BẢO MẪU À MÌNH YÊU NHAU NHÉ!


Quán bar Overnight
Kiến Văn cười nhếch mép, nhìn cô chậm rãi nhã ra từng chữ, khiến mọi người ở đay, điều lạnh sống lưng:
- Cô tưởng bao nhiêu tiền đó là có thể bồi thường được tổn thất cho tôi ư? Hôm nay do tâm trạng tôi tốt, nên cho cô tự do xử lý chuyện cá nhân ở đây, tôi muốn xem lá gan cô to đến thế nào
Vốn dĩ bọn đàn ông trông quán chỉ xem đây là một thú vui tiêu khiển của phụ nữ, nên cũng chẳng ai muốn nhún tay vào chỉ ở một bên vừa uống rượu và hóng chuyện thôi.
Kiều Ngọc Diễm Thúy Linda Trang Đài liền cho hai nữ vệ sĩ đang đứng bên cạnh xông lên đánh Tường Vy.
Tường Vy cũng nhanh chóng né đòn và chạy lên giữ sân khấu làm động tác vẫy gọi hai người vệ sĩ kia đi theo, hai người kia liên tục tấn công cô, những cú đánh của hai người đều nhắm vào các điểm yếu trên người cô mà đánh, nhưng cô cũng không phải dạng vừa, nên cũng nhanh chóng đáp trả, một lúc sau Tường Vy nhún chân bật nhảy lên cao rồi dùng hai chân kẹp cổ một nữ vệ sĩ rồi xoay ả ta một góc chín mươi độ làm ả bị trẹo cổ, người còn lại bị cô đá một cái bay xuống sân khấu nằm dài, bất tỉnh.
Cô nhìn hai người họ lắc đầu nói:
- Còn ai muốn đánh với tôi thì lên đây luôn đi, để bà chị đây đánh một lần cho xong còn về nhà sớm để ôm chồng con ngủ nữa
Vừa nói cô vừa làm động tác che miệng ngáp ngắn ngáp dài, nhìn rất mệt mỏi, nhưng chân cô cũng rất nhanh đạp một cái thật mạnh vào người của Trang Đài, khiến ả ta ngã xuống đất, cô tỏ ra vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn ả ta.
- Xin lỗi! Thành thật xin lỗi, do xỉn quá, đầu óc quay cuồng, không còn minh mẫn đá nhằm tiểu thư đây
Trong quán bar này, giờ đây ai mà không nhìn ra là cô đang cố ý đánh người chứ? Miệng thì xin lỗi nhưng cái mông của cô lại đang ngồi trên người Trang Đài, không cho ả ngồi dậy, Kiến Văn cũng không muốn để chuyện này tiếp diễn, anh ta nói:
- Muốn về chỉ cần đưa ra một tỷ cho tôi thì cô được đi, nếu không có tiền thì ở đây một đêm hầu hạ tôi một đêm, tôi sẽ xóa nợ cho cô
- Một tỷ tiền gì? Việt Nam đồng hay đô la?
- Việt Nam đồng

- Ha ha ha có bao nhiêu tiền cũng làm tiêu hao sức khỏe của tôi ghê, dưới ly rượu là hai tỷ, từ từ mà đếm nha ông anh già ha ha ha bye bye mấy cưng chị về đây
Nói xong cô liền đứng dậy phủi mông bước đi cũng không ai ngăn cản, mọi người còn lại xì sầm bàn tán, tại có người quậy đến vậy mà Kiến Văn lại cho đi để dàng.
Người A: Hôm nay, anh Kiến Văn bị sao vậy, anh ấy dễ bỏ qua cho người đến quậy quán mình vậy?
Người B: Lần trước có người đến quậy, người đó ra về tay chân đều bị gãy hết
Người C: Hay anh chủ thích cô ta rồi? Mà đúng cô ta đẹp nhưng quá dữ
Còn Kiến Văn im lặng, bước đi về phòng mình, đúng thật là anh có chút hảo cảm với cô nhưng anh sẽ không muốn cho cô đi như vậy, nếu không có hơn hai mươi người vệ sĩ theo bảo vệ cô thì hôm nay cô không còn nguyên vẹn ra khỏi bar.
Từ lúc cô ngừng xe ở trước cửa quán bar với chiếc siêu xe đắt đỏ nổi bật làm anh chú ý, nên đã cho người quan sát hành động của cô, cô bước vào lần lượt theo sau là một vài người đàn ông khác nếu không để ý kỹ chỉ nghĩ là khách qua đường, nhưng quan sát thì thấy bên người họ đều có ký hiệu đặt biệt của một tổ chức lớn trong thế giới ngầm.
Kiến Văn vừa về phòng đã cho người đi đều tra thân thế của cô.
...************...
Tường Vy sau khi bước ra khỏi quán bar, cô vừa mở cửa xe thì đã thấy Minh Huy đã ngồi ở vị trí lái xe, cô lắp bắp nói:
- Sao...!sao...!anh lại ở đây?
- Em ở đâu thì anh phải ở đó chứ, mau lên xe đi anh đưa em về.
Chưa đợi cô trả lời anh đã đứng lên đẩy cô về phía ghế phụ lái.

Sau khi cả hai an vị ở vị trí của mình, anh đạp chân ga cho xe lăn bánh.

Không lâu sau cả hai đã trở về khách sạn, vừa bước vào phòng, anh liền ôm cô hôn say đắm, đến một lúc lâu anh buông cô ra thì cả hai đã nằm trên giường, anh ôm cô vào lòng thật chặt, cặp mắt buồn bã nhìn cô:
- Em biết khi em về đây không nói lời nào với anh, em biết anh rất lo cho em không?
- ....
- Anh biết tuy hiện tại ký ức về anh em không còn nhớ nữa, không sau đó đã là quá khứ, hiện tại chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.

Các con và anh đều rất.....!rất.....!cần em.
- ......
- Em đừng rời xa cha con anh nữa nhé! Anh rất sợ phải mất em, lúc em trở về đây anh không thể liên lạc được anh rất lo, rất sợ cái ngày của ba năm trước làm anh mất em, ôm em trong cơ thể lạnh ngắt.....!Vợ em đừng bỏ anh nữa được không?
Lúc này Minh Huy ngồi dựa lưng vào đầu giường, Tường Vy đang quỳ trên giường, hai đùi cô đang kẹp chặt chân anh ở giữa, các ngón tay cô nhẹ nhàng luồn vào những sợi tóc anh vuốt ve, đầu anh thì đang áp chặt vào giữa khe núi của cô, Tường Vy đã cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng của anh đang chảy xuống ở khe ngực, cơ thể anh đang run rẩy, bàn tay anh càng ôm sát vòng eo cô.
Cả hai im lặng một lúc lâu, Tường Vy dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, trái tim cô đau nhói, cô biết người đàn ông trước mặt đã yêu cô nhiều như thế nào, cô dùng các ngón tay mình lau đi những giọt nước mắt của anh, cô nhẹ nhàng nói:
- Minh Huy, chúng ta bắt đầu lại từ đầu anh nhé.
- Được....!được, cảm ơn em đã trở về với ba cha con anh
- Em xin lỗi, những năm qua anh đã vất vả rồi, từ giờ em sẽ ở bên cạnh cùng anh chăm sóc hai con, anh và em đã nợ hai con một ngôi nhà hoàn chỉnh có cả cha lẫn mẹ, anh có đồng ý cùng em xây dựng ngôi nhà đó cho hai con không?
Đó là điều anh muốn từ rất lâu rồi, vợ à! Anh yêu Em, yêu rất nhiều

- Dạ chồng yêu!
Vừa trả lời xong cô đã khẽ đặt môi mình vào môi anh, anh cũng nhanh phối hợp theo, khi anh buông môi cô ra, cô nhẹ run cơ thể một vì hiện tại trên người cô chỉ còn mặc một chiếc quần lót, còn đôi gò bồng đào đang bị anh bị anh ngậm nhắm, xoa nắn rất nhiều hình dạng, cô cảm nhận được dưới mông cô đang ngồi vật nào đó của anh đã trỗi dậy, đang chờ được giải phóng
Cả người anh quần áo vẫn còn nguyên vẹn, chỉ hơi bị nhăn vài nơi, cô bất ngờ đẩy anh ra không cho anh làm loạn nữa, cô ghé sát vào tai anh thì thầm:
- Em thì bị anh lột sạch, còn trên người anh thì vẫn còn quần áo như vậy không công bằng đâu
Anh cười tươi, trả lời:
- Anh không cởi vì anh muốn em làm giúp anh, được không vợ yêu? Em phải bù đắp cho sự vất vả của anh bao nhiêu năm qua chứ.
Anh liền nắm tay cô đặt lên chỗ người anh em của mình:
- Đây em sờ xem, nó cũng nhớ em gái em, nó đang chờ em cho nó gặp em gái em đó, vợ em giúp nó một chút nha, cả người anh đang muốn được em khám phá đây, vợ à! vợ giúp anh nha
Tường Vy vốn đã được anh kích thích nãy giờ nên trong người cô cũng rất khó chịu, muốn.....!anh yêu thương thật nhiều, nên cô cũng không muốn tranh cãi với anh nữa mà đưa tay lên cởi từng nút áo, nỗi nơi chiếc nút được mở bung là một mảng cô thể rắn chắc của anh được lộ ra, rồi không lâu nơi nào đó cũng được giải phóng, giờ cả thân thể không một mảnh vải của anh đã nằm dưới thân cô, máu mê trai trong người Tường Vy đã trỗi lên mạnh mẽ.
Nhìn mặt cô anh khá hài lòng với cô vợ nhỏ, anh khẽ chỉ dạy cho cô các bước tiếp theo, cô cũng ngoan ngoãn phối hợp.
Cô hôn lên cổ anh rồi di chuyển xuống nơi có hai hột đậu của anh, cô cũng nhẹ nhàng xoa nắn, ngậm vào miệng không ngừng kích thích đến khi nó căng mọng, anh cũng không ngừng ê..

a...!hưởng thụ.

Cô vuốt ve cái bụng sáu múi của anh nhưng đến nơi đó cô quan sát thấy nó đang cao ngạo, hiên ngang thẳng đứng, thân hình to lớn của nó làm cô rất sợ, cô vội nằm xuống lấy chăn che người lại, phán một câu:
- Em ngủ đây, chúc chồng yêu ngủ ngon.
Anh đang cao trào, bị ngừng đột ngột khó chịu, anh cố kiềm nén:

- Uhm vợ ngủ ngon, cho anh đắp chăn với
Nói xong anh nắm lấy chăn kéo đến đắp vào người mình, anh kéo cô sát lại vào lòng mình, một tay nắm chặt tay cô, một tay đang chơi đùa cùng với em gái của cô.
Tuy nói ngủ nhưng cô cũng nào có ngủ được vì cả cơ thể đang bị anh kích thích nhiệt tình, cô em gái của cô đã vô cùng ẩm ướt, Minh Huy đã cảm nhận đã đến lúc, em trai anh cũng khiến anh khó chịu nên đành đánh nhanh thắng nhanh.

Anh tung chăn ra, đặt hai chân cô lên vai, một phát đẩy mạnh người anh em mình vào bên trong hang động, để em gái cô cùng em trai anh ôm ấp lấy nhau, hòa vào làm một.

Cả hai người em của anh và cô đã lâu không gặp, nên giờ bọn chúng ôm chặt lấy nhau không muốn rời.

- Vợ ơi! Em đúng là tiểu yêu tinh, nó vừa khít làm anh rất thích,....!em có thích không vợ?
- Ưm...!thích....!chậm lại, chậm lại...!em sắp không chịu được rồi.
- Gọi tên anh đi vợ
- Minh Huy
- Anh là gì của em? Hửm?
- Chồng
- Vy, em giỏi lắm! Vy, anh yêu em!
Cả hai không ai nói gì với nhau nữa, chỉ chìm vào cảm giác yêu thương của đối phương đang đem lại, cả hai không ngừng ngâm nga những âm thanh ái tình, tiếng va chạm của da thịt đang va vào nhau, anh đang trong giai đoạn chạy nước rút, anh làm ngày một nhanh đến khi anh bắn hết những tinh hoa vào nơi sâu thẳm của cô, anh không vội rút ra mà để đó ôm cô rồi ngủ thật ngon..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi