BẤT ĐẮC DĨ XUYÊN KHÔNG TRANH SỦNG VÌ ĐAM MÊ


Hôm nay là lễ mừng thọ của thái hậu.

Tại Tâm Tư Cung....!
- Tỷ tỷ, hình như Nhan hoàng hậu bị mua hớ mà vẫn không biết...ha ha haaaaa
~Đúng vậy, nhờ cô ta mà Lý Quân Khuê ta lại được thêm một khoản tiền không nhỏ.

~ À mà Vân Lac.....Muội để lễ phục của tỷ tỷ ở đâu rồi?
- Lễ phục gì cơ ạ?
~Lễ phục phi vị, hôm trước Tô ma ma đem đến.

- Muội để ở nhà kho, nhưng tỷ tỷ nói không đi mà....!
~Ta nói không đi khi nào?
- Ơ..hôm trước muội hỏi tỷ tỷ nếu không thích đi thì nói với muội để muội từ chối, xong tỷ tỷ nói được...!
~U là trời, tỷ nói được có nghĩa là đi được á, chứ không phải là không đi được.

- Tỷ tỷ định mở cửa lại rồi cung sao? Vân Lạc vui mừng nói.

Mặc dù cuộc sông trong Ngọc Tâm cung này rất vui, yên bình, nhưng ai cũng đồn đây chính là lãnh cung làm sao mà Vân Lạc cô vui được chứ, dù gì tỷ tỷ của cô cũng chính là công chúa kiêu ngạo một thời mà...!
~Phải.

Ta đã suy nghĩ kĩ rồi.

Tại sao người khác làm sao mà chúng ta phải chịu hậu quá, hậu cung bao nhiêu năm qua bị Nhan hoàng hậu thâu tóm đã đủ loạn rồi, bây giờ chúng ta phải đòi lại.

Hôm trước Hạ phi đã kể cho ta nghe toàn bộ chuyện của sáu năm qua rồi...Nhan Tuyết Nhi cô ta thực quá đáng ghét.

Sau đó Lý Quân Khuê kể lại toàn bộ sự việc cho Vân Lạc nghe...!
- Cô ta làm vậy không sợ trời phạt sao? Nhưng mà cũng đáng đời tên Lăng Nhất Thiên.

Vân Lạc tức giận nói
~Nhưng mà dù gì thì tụi nhỏ cũng đâu có tội tình gì.


Chưa kịp chào đời đã bị người ta hại chết.

- Đúng vậy.

Ấy gần tới giờ rồi tỷ tỷ, tỷ mau mau lại đây, muội đảm bảo hôm nay tỷ tỷ là người đẹp nhất.

Vân Lạc đã chờ ngày lâu lắm rồi, nên cô đã chuẩn bị kĩ, chỉ cần tỷ tỷ cô gật đầu còn mọi chuyện cứ để cô lo...!
=======
- Cung chúc thái hậu trường sinh bất lão, thọ tỷ nam sơn.....!
_Được, miễn lễ.

Ban toạ
Hôm nay, hoàng thượng và tất cả các phi tử của hoàng thượng đều tụ họp tại Nguyệt Thần cung để chúc mừng cho thái hậu, nhưng cũng như mọi năm, năm nay chỗ ngồi gần thái hậu nhất lại bị bỏ trống, không nói thì ai cũng biết đó là chỗ của Thục phi.

Mặc dù đã biết trước nhưng thái hậu bà vẫn cảm thấy buồn phiền.

Các phi tử khác lại được dịp có chuyện để nói:
- Vân tỷ tỷ, tỷ đã từng thấy Thục phi nương nương chưa? Tuyên thường tại thắc mắc với Vân quí nhân
_Tỷ thấy rồi, đẹp lắm đó.

Tiếc rằng muội không thể thấy được Thục phi tỷ tỷ nữa đâu.

Vân quí nhân tiếc rẻ nói.

- Còn nữa, tỷ ấy rất tốt, chứ không như...haizz ya, thôi bỏ đi, có nói muội cũng không hiểu được đâu.

Đình quí nhân cũng góp phần.

....!
Cuộc nói chuyện đang dần xôn xao thì tiếng của Trịnh công công...!
- T...THỤC PHI NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO.....!
Ai nấy đang nói chuyện cũng đều bất ngờ sợ tai mình nghe nhầm nhưng đúng là mình nghe thật.

Một thân ảnh mang lễ phục phi vị màu đỏ nhẹ nhàng bước đến, phong thái vô cùng cao sang quyền quí, lại còn tao nhã nhưng có một chú gì đó lạnh lùng, cả người cô toả ra một mùi hương vô cùng nhẹ nhàng như hoà vào không khí, mang chút băng lãnh, vô cùng hợp với thần thái của Lý Quân Khuê, đi theo phía sau còn có Vân Lạc và Tiểu Phong.

Phong thái này của cô làm cho tất cả các phi tử có mặt ở đây đều không rời mắt, ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có, vui mừng có, ghen tị cũng có luôn.

Đến Lăng Nhất Thiên cũng nhịn không được mà nhìn cô không chớp mắt.

Đây quả thực chính là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn cô, nói thật cô rất đẹp.

Thái hậu vẫn còn đang hỏi lại Tô ma ma đến hai lần không chú ý người đã vào trong, chưa kịp hỏi lần thứ ba thì bà đã nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc mà sáu năm rồi bà chưa được nghe...!
~Hoàng ngạch nương kim an..Nhi thần tới muộn mong hoàng ngạch nương trách phạt...!(lúc này Thục phi chào hỏi Lăng Nhất Thiên và Nhan Tuyết Nhi rồi mới qua thái hậu)
- Không sao, miễn lễ miễn lễ...Thái hậu vui mừng khôn siết, bà còn vui mừng không kịp chứ ai nỡ trách phạt cô.

Sau đó bà nhanh chóng tự mình xuống ngắm ngía cô.

- Ta...ta...không ngờ con sẽ đến đây...Không uổng công ta chờ đợi con suốt bao nhiêu năm qua.

~Nhi thần có tội.

- Biết tội là tốt.

Sau này....!con có định mở cửa cung luôn hay không??? Lúc thái hậu hỏi câu này, nói thật Lăng Nhất Thiên cũng có chút mong chờ.


~Nhi thần sẽ.

Nhi thần đã ngẫm nghĩ kĩ rồi...[quay sang nhìn Nhan hoàng hậu] chuyện người khác làm bậy, không có nghĩa nhi thần phải tự làm khổ mình.

- Tốt, tốt lắm.

Mau mau lại ngồi gần ta..

Thái hậu vô cùng vui mừng nói.

Lúc bấy giờ tiếng bàn tán lại nổi lên.

- Đến Nhan hoàng hậu cũng chưa có diễm phúc ngồi đó, cũng không được gọi hoàng ngạch nương, thế mà Thục phi lại được, thế này tỷ xem Nhan Tuyết Nhi cô ta có tức không cơ chứ?
Hạ phi quay sang hỏi Ninh phi.

Đến giờ thì Hạ phi cô khẳng định chắc chắn bóng đen hôm trước đột nhập vào tẩm điện của cô chính là Thục phi.

_ Muội đã biết rõ, cớ sao còn hỏi tỷ tỷ?
Ninh phi cười thầm trong lòng.

Cuối cùng, Nhan Tuyết Nhi cũng có ngày này...!
- Tỷ tỷ thật biết nói đùa....Hahaas
Trúc tần nãy giờ không nhịn được nữa:
- Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ tỷ cũng nghĩ thông suốt rồi...[quay sang nói với nhị hoàng tử] mau mau lại gọi Thục mẫu phi đi...!
_Thục mẫu phi, người thực đẹp.

~Tốt, chiều nay nhất định sang An Hoa cung chơi với con.

_Cảm ơn Thục mẫu phi, nhưng nhi thần phải học bài rồi, Thục mẫu phi có thể tối mới đến không???? Nhị hoàng tử buồn bã nói, quay sang nhìn Lăng Nhất Thiên.

- Khụ..khụ..Nếu Thục mẫu phi đã nói đến chơi với con thì chiều nay con được nghỉ một ngày, ta cho phép.

~Không cần, học hành quan trọng hơn.

Con cứ học đi, tối nay ta sẽ qua thăm con, nhất định sẽ khảo bài con, vì vậy con phải học thuộc bài đi đấy..

_Dạ, Thục mẫu phi, con sẽ cố gắng.

Nhìn khung cảnh lúc nãy nhìn ba người họ thật giống một nhà ba người.


Thấy vậy, Nhan Tuyết Nhi càng ghen tức, nhéo tay đại hoàng tử.

Đại hoàng tử sợ không dám khóc nhưng con mắt đã đỏ hoe.

Tuy đại hoàng tử nổi tiếng hung dữ, học dốt nhưng thực ra ngày thường lúc nào cũng bị Nhan hoàng hậu đánh, chỉ cần mỗi lần Nhan Tuyết Nhi bực tức đều đánh đại hoàng tử khiến cho cậu vô cùng giận, nhưng không có chỗ phát tiết bèn tìm đến chỗ cung nữ, thái giám.

Dần dần, hình thành như một thói quen.

Còn nữa, đại hoàng tử lúc còn nhỏ rất thông minh nhưng bị Nhan Tuyết Nhi ép học quá nhiều, không có thời gian vui chơi, lúc học còn la mắng khiến đại hoàng tử chán nản, phụ thân thì chán ghét hắn, nên hắn càng không muốn học nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.

Đúng lúc Nhan hoàng hậu nhéo tay đại hoàng tử, lại bị Lý Quân Khuê cô thấy được.

Cô bèn nói:
- Đại hoàng tử, con có thể lại đây cho ta xem con một chút không?
Nhan Tuyết Nhi thấy vậy liền liếc mắt đại hoàng tử một cái, nhưng cũng bảo cậu qua bên đó.

~Con cũng thực lớn nhanh, mới đó đã cao chừng này...!
_Tạ Thục..phi.

Trong lúc đó cô bí mật thì thầm vào tai của đại hoàng tử:
~Chiều nay gặp nhau ở thư phòng ở Ngọc Tâm cung, ta có chuyện muốn nói riêng với con, nhớ đừng nói chuyện này cho hoàng ngạch nương của con biết.

Đại hoàng tử im lặng.

Thường ngày, hoàng ngạch nương đều dạy cho cậu rằng Thục phi là người xấu nhưng cậu không cảm thấy như vậy.

Thục phi nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng, tựa như gió mùa xuân vậy, trước giờ chưa hoàng ngạch nương chưa từng nói như thế với cậu.

Cậu tin Thục phi sẽ không làm hại cậu, nên cậu quyết định chiều nay sẽ một mình đến Ngọc Tâm cung..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi