- Từ nay, con bị cấm túc trong phòng này!
- Ba không được làm thế với con! Áaa!!!
Mộc Nhã gào lên chống trả liền bị ông Lý vung tay tát thẳng vào mặt khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất.
Cô oán hận giương lên đôi mắt hừng hực lửa, đầy sắc bén mà nhìn ông
- Vẽ thì có tội gì chứ? Nếu ba cứ như thế, con sẽ chết ngay trong căn phòng này cho vừa lòng ba!
- Cứ tùy ý con!
Ông Lý xoay lưng đi khoá cánh cửa lại rồi cho vệ sĩ đứng bên ngoài canh gác.
Mộc Nhã bên trong căn phòng uất nghẹn, oán hận ông mà gào thét như điên, đập cửa inh ỏi.
Sau chốc lát, cô ngồi thẫn thờ tựa lưng vào cánh cửa, đầu tóc lù xù che khuất cả khuôn mặt, đôi mắt đỏ lên, những đường gân máu cũng hiện rõ ra mồn một
- Oẹ!
Chợt lòng dạ, bụng cô sôi lên sùng sục, khiến cô phải gấp rút dùng tay che miệng và chạy ngay vào toilet để nôn thốc nôn tháo.
Lúc này, đầu óc cô choáng váng đến mờ cả mắt, tay chân lạnh ngắt, làn da xanh xao chẳng còn giọt máu nào.
Mộc Nhã mệt mỏi lảo đảo bước về phía giường nhưng vừa ra khỏi phòng tắm cô đã ngất lịm đi
- ---------
- Chỉ là kiệt sức thôi, không có gì đáng lo cả, truyền hết túi nước biển này cô ấy sẽ khoẻ lại ngay
- Vâng, cảm ơn ông bác sĩ, phiền cho ông rồi
- Không có gì, công việc của tôi cả mà
Mộc Nhã lờ mờ tỉnh dậy, nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của ông Lý và bác sĩ về tình trạng của cô.
Chờ mọi người ra khỏi phòng, cô thều thào quay sang hỏi bà quản gia Kim đang nắm chặt bàn tay của cô
- Có chuyện gì vậy?
- À cô chủ, cô tỉnh rồi! Tới giờ cơm tối nên tôi lên đưa thức ăn cho cô, nhưng gõ cửa mãi không ai trả lời nên tôi đã vào xem thử, thấy cô bất tỉnh dưới sàn làm tôi hoảng lắm.
Nhưng may thay là không sao cả
- Bà có chìa khoá căn phòng sao? Mở cửa cho cháu, cháu phải ra khỏi đây...!
- Không được đâu cô chủ...!Là vệ sĩ giữ chìa khoá, tôi chỉ có nhiệm vụ đem bữa ăn lên cho cô thôi.
Tôi xin lỗi vì không giúp gì được cho cô
Bà quản gia Kim mắt rưng rưng nắm chặt bàn tay mềm mại, yếu ớt của Mộc Nhã mà an ủi, thấu hiểu cho nỗi bất hạnh của cô.
Mộc Nhã chẳng còn sức lực để khóc, đôi mắt trở nên vô hồn, cô xoay người rồi vô thức ôm nhẹ lấy phần bụng, đôi lông mày khẽ nhíu lại
- Bụng cháu...!có gì đó khó chịu quá
- Cô bị đầy bụng sao? Để tôi lấy ít thuốc tiêu hoá cho cô nhé? Nhưng mà trước tiên thì cô phải ăn chút cháo đi đã
- Không, cháu không muốn ăn.
Bà cứ để cháu chết đi cho rồi...!Cuộc sống như thế này...!thật quá sức chịu đựng
- Đừng nghĩ như thế, cô chủ! Cô còn cậu Vương mà? Hãy nghĩ đến cậu ấy sẽ hối hận, đau lòng như nào khi cô mất đi
Bà Kim giọng run run vuốt ve lưng Mộc Nhã để vỗ về.
Nghe đến thế, cô liền ngồi bật dậy, hai mắt long lanh khẩn thiết nhìn bà quản gia
- Tống Dương? Anh ấy như thế nào rồi?
- Tôi không nghe được tin gì về cậu Vương...!Nhưng chắc hẳn cậu ấy cũng đang phải chịu cú sốc lớn
- Bà có thể nhờ Mộc Khang sang đó xem tình hình giúp cháu được không?
- Cô không biết gì sao? Cậu chủ đã đi du lịch ở hải ngoại cùng bạn bè rồi...!Hay là để tôi liên lạc và nói rõ mọi chuyện với cậu chủ?
- À không không, đừng để thằng bé biết chuyện này...!Cháu không muốn nó cứ phải lo lắng cho cháu mãi như vậy được
Dỗ dành mãi Mộc Nhã vẫn nhất quyết không muốn ăn chút gì, bà quản gia Kim đành phải ngậm ngùi bước ra khỏi phòng với mâm cháo trên tay, dặn lòng sáng hôm sau sẽ nấu cho cô ăn bù món khác, trước tiên cứ để cho cô nghỉ ngơi và ổn định tâm lý.