BẢO BỐI NHỎ EM CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU


Sáng nay tại sân bay đất nước London, hai cô gái đã lên chuyến bay để về nước S của mình, bọn họ ngắm nhìn cảnh đẹp ở đây lần cuối, không biết khi nào mới có cơ hội quay lại đây, nơi mà đã nuôi nấng giấc mơ và khát vọng chiến đấu của bọn họ, để họ mạnh mẽ và chững chạc như hiện tại.
- Tạm biệt Bạch Phong, bọn tớ sẽ rất nhớ cậu, cứ giữ liên lạc với nhau như hiên tại nhé.

Ngọc Diệp lên tiếng.
- Bọn tớ phải đi rồi, cậu và gia đình ở lại mạnh khoẻ, có cơ hội quay lại nước S thì ghé thăm bọn tớ, tạm biệt.
- Được rồi hai bà già của tui, đi vô đi sắp tới giờ bay rồi, tôi qua lúc nào chả được, gia đình tôi còn hợp tác làm ăn với những tập đoàn lớn nhỏ ở trong nước S nữa mà, nên gặp lại là điều sớm muộn thôi, tạm biệt.
Vì là đã quá hiểu nhau suốt mấy năm trời như vậy nên họ cũng chỉ tạm biệt nhau vài câu rồi xuất phát khởi hành thôi, cả ngày hôm qua đã cùng nhau ăn uống chia tay từa lưa rồi thì nay cũng không còn tiếc nuối gì cả, huống hồ chi sau này họ còn có thể làm ăn chung.


Nói rồi bọn họ tạm biệt nhau ở đây, Ngọc Diệp và Giao Tranh thì vào trong để cất cánh khởi hành còn Bạch Phong thì đứng nhìn khi nào máy bay cất cánh trên bầu trời mới rời khỏi đó.

Tạm biệt các cậu, mãi vui vẻ như vậy nha.
- Giao Tranh, Bạch Phong tớ vẫn cứ muốn chấp niệm đoạn tình cảm này đối với cậu, dù biết chưa có kết quả, nhưng nếu sau này có một nửa kia xuất hiện bên cạnh, yêu thương và bảo vệ cậu vô điều kiện thì tớ cũng sẽ chúc phúc cho cậu.
Tại nhà lớn của Ninh Thiên Trực, trong phòng khách lúc này có Ninh Thiên Trực, vợ ông ta Cố Nhã, đứa con gái cưng của họ Ninh Nhã Kỳ và vợ của Ninh Thiên Phú, Lý Ngọc, hôm nay bà tới đây để vạch trần tội ác trong việc làm ăn của ông ta cũng như bộ mặt thối nát của gia đình này.
- Em dâu, nay em tới đây không biết có chuyện gì ? Không biết ngọn gió nào đưa một người bận rộn như em tới đây ha.

Cố Nhã bà ta lời nói mang theo giọng châm biếm, giễu cợt, bà ta không ưa gì cả gia đình người em của lão chồng bà ta cả.
- Thím hai đến đây chắc lại muốn nhờ vả gì sao...hay là suy nghĩ lại muốn hợp tác làm ăn chân chính với gia đình cháu ?
Ninh Nhã Kỳ vai vé là cháu chắt trong nhà nhưng nói chuyện không một chút gì gọi là tôn trọng người trên, thật là vô học.

- Anh cả, chị dâu, nay tôi tới đây là để có chuyện muốn nói với anh chị...chứ không phải xin xỏ hay nhờ vả gì...tôi làm ăn với đồng tiền sạch sẽ chính trực, chứ không có sử dụng đồng tiền bẩn, tôi sợ sau này nghiệp báo sẽ gáng lên người tôi cũng như người thân yêu quý của tôi.
- Em nói vậy là sao đây em dâu, không hợp tác làm ăn chung thì thôi, cớ sao em lại buông lời như vậy, anh cả đây là không có đồng ý cách nói chuyện của em đó nha.


- Gia đình anh chị nên thôi ngay cái việc làm ăn bất chính ấy đi, các người dựa trên việc thiết kế thời trang của công ti để làm ăn bẩn thỉu, chuộc lợi cho bản thân mình thì dòng họ Ninh gia bao đời này gầy dựng thì còn có ích gì nữa.

Tôi biết mấy người luôn ôm hận trong lòng vì công ti ba mẹ để lại cho chồng tôi quản lí mà không đưa cho anh cả đây, nhưng nhìn lại mình đi anh có tài cán và năng lực gì để ba mẹ tin tưởng giao cho anh, chồng thì bất tài, vợ và con thì ăn chơi mua sắm một cách phung phí, các người coi mạng người như cỏ rác, mấy người đừng tưởng có thể che mắt cả thiên hạ này, việc các người không lôi kéo được những công ti khác lại để làm ăn bẩn với các người thì mấy người lại dùng những trò đê tiện dơ bẩn để hại gia đình người ta vào con đường nợ nần rồi phá sản, quá hơn nữa còn thủ tiêu họ nếu họ biết quá nhiều về các người, tôi nói tới đây chắc là vẫn còn thiếu tội ác của mấy người đúng không.
- Con khốn, nếu mày đã không chịu phối hợp làm ăn với bọn tao thì thôi, mắc gì đi điều tra việc làm của bọn tao làm gì.

Ninh Thiên Trực bị Lý Thấm vạch từng tội một của mình mà nghiến răng nghiến lợi nói.

Ông ta trước nay luôn nắm thóp người khác, chưa để một ai nắm thóp mình, vậy mà hôm nay để cho một con đàn bà nắm chắc những tội ác mà ông ta làm, ông ta không cam tâm.
- Tại sao mày biết được những chuyện đó, ngoài mày ra thì đứa con gái yêu quý mày luôn nâng niu không cho biết mặt cũng biết phải không ?

Cố Nhã bà ta cũng không phải thuộc dạng ngu xuẩn, bà ta rất thâm độc như lão chồng của mình, quả thật đúng trời sinh một cặp, thiếu đi một người lãi khiến cuộc sống không được thú vị.

Bà ta biết hôm nay Lý Thấm tới đây chắc chắn phải có chuyện mới tới, chứ không đời nào nó vác xác tới đây, huống hồ chi còn không dẫn theo một ai đi cùng, bà ta thầm nghĩ ngoài Lý Thấm ra còn ai biết được tất cả những chuyện này nữa không, vốn dĩ gia đình Ninh Thiên Trực luôn xử lí gọn gàng sạch sẽ những việc xấu chúng làm không để lại hành tung gì cho người khác phát hiện, nhưng sao con khốn này lại điều tra ra được.
Vậy những người trong nhà Ninh Thiên Phú có biết không, chúng toàn là những kẻ trung thành của Ninh gia lúc trước theo qua bên đó làm từ khi ba mẹ của cả hai mất và chia gia sản, lúc biết được gia tài sắp chia ra đều có lợi cho người em thì họ đã luôn tìm cách để đoạt được nó nhưng không thành, từ công ti đến nhà chính của Ninh gia cũng đều do Ninh Thiên Phú quản lí, còn Ninh Thiên Trực cũng được cổ phần trong công ti nhưng mà ít so với người em để điều hành công ti này, nhà thì vẫn chia cho hắn một căn nhà riêng nhưng không phải nhà chính của dòng họ Ninh.

Ông bà Ninh biết hai thằng con trai của mình tính tình thế nào, khả năng của mỗi đứa ra sao, người em hiền lành chịu khó, người anh tham lam độc ác cùng với người vợ mưu mô thâm độc của mình, nếu như ông bà Ninh không phân biệt được đứa nào nên điều hành đứa nào không thì có phải sẽ tiêu tan đi sự nghiệp của dòng họ Ninh bấy lâu nay không chứ, nên vợ chồng Ninh Thiên Trực từ đó đã ghi hận trong lòng, luôn tìm mọi cách có thể lấy hết tất cả mọi thứ của người em đã chết của mình, nhưng vẫn chưa có cơ hội ra tay vì thời cơ chưa chín mùi, phải công nhận rằng vợ chồng Ninh Thiên Phú rất thông mình và chịu khó học hỏi để phát triển nên công ti mới ngày một đi lên như vậy.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi