-"Mami của con ngầu quá đi!"Giọng của một bé gái bỗng vang lên,chạy đến ôm người phụ nữ ấy.-"Mami giỏi quá đi! Người đuổi luôn bà cô kia đi rồi!"-"Haha.
Mami của con mà!"Lâm Như đứng bên nhìn,cô không biết người phụ nữ ấy là ai nhưng cô lại biết rằng bé gái ấy là Tuyết Du.
Cô ra lệnh cho mọi người trở lại làm việc.
Cô dinđến bên người phụ nữ kia,lễ phép nói:-"Chào chị,liệu chúng tôi có thể giúp gì cho chị không ạ?!"Người phụ nữ kia ngoái đầu lại nhìn.
Giờ cô mới chứng kiến được vẻ đẹp toàn diện của cô ấy,mái tóc xoăn bồng bềnh,gương mặt xinh đẹp vô cùng cùng với làn da trắng muốt dáng người mảnh mai lại càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng quý phái ấy.-"A! Chị Lâm Như này mami!"Cô bé ấy thấy Lâm Như thì hét lên.
Người phụ nữ ấy cười tươi chào hỏi.-"Chào cô! Liệu chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?"-"Vâng vâng! Được à" Lâm Như đáp.Đột nhiên lại có một người phụ nữ xinh đẹp quyền lực thế này muốn nói chuyện với mình thì sao từ chối cho nổi chứ.
Người gì đâu mà đẹp quá đi à!Lâm Như mời người phụ nữ ấy đến phòng làm việc của mình,mời cô ấy ngồi xuống uống tách trà.-"À! Tôi chưa giới thiệu mình với cô nhỉ,tôi tên là Diệp Nhã Kỳ mẹ của Tuyết Du."-"Mẹ của Tuyết Du sao ạ?"-"Ừ! Tôi là mẹ của con bé!"Cô có phần hơi bất ngờ một chút,ai mà ngờ được sẽ có dịp gặp mẹ của Tuyết Du trong cái hoàn cảnh này chứ.-"Đây là mẹ em đấy ạ! Em đã bảo mẹ dẫn đến đây để cảm ơn chị đấy ạ!" Tuyết Du nói.-"Ôi trời! Chị cũng khá là bất ngờ vì gặp được mẹ em đấy!"Diệp Nhã Kỳ cầm tách trà trên tay nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp môi một cái rồi bỏ tách trà xuống bàn trò chuyện với cô.-"Cảm ơn cô vì đã cứu con gái của tôi,ơn này của cô nhà họ Âu chúng tôi chẳng biết làm sao mà trả nổi nữa!"-"Chị đừng nói vậy giúp người là lẽ thường tình thôi ai mà trong hoàn cảnh cũng sẽ vậy cả mà!"-"Biết là vậy nhưng chúng tôi cũng phải cảm ơn chứ! Nếu sau này gặp việc gì khó khăn hãy nói nhé nhất định chúng tôi sẽ giúp."-"Thế thì có lẽ hơi phiền đấy ạ! Làm sao mà em dám được cơ chứ!"-"Cứ tự nhiên thôi,có qua có lại mà với lại chuyện lúc nãy cô đừng để ý nhé!"-"Chuyện gì cơ ạ?"-"Là Bạch Nhược Phi đấy,đừng để ý đến lời của cô ta nói nhé! Haizz,cô ta lúc nào cũng chỉ biết ảo tưởng trở thành Âu nhị phu nhân thôi!"-"Em không để ý đến đâu ạ!"Tuyết Du nắm lấy tay áo của cô,nói:!-"Chị Lâm Như đừng để ý đến bà cô đó nhé!"-"Ừ chị không đâu!"-"Cô ta lúc nào cũng xưng danh với thiên hạ rằng mình sẽ trở thành Âu nhị phu nhân nhưng trong khi chú nhỏ còn chẳng nói sẽ lấy cô ta cả.
Chị biết không em ghét bà cô ấy lắm!"Không biết Bạch Nhược Phi đã tạo nên nghiệp gì mà khiến cho cô nhóc Tuyết Du nhà ta ghét nữa.
Haizz,liệu đây có phải do gen di truyên từ gia đình cô ta không đây!Diệp Nhã Kỳ hỏi cô: -"À mà cô Lâm Như năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ"-"22 ạ!"-"Vậy là tôi hơn cô 5 tuổi đấy vậy nên là có thể gọi là chị em cho tiện nhé cứ xưng hô kiểu này nghe nó xa cách lắm!"-"Vậy liệu có được không ạ?"-"Được chứ được chứ! Vậy cứ gọi là chị em đi nhé!"-"Nếu được thì em đồng ý ạ!"-"Vậy thì chị về trước đây nha Lâm Như lần tới sẽ gặp em sau."-"Vâng ạ! Vậy chị về cẩn thận ạ!"-"Tạm biệt chị Lâm Như xinh đẹp của em nha,Tuyết Du về đây!"-"Bye Tuyết Du!"Diệp Nhã Kỳ và Tuyết Du sau đó rời khỏi cửa hàng,họ đi ra ngoài xe tài xế đã chờ sẵn họ ở đó.
Vừa ngồi vào trong xe Diệp Nhã Kỳ liền gọi cho Âu Diệc Hoàng,hớn hở nói: -"Ông xã,có chuyện này vui lắm nè anh muốn nghe không?"Đầu dây bên kia cũng bỗng vang lên giọng của Âu Diệc Hoàng,anh ta đang ngồi làm việc trong phòng loay hoay mấy đống giấy tờ tài liệu.-"Kể nghe xem nào!"-"Hồi nãy em mới đi gặp cái cô Lâm Như đã cứu Tuyết Du đấy!"-"Ồ! Vậy sao."-"Em thấy rằng nếu như tác thành cô ấy với chú Phong thì cũng không tồi đâu đó nha!"-"Haizz.
Em đừng bày trò nữa,thằng Phong nó không thích mấy cái kiểu mai mối tác thành này đâu."-"Anh làm em hơi bị mất hứng rồi đấy nhá! Dù sao thì Tuyết Du nhà mình cũng rất quý Lâm Như mà."-"Mệt em ghê.
Cứ mặc kệ nó đi cứ để mẹ chửi nó cho vui."-"Anh em mà thế à!"-"Thôi được rồi nói chuyện sau né giờ anh phải họp đây!"-"Ừ! Bye bye chồng yêu!"Diệp Nhã Kỳ nghe xong liền cúp máy.
Tuyết Du nhìn Diệp Nhã Kỳ với ánh mắt...ừm thì cô bé cảm thấy mẹ mình hôm nay cứ bị làm sao í.-"Mami à,từ lúc nào mẹ bỗng trở nên sến súa như thế vậy?"-"Ôi trời! Cái con bé này,con bảo ai sến súa cơ? Có tin là mẹ cắt khẩu phần ăn của con luôn không?"-"Thôi nào mami,người không dám làm thế đâu nên đừng có doạ con."-"Thôi nào con gái yêu,hôm nay muốn ăn món gì nào?!"-"Thịt sườn ạ!"****HẾT CHƯƠNG 30****Chương hôm nay hơi nhạt!!!(´⊙ω⊙`)→Nhấn sao để tui có động lực viết truyện tiếp nha!.