đường rồi cảm thán trong lòng môi đỏ hơi nhếch lên,rồi lên tiếng .
" Tớ là A Miên "
Nói xong cô ta còn không quên nhấn mạnh
" Tớ là bạn gái của Lục Viễn a "
Trước mắt thấy Thẩm Đường chỉ cười nhạt với mình rồi không thềm đếm xỉa đến cô nàng,trong lòng cô nàng lộp bộp vài tiếng rồi lại nói tiếp.
" Tớ định đi mua trà sữa cho các cậu ấy cậu đi cùng tớ không "
Thẩm Đường liếc nhìn ba cậu chàng kia một hồi rồi thấy cũng nhàm chán đứng dậy nói.
" Vậy đi thôi"
Đối diện bên đường có tiệm trà sữa nhỏ ,hãng này uống khá ngon nên cả hai cô nàng liền đi vào.Đứng trước quầy cô gái tên A Miên nhanh miệng nói.
" Lấy em năm cốc trà sữa ạ "
Thấy vậy Thẩm Đường liền lên tiếng bổ sung.
" Lấy bốn cốc thôi với một cốc trà nho nhé "

A Miên khó hiểu nhìn Thẩm Đường ,vừa nãy cô nàng nghe Thẩm Đường uống trà sữa mà vậy trà nho mua cho ai.Thấy vẻ thắc mắc hiện trên mặt A Miên vậy là cô bổ sung thêm một câu.
" Lục Viễn ghét trà sữa cậu ấy thích trà nho "
"....."
"A cảm ơn cậu nha,cậu thân với đám Lục Viễn sao "
Thẩm Đường thoáng nhìn qua cô nàng rồi cũng lịch sự đáp.
" Cho là thân đi "
"..."
Gọi xong nước uống hai cô nàng tay cầm nước quay trở lại tiệm net.Cô nàng A Miên nũng nịu bưng ly trà đưa cho Lục Viễn.
" Lục Viễn trà nho của anh đây , em đặc biệt mua cho anh đấy "
Nói xong không để anh hỏi thêm cô nàng nhanh tay phát trà sữa qua cho hai anh chàng kia rồi lại vui vẻ ngồi xuống cạnh Lục Viễn.Xem Thẩm Đường như không khí.
"....."
Một màn đầy dứt khoác vừa rồi Thẩm Đường liền thu gọn vào mắt,cô cũng chẳng để tâm.Yên lặng hút ly trà sữa trên tay.Cô định ngồi chơi thêm một lát nhưng không nhìn nổi cái cảnh A Miên sáp lại gần Lục Viễn hai ba câu lại anh anh em em.

Thế là Thẩm Đường đứng phắt dậy .
" Ừm tớ có việc về trường trước,các cậu chơi đi nhé "
Ba cậu chàng kia còn chưa mở miệng kịp thì bóng dáng cô đã ra khỏi tiệm net.

Cả ba nhìn nhau rồi lại nhìn xuống điện thoại chơi tiếp.Cố Nhiên lúc này mới lên tiếng.
"Thẩm Đường nay cứ lạ sao ấy nhờ "
" Chắc cậu ấy có việc gấp thật, nên mới gấp gáp đi như vậy" Tống Nhiên đáp
".....
Thẩm Đường đi bộ dọc theo làn đường hướng về trường học.Tâm tư của cô bây giờ vẫn còn đang mải suy nghĩ đến cô bạn gái kia của anh,khó chịu không đâu kể hết.Trách cô thôi hơn nửa năm mà vẫn chưa có tiến triển gì với anh chắc do tính cách của cô không thú vị chăng.
Suốt cả buổi tối Thẩm Đường cũng không rời giường,ru rú làm tổ ở trong chăn.Tri Miên thấy thế liền vén chăn lên hỏi nhỏ.
" Bà dì của cậu tới hả , sao sắc mặt khó coi thế kia "
Cô rầu rĩ không thôi rồi lại chôn mặt vào gối.

"Ừm,tớ ngủ lát là đỡ thôi"
Thấy cô có vẻ là cái đó tới thật nên không ai lại nói chuyện với cô để cô nghỉ ngơi.
---------------
Cứ thế kì nghỉ cũng tới.

Cả trường được nghỉ nguyên một tháng rồi mới bắt đầu vào năm học mới.
Sau khi cô về khu biệt thự của mình thì vẫn như thói quen, tối đến cô lại leo lên sân thượng ngắm nhìn anh tưới cây trong sân.

Đang mải xuất thần thì từ đằng sau tiếng nói của mẹ cô vọng lên.
" Bảo bối à xuống đây mẹ nhờ nào "
Thẩm Đường vẻ mặt hơi tiếc nuối rồi đi xuống dưới lầu.
" Sao thế ạ "
" Con cầm đ ĩa cua này qua cho ông cụ Lục nhé"
Cặp mắt bồ câu của cô sáng rực lên tiến lên tiếp lấy đ ĩa cua rồi vui vẻ đáp.
" Dạ con đi liền đây "
Bước vào trong sân nhà họ Lục cô bắt đầu ngó trái ngó phải cũng không thấy anh đâu.

Chắc là anh đi vào bên trong nhà rồi.

Cô tiến vào đại sảnh liền thấy ông cụ Lục đang xem tivi trên Sofa.Thấy cô đến ông liền nở nụ cười.
" Tiểu Đường đấy à "
" Dạ cháu chào ông ạ, mẹ cháu có ít cua cho ông đây ạ "
Vừa nói cô vừa đặt đ ĩa cua trong tay cho dì giúp việc rồi lại cười tươi lại gần ông cụ .
Ông cụ Lục mỗi khi nhìn cô nhóc lại thấy vui hẳn ra, chắc do nụ cười hồn nhiên đấy của cô làm siêu lòng mấy cụ già như ông đây mà.

Chẳng bù cho thằng cháu nhà mình lúc nào cũng trưng cái mặt thối ra.
" Cháu lại đây ngồi xem tivi với ông nè "
Thẩm Đường ngoan ngoãn ngồi lại gần ông cụ ,cô còn chưa kịp đưa ly trà lên miệng thì trước mắt cô xuất hiện nửa thân trên không mặc áo của Lục Viễn.Anh vừa đi vào cửa vừa cầm khăn lông lau loạn xạ, đôi môi mỏng khẽ nói.
" Ông nội à,cháu nói ông này ...cái sân sau của ông nên sửa lại rồi nãy cháu vấp nên mới ướt nhẹp thế này đây.

Áo cx theo đó dính đầy bụi đất......"
Vừa dứt câu thì anh liền phát hiện trong nhà lòi ra thêm một con nhóc đang ngồi kế bên ông cụ.Đã thế cặp mắt của cô dán chặt vào ăn mặt thì đỏ thôi rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi