BÁO ĐEN


Hoắc Long cùng Mạc Nguyên sang nước ngoài một chuyến nên nay Khả Ni đi một mình.

Nói là một mình nhưng cô có dàn vệ sĩ bảo vệ.

Dù chưa có hôn lễ thế kỉ nào được diễn ra nhưng cô đi tới đâu người ta cúi đầu chào tới đó.
Tại đây, Hồng Vũ Hưng lại gặp cô lần nữa.

Nay Khả Ni mặc một chiếc sườn xám xanh lục, xẻ cao tới đùi, cổ đeo ngọc trai, tóc vấn gọn gàng nhìn vô cùng sang trọng.
"Màu váy thật giống màu chiếc khăn lụa, cô ấy thích màu này sao?"
Hồng Vũ Hưng nhìn Khả Ni bằng ánh mắt mê mẩn.

Màu này không làm cô ấy già mà lại còn tôn lên nước da trắng bóc, trang điểm trong veo nhìn rất kiều diễm.
Anh tiếp cận Khả Ni trước, dù biết người ta là hoa đã có chủ nhưng điều đó không khiến anh chùn bước, thậm chí có chút mong chờ.
- Cô Khả!
Nay không có Hoắc Long nên cách chào của anh cũng gần gũi hơn hẳn.
- Hồng thiếu.
Khả Ni đã từng gặp đối phương nên cô cũng không quá phải dè dặt.

Nói chuyện xoay quanh điện ảnh một vài câu, Hồng Vũ Hưng bất ngờ lấy trong túi ra chiếc khăn quen thuộc làm Khả Ni ngạc nhiên:
- Khăn này...!Anh từ đâu mà có?
- Cô đoán xem?
Khả Ni nhau mày suy nghĩ, cô không nhớ gì cả.

Hồng Vũ Hưng hơi thất vọng:
- Cô chạy, ở khu gần casino đã va phải tôi.
- Omg, sao có thể trùng hợp như vậy!
Cô kinh ngạc khi đối phương có thể nhớ và nhận ra mình dù chỉ thoáng qua như vậy.

Hồng Vũ Hưng cười nhẹ, ánh mắt không rời một giây như muốn in đậm hình ảnh xinh đẹp này vào tâm trí.
- Nay tôi trả vật về với chủ!
Khả Ni cẩn thận đưa tay nhận lấy, Hồng Vũ Hưng vẫn nắm khăn không rời.

Hai người cùng cầm chiếc khăn nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, mất vài giây họ mới buông ra.

- Cảm ơn Hồng thiếu!
- Cứ gọi tôi là Hồng Hưng cũng được!
- Như vậy hơi thất lễ.
- Không sao.

Cô Khả có lẽ tuổi ngang tôi thôi nhỉ?
- Tôi 27, còn Hồng thiếu?
- Tôi 28.

Hồi xưa, mẹ tôi có xem bói duy nhất một lần trong đời, người ta nói tôi sẽ lấy vợ thua 1 tuổi, mà phải là người tôi tự tìm chứ không qua mai mối.
Khả Ni cười cười, cô không quá để tâm về Hồng Bang Hội, mới được chồng giới thiệu một chút ở cuộc gặp lần trước mà thôi.
- Hồng phu nhân có khoẻ không? Và anh đã tìm được người đó chưa.
- Tôi mới tìm thấy rồi.
Hồng Vũ Hưng cười nhạt, anh không trả lời vế trước.


Khả Ni thì cảm thấy điệu cười này sao lại có vẻ đượm buồn.
***
Khả Ni có một dàn vệ sĩ kè kè bên cạnh.

Lúc cô xuống thang cuốn để xuống tầng hầm xe, bỗng một nhóm người áo đen ồ ạt xông tới, số lượng áp đảo so với số người của cô.
Vệ sĩ nhanh chóng vây quanh hộ tống, tuy nhiên bên kia đã nổ súng trước.

Khả Ni lần đầu bị phục kích nên có lo sợ.

Xe cô vẫn ở phía kia, phải vào xe có kính chống đạn mới có thể an toàn.
Vài vệ sĩ đã ngã xuống, những người còn lại nhanh chóng đưa cô di chuyển, Khả Ni rút súng túi xách ra.

Một vài kẻ đã bắt kịp, mấy vệ sĩ của cô bắn lại và cũng bị thương.

Lúc hỗn loạn, họ bị lạc mất nhau.

Như đoán được dự tính của Khả Ni, mấy kẻ đó chặn trước xe của cô.
Khả Ni mặc đồ hơi vướng víu, cô cởi giầy cao gót ném đi, rồi nhắm bắn trúng được vài kẻ.

Vẫn còn ba kẻ nữa.


Có một kẻ tóm được tay cô, liền bị leo lên cổ, kẹp chặt hai chân rồi lộn nhào một vòng quật hắn ngã xuống.

Cô cảm thấy đai đen karate của mình cuối cùng cũng có lúc phát huy tác dụng.

Năm đó cô đòi học võ Taekwondo ở võ đường của bố, ông nói Karate phù hợp nữ hơn, linh hoạt toàn thân, dùng tự vệ tốt hơn, cũng ít gặp chấn thương.

Vì thế phản xạ của Khả Ni rất tốt.
Hai kẻ còn lại ngạc nhiên trước sức mạnh của cô gái có vẻ mỏng manh trước mặt, chúng không biết hèn mà cùng xông lên tóm lấy Khả Ni.

Cô chống cự rồi bỏ chạy, chân trần đã đau rát, chạy tới mức vấp ngã trầy xước đầu gối.

Nhưng chỉ lát sau đã bị chúng giữ chặt hai bên.

Đám vệ sỉ của Hoắc gia đang nháo nhác đi tìm chủ mẫu, đồng thời báo tin về đại bản doanh.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi