BẤT CẨN MANG THAI RỒI

Chuyển ngữ: Diên
Mọi người đều biết, chăm con là một chuyện rất vất vả.

Nhất là ở xã hội bây giờ, không chỉ hao tâm tổn trí phí sức mà còn tốn tiền.

Nhưng mà cũng may đồ ngốc Trần Minh làm cha cũng ra dáng lắm.

Ra dáng cỡ nào ấy à? Là cái kiểu mà khiến cho tôi thấy mình như dư thừa vậy.

Cho ăn, thay tã, dỗ ngủ, tắm rửa… đều một tay hắn cướp làm hết. Câu cửa miệng độ này của hắn là: “Vợ đừng làm! Cứ để anh, em sinh con là đã vất vả lắm rồi, mấy chuyện này cứ để anh làm là được.”

U là chừi, mới đầu tôi còn vui lắm, có thêm một đứa con mà lại không cần bận tâm, muốn ăn thì ăn muốn chơi thì chơi, thỉnh thoảng chơi với con một chốc, cuộc sống hạnh phúc chỉ có thế.

Nhưng giờ tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó mới được.

Không cần lo mấy chuyện kia của con gái tất nhiên là rất khỏe, nhưng thế lại khiến tôi cảm thấy mình không tham gia gì vào cuộc đời con cả, nhìn Trần Minh bận bịu trước sau mà tôi thì chen tay không lọt, đôi lúc tôi còn nghi phải chăng mình chỉ là cái túi mang thai giúp hắn.

Đương nhiên Trần Minh vẫn đối xử rất tốt với tôi, không vì con gái mà bỏ bê tôi, chỉ là có hơi thái quá.

Tôi quyết định lo chung một mối với Trần Minh.

“Để em làm cho.” Khi Trần Minh chuẩn bị cho con ăn thì tôi đưa tay muốn lấy bình sữa trong tay hắn.

Hắn tiếp tục nói: “Không cần đâu, cứ để anh, em sinh con đã đủ vất vả rồi.”

“Em cũng là ba của con, em nên bỏ sức nữa mới phải.”

“Nhưng em đã cực khổ nhiều rồi…”

Tôi không chờ hắn nói xong đã cắt ngang: “Đưa đây!”

Hắn bị tôi nạt cho giật mình, tôi thừa cơ đoạt lấy.

Tôi đi tới bên giường cẩn thận ôm Bảo Bảo lên, Trần Minh nhanh chóng phản ứng lại: “Vợ ơi em đừng ôm Bảo Bảo như thế, ôm thế này này.”

Trần Minh giúp tôi điều chỉnh tư thế ôm con, tôi vừa thẹn vừa giận, mặt nặng mày nhẹ với hắn.

Bảo Bảo hẳn là rất đói rồi, miệng vừa chạm tới núm vú là nút liên tục, nom đến là đáng yêu.

Mặc dù lúc mới sinh trông nó như con nhà người ta lúc ba tháng, nhưng bây giờ vẫn phát triển bình thường.

Trước khi bé con chào đời thì tôi đã mua rất nhiều đồ chơi, quần áo và một số đồ dùng hàng ngày khác. Bởi vì không biết là trai hay gái nên gì cũng mua hai phần, nhưng vì tôi thích con gái hơn chút nên mua váy nhiều hơn, dẫu sao thì con trai cũng mặc váy được mà, không lãng phí tí nào.

Cũng may là một bé gái đáng yêu, giống Trần Minh hay giống tôi cũng chẳng sao, tôi tin con bé sẽ là một cô gái xinh đẹp.

Đáng tiếc là hiện giờ tiểu mỹ nữ còn chưa mặc được váy nhỏ xinh.

Chờ nó lớn hơn chút nữa, ăn diện thật đẹp, một nhà hai soái ca một mỹ nữ cùng nhau tra phố, bao hãnh diện.

Bé cưng uống sữa một lúc thì mắt cũng díp lại, miệng vẫn không ngừng mà mắt thì mở không ra nữa rồi, chỉ có thể nhắm lại rồi chốc chốc mở ra.

Mãi đến khi uống xong sữa mới yên lòng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Tôi nhẹ nhàng đặt con xuống giường, Trần Minh một đường theo sau như sợ tôi làm rớt con vậy.

Tôi nghĩ tôi cần phải nói chuyện nghiêm túc với hắn.

“Trần Minh…”

“Vợ à…

“Anh nghe em nói đã. Em biết anh là vì tốt cho em, không muốn em mệt, nhưng em cũng phải giúp anh cùng chăm sóc con chứ, anh hiểu không? Em cũng là ba của nó mà, cho dù mệt đến mấy thì em cũng không thể giao con cho mình anh chăm được. Như thế em thấy… xấu hổ và bất an lắm. Được không? Nếu em làm chưa tốt chỗ nào thì anh dạy em, nhà chúng ta ba người bên nhau mà, nha?”

Trần Minh ôm tôi vào lòng, nói: “Ừm, nghe em hết.”

Tôi vừa vui vừa cảm động, cũng ôm lại hắn.

Sau đó hắn nói: “Vợ ơi, em gọi anh một tiếng chồng đi rồi anh sẽ để em tắm cho con.”

“Cút.”
Hết chương 14

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi