BẮT GIỮ


Liên kết linh hồn đôi khi rất phiền phức.
Trái tim tôi - vốn dĩ đã mất đi nhịp đập từ rất lâu rồi - bất chợt đánh thịch một phát. Khiến cho tôi đang hào hứng reo hò cổ vũ giật bắn người, sau đó, tôi cảm giác được sự khát máu tàn bạo pha lẫn điên dại của Tôn Ngạo Dạ. Việc này khiến tôi sợ hãi, rõ ràng đã ở một khoảng cách rất xa rồi, vì sao lại có thể linh cảm lẫn nhau rõ ràng như thế, hơn nữa, lại còn là liên kết ở cấp độ cao là liên kết cảm xúc nữa.
Tôi chỉ có thể tự lý giải, đó là do cả hai chúng tôi đang vô tình rơi vào cùng một trạng thái: Săn mồi.
Nhưng cảm giác của hắn… thật sự quá tàn bạo khát máu tới mức tôi phải dè chừng, cứ như thể hắn đã muốn mất đi hoàn toàn lý trí vậy.
Linh hồn tôi vốn cũng không phải vững chãi gì, nay bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của hắn quả thực còn khó kiềm chế hơn, từng cơn từng cơn điện giật chạy qua trong tôi, khiến tôi cảm giác chỉ muốn đứng dậy xé xác những thứ cản đường.
Cố hít một hơi, tôi phải tập trung vào con mồi của mình, bình sinh tôi chẳng phải thứ ăn tạp kia mà.
Tuy hãy còn tới gần 30 phút, nhưng có lẽ tôi đành rút ngắn thời gian thôi.
Ngước nhìn Hàm Uyên vẫn còn hăng hái cố gắng, tôi biết với một linh hồn mới chết mà có thể lơ lửng trên không gần hai mét thế kia đã là khá lắm rồi. Và tất nhiên là trong thời gian hai tiếng thì chẳng thể nào yêu cầu cô gái ấy bay lên nắm được con rối kia đưa cho tôi được.
Nhưng mục đích khiến cô gái ấy cố gắng như vậy, không đơn giản là thế.
Dù chưa chín hoàn toàn, nhưng chín tái coi như cũng tạm ổn nhỉ.
- Hàm Uyên ơi, tôi nghĩ ra cách khác giúp cô tiết kiệm sức lực rồi này! - Tôi mỉm cười nói với Hàm Uyên khi cô ấy đáp xuống, nhìn cái cảnh cô gái thuần khiết vì tiêu hao linh hồn lực mà thở hồng hộc ấy kể ra cũng thật tội lỗi, tội lỗi quá đi.
- Sao!? Sao bây giờ cô mới nghĩ ra hả!!! - Hàm Uyên tức giận gầm, nếu không phải vì cố kỵ sợi dây thừng nhuốm máu phong ấn kia thì chắc chắn cô nàng sẽ lao vào bóp cổ tôi cũng nên.
Tôi chắp hai tay, nháy mắt với vẻ nai vàng ngơ ngác hết sức:
- Thật xin lỗi mà, vì bị giam giữ lâu ngày nên đầu óc tôi thật là trì trệ quá sức, để đền tội, tôi sẽ giúp cô sống lại nha!
- Con Mẹ Nó! Cô đã nói sẽ giúp tôi sống lại từ trước!!!
Tôi tiếp tục chớp chớp mắt, dù sao cũng không sợ rụng mi mà.
- Hì hì, thật ra cũng do tôi phức tạp hóa vấn đề, xin lỗi cô nhé. - Tôi chỉ vào sợi dây thừng. - Thật ra nó chỉ có tác dụng ngăn cản tôi không di chuyển và cảnh báo vật thể xâm nhập, nhưng xét ra cô là một linh hồn thuần khiết tới không thể thuần khiết hơn, cho nên cô chỉ cần nhảy qua nó, tuyệt đối không được đụng vào nó, sau đó tiến vào đây thì tôi có thể dùng lực đẩy cô lên với con rối trên kia thôi.
Yên tĩnh.
Ớ! Sao lại có vẻ mặt ấy nhở, lẽ ra khi nghe tôi giải thích như thế thì biểu cảm của cô ấy phải là mừng như điên mới đúng, vì sao lại có vẻ mặt muốn giết người như thế chứ.
- Con. Mẹ. Nó!!! Cô. Chơi. Tôi. Đúng. Không!!! - Hàm Uyên nghiến răng nghiến lợi, tức tới xì khói được rồi. Ây cha, quả thật là một cảnh tượng ngàn năm có một, có thể làm một linh hồn thuần khiết tốt bụng chửi bới om sòm như bà bán cá ngoài chợ lại còn tức tới mức bốc hơi thế kia, quả là vinh hạnh cho tôi quá.
- Nào nào, tôi xin lôi mà, không còn nhiều thời gian đâu, Hàm Uyên yêu dấu, mau nhảy vào đây đi nào ~ - Tôi chắp tay, chớp mắt, lại nói bằng giọng mà tôi tự cảm thấy là nghe mà sởn cả da gà, ấy thế mà cũng có tác dụng khiến Hàm Uyên tỉnh người ra phết.
Cô nàng hít một hơi thật sâu, cố bình ổn mấy sợi gân xanh đang muốn bục ra trên trán, không nhiều lời nhún một phát nhảy qua sợi dây thừng phong ấn.
Thực ra 1 tiếng 30 phút kia cũng có lợi quá chứ, người bình thường làm sao có thể nhảy nhanh gọn lẹ lại bay bổng qua một sợi dây treo cao 80 centimet được, chắc chắn là nhờ thành quả khích lệ cổ vũ của tôi từ nãy tới giờ rồi.
Tới trước mặt tôi, Hàm Uyên đứng trên phản nhìn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Mau giúp tôi lên kia, tôi sẽ lấy con rối chết tiệt kia xuống cho cô!
Ở khoảng cách gần, tôi phải công nhận nhan sắc của cô gái này rất được.
Đặc biệt là đôi mắt, lúc nào cũng rực rỡ.
Tôi mỉm cười, dùng một tay nắm bắp chân của Hàm Uyên, khẽ nói:
- Có một điều tôi phải nói rõ cho cô biết, Hàm Uyên.
- Cô nhanh đi! - Hàm Uyên không để tâm tới tôi lắm, có lẽ vì từ nãy tới giờ biểu hiện cà lơ phất phơ của tôi đã khiến cô nàng liệt tôi vào danh sách vô hại rồi.
Tôi ngước nhìn lên Hàm Uyên, từ vẻ mặt vốn không để ý, cô ấy tái mặt và lui lại một bước, nhưng do một chân bị nắm chặt nên cô suýt ngã.
- Ngồi trước mặt của cô, không phải là một thiện hồn. - Tôi nói, không còn vẻ bông đùa, cũng chẳng phải hăm dọa, tôi chỉ đang tường thuật một sự thật hiển nhiên mà thôi. - Tôi là một ác hồn đã giết rất nhiều người. Tuy nhiên, việc tôi có thể cứu sống cô là thật!
Hàm Uyên giật giật môi, sự sợ hãi hiện hữu trong mắt cô khiến tôi hiểu rõ cô đã thấy được đôi mắt độc màu đen khát máu của tôi.
- Bắt tay với ác hồn, sẽ có cái giá của nó! - Tôi tiếp tục nói, móng vuốt trên bàn tay tự lúc nào đã dài ra và sắc bén với màu đen bóng. - Cô có dám, để sống lại, bắt tay với ác hồn như tôi không?
Hàm Uyên bặm môi, sự sợ hãi và do dự hiện hữu trên gương mặt của cô gái trẻ, tôi cũng chẳng vội vàng hay giục giã, chỉ đơn giản là ngồi yên như một pho tượng chờ đợi câu trả lời.
Tuy nhiên bàn tay tôi chưa một lần rời khỏi bắp chân cô gái.
Bạn có thể nói tôi tàn nhẫn, nhưng tôi là một ác hồn ham muốn được sống hơn tất cả các ác hồn khác, cho nên dù tôi rất cố gắng để cái gọi là lương tri của bản thân không day dứt, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn mà thôi.
- Tôi… còn có lựa chọn khác sao? - Cuối cùng, Hàm Uyên nhắm mắt, một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt cô gái.
Tôi mỉm cười, người thông minh, có tư cách sống sót.
Rồi, tôi khẽ đẩy cô gái lên cao, Hàm Uyên giật mình, có lẽ cô chẳng ngờ một cái đẩy hệt như phủi bụi, lại đẩy từ vị trí bắp chân như thế mà có thể khiến cô bay cao tới gần 5 mét như vậy. Chẳng mấy chốc, con rối đã chạm tới tay cô gái rồi.
Tinh thần tôi chẳng còn có khả năng kiềm chế được nữa.
Cuộc săn, phải bắt đầu thôi.
oOo
Tôn Ngạo Dạ nhảy lên tường, ngay sau ấy lại nhanh như cắt dùng mặt phẳng làm điểm tựa thực hiện một cú bật khác nhảy ngược trở lại xuống sàn nhà đối diện.
Lập tức, cây roi sắt nhanh như cắt đập vào bức tường nơi hắn vừa rời khỏi, tạo nên một tiếng nổ “Đoàng” ầm ĩ, khiến cả hành lang như muốn rung chuyển theo.
Ấy vậy chưa phải là hết, cây roi tựa như có lương tri, nó hệt như một con rắn, ngay sau khi trượt mục tiêu liền ngóc đầu dậy bắn theo Tôn Ngạo Dạ.
Khả năng của hắn là cận chiến và tốc độ, sự chuẩn xác cùng sức mạnh của hắn cũng ở tầng thượng thừa. Thế nhưng ưu điểm của con quỷ sai kia lại là tầm xa và linh hoạt, khả năng cảm giác của nó cũng khá mạnh, chỉ cần hắn luốn lách tiếp cận trong khoảng vài mét là nó có thể nhờ trực quan cảm nhận được để tránh xa ngay.
Thành thử ra trong khoảng khắc, hai bên vẫn duy trì tình huống căng thẳng chưa bên nào chiếm ưu thế. Đồng ý là con quỷ sai có tu vi đạo hạnh cao hơn hẳn Tôn Ngạo Dạ, thế nhưng hắn lại có Ngạo Quỷ mang âm lực quỷ dữ ngàn năm, chỉ cần tiếp cận được con quỷ sai thì tất có cách cho nó trở về với cát bụi.
Con quỷ sai hiển nhiên là cũng đã nhận ra thanh dao trấn quỷ bảo vật kia, nên nó càng lúc càng cẩn thận dè dặt, nhưng ra chiêu nào là chiêu ấy quyết tuyệt không chừa đường sống, khiến Tôn Ngạo Dạ nhất thời chỉ có thể lựa chọn cách tránh né.

Cuộc chiến ngày một kéo dài, mà cả hai bên vẫn chưa để lộ chút yếu điểm. Tình thế giằng co này đã kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, và điều này không phải là điều hắn mong muốn.
Hắn đang rất vội.
Tôn Ngạo Dạ niệm chú, thực hiện một loại bùa sơ cấp mang hướng ảo giác, thành công đánh lạc hướng roi sắt, khi nó đuổi theo bóng dáng xanh tím lơ lưng trên không, hắn mượn đà nhanh như cắt dùng sợi roi như đường dẫn, hắn nhảy hẳn lên nó để trượt tới chỗ con quỷ sai.
Vuốt ve thanh Ngạo Quỷ, Tôn Ngạo Dạ cảm nhận được con quỷ sai trước mặt rất gần, nó cũng ngay lập tức phát giác điểm không hợp lý, ngước mặt lên, gằn giọng:
- Mơ Tưởng!
Con quỷ sai điều khiển sợi roi cho nó quay ngược lại hướng về hắn một cách nhanh chóng mặt, Tôn Ngạo Dạ cũng chẳng nhíu mày, giơ thanh Ngạo Quỷ đỡ đòn, đoạn hắn bật người sang trái.
Con Quỷ sai có lẽ bất ngờ trước đòn hư chiêu của Tôn Ngạo Dạ, nó không kịp phòng bị thì sợi roi đã xuất hiện trước mặt, chẳng đủ thời gian thu roi, nó chỉ đành tránh qua một bên né tránh vũ khí của chính mình. Tuy vậy, con quỷ sai vẫn bị thương không nhẹ.
Máu đen của nó chảy tràn ra từ vết thương ở vai, sợi roi không có sự chi phối của chủ nhân lao thẳng ra bức tường phía sau, khiến bụi mù tung bay tứ phía.
Tôn Ngạo Dạ cười khẩy.
Vũ khí có lợi hại cỡ nào, vẫn chỉ là vũ khí.
Mà đã là vũ khí, phải xem ngươi sử dụng nó ra sao!
- Khục khục…
Con quỷ sai bật cười.
- Quả đúng là ta đánh giá ngươi quá thấp. - Nó bước ra khỏi đám bụi, tuy đã bị thương ở vai, nhưng tà khí cùng vẻ ngoài của nó cũng chả hề thay đổi, ngược lại còn trở nên mãnh liệt hơn cả.
Tôn Ngạo Dạ không trả lời, hắn cảm giác không ổn ở đâu đó.
- Nhưng… ngươi cũng đã đánh giá ta thấp rồi.
Bất chợt, hắn cảm giác được điểm không ổn. Tôn Ngạo Dạ cả kinh, hắn vội vàng bật người trở ra, thế nhưng tại vị trí hắn vừa đứng hiển lộ rõ ràng một ấn ký màu xanh lam nhạt với nhiều màu ký tự chạy xuôi dọc.
Chính là ấn chú!
- Ta! Chính là quỷ sai duy nhất có khả năng thực hiện ấn chú cấp cao!
Chết tiệt! Sao hắn lại có thể sơ sót quên mất khả năng chính con quỷ là người thi triển ấn chú kia chứ.
Tôn Ngạo Dạ thầm tự trách, nhưng hắn cũng chẳng đủ thời gian khó chịu lâu, ấn chú cao cấp giam giữ thế này nếu không tìm cách phá bỏ ngay thì chỉ e hắn sẽ thất bại.
Con quỷ sai cười khúc khích, nó kéo sợi xích sắt tới gần hắn, biểu hiện nét mặt của nó lại trở về ngây thơ vô tội, ấy thế nhưng dòng máu đen lấm tấm thân hình nó quả thật chẳng phù hợp với gương mặt mà nó đang diễn chút nào.
- Chủ nhân sẽ rất hài lòng cho mà xem!

Tôn Ngạo Dạ quan sát con quỷ sai, hắn cười, chừng như đã phát giác ra từ lâu, nói:
- Ngươi tượng trưng cho Thổ?
Con quỷ sai giật mình, nhíu mày không trả lời:
- Bố cục tứ trụ là bố cục đã qua nghiên cứu của đông và tây phương kể hợp, chỉ còn lại Phong, Hỏa, Thủy, Thổ là bốn nguyên tố chính yếu. Kẻ tượng trưng cho Thủy và Thổ mang thuộc tính tà, như vậy xem ra Phong và Hỏa lại là thuộc tính thiện.
- Kẻ sắp chết, hồ ngôn loạn ngữ đi. - Con quỷ sai không để ý tới hắn, nó rút roi, nhàn nhã quấn qua cổ Tôn Ngạo Dạ. - Ngươi nghĩ ra thì sao? Đúng thì sao? Trễ rồi, ngươi sẽ trở thành thức ăn cho ta.
Tôn Ngạo Dạ cười lạnh, sát khí trong mắt hắn lan tỏa:
- Đất mà pha thêm nước, thì sẽ thành cát. - Hắn lẩm bẩm. - Nước mất đi sức mạnh mềm mại linh hoạt, đất mất đi sự cứng rắn kiên trì.
Chừng như nhận ra điểm không bình thường, con quỷ sai rít gào, bởi sợi roi nó quấn quanh cổ Tôn Ngạo Dạ đang… từ từ tan chảy.
- Khốn kiếp! Ngươi đã làm gì!!!
Chẳng thèm trả lời con quỷ sai, hắn dùng một tay nắm chặt lấy sợi xích đang từ từ tan chảy, niệm chú rầm rì, thanh Ngạo Quỷ bên cạnh lóe sáng sắc tím. Tôn Ngạo Dạ kéo sợi xích sát vào thanh dao, ngay lập tức nó như được tiếp thêm sức mạnh, hút sạch sợi xích sắt vốn đã trở nên mềm như bún kia vào thân dao. Khói xám hắc ám pha lẫn sắc tím mờ lan tỏa, ngay khi Tôn Ngạo Dạ cắm thanh Ngạo Quỷ xuống dưới sàn, ấn chú phong ấn hắn lập tức tan vỡ dưới sức mạnh tà đạo vô chừng kia.
- Điểm yếu của ngươi, quỷ sai, là ngay từ đầu đã coi thường ta! - Tôn Ngạo Dạ cười khẩy. - Hơn cả, mắt quan sát của ngươi quá kém.
Không hề để ý một bóng dáng ngay lúc nó lảm nhảm ban đầu, đã rời khỏi căn phòng.
Ở mật thất phía Nam, nơi cái mà nó tự gọi là Emily Duncan từng ở, số 7 đang tò mò không hiểu sao Tôn Ngạo Dạ lại bảo cô làm như thế, nhưng cô cũng chẳng có thời gian dò hỏi thêm.
Tuy rất thắc mắc, nhưng cô biết rồi sau này cô cũng sẽ có đáp án.
Chả là, ngay lúc con quỷ sai đánh bật cô, Tôn Ngạo Dạ đã nhanh như cắt phóng mấy tờ giấy da khắc đầy thơ văn vào cơ thể cô. Võ công cùng linh hồn lực hắn rất mạnh, nên những tờ giấy hệt như phi tiêu không hề khách khí chút nào ghim thẳng vào cơ thể vốn cứng ngắc của cô hệt như bia bắn đạn vậy.
Rồi hắn dùng linh hồn lực, cách không truyền ngôn với cô:
“Đến mật thất phía nam tầng sâu nhất! Dùng linh hồn lực tại cuối đường hầm làm tan chảy mấy tờ giấy này! Ngay!”
Vốn cô cũng không phải kẻ mù đường, rất nhanh đã tìm ra vị trí mật thất phía nam, ấy vậy mà không hiểu sao mấy tờ giấy như giấy gói bánh này lại chây lỳ như thế, có làm sao cũng không thể khiến nó tan chảy được.
- Thật cám ơn anh, số 11! - Số 7 quay ra sau, chân thành cảm kích, nếu không có anh ta thì chắc hiện giờ cô vẫn chẳng thể khiến nó tan chảy đâu.
Số 11 đằng sau nghiêng đầu, ánh mắt sau chiếc mặt nạ sắt có chút nghiền ngẫm khó hiểu.
Có lẽ, tất cả các ác hồn tại lâu đài này đều thức tỉnh rồi.
oOo
Nắm chắc con rối trong tay, nhìn Hàm Uyên có chút lo lắng lẫn hy vọng trước mắt, lại nhìn tới bát máu tuy vẫn còn tươi nhưng sắc đỏ sức sống tựa như dần mất đi.
- Hàm Uyên, cám ơn cô.
- Không cần cám ơn! - Hàm Uyên rối rít, chỉ chực bật khóc tới nơi. - Tôi không cần cô cám ơn, chỉ cần cô khiến tôi sống lại, làm ơn, van xin cô!
Hàm Uyên gục xuống khóc nức nở, mọi nỗ lực cùng sự chống chịu mà cô gồng mình từ nãy tới giờ tan biến, để lại linh hồn mệt mỏi vô vọng. Hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác của cô ấy lúc này.
Vuốt ve con rối, tôi thở dài, thì thầm:
- Cái giá của tôi, là 15 năm tuổi thọ của cô.
Hàm Uyên ngẩng phắt đầu, vội vã đáp ứng, có lẽ cô không nghĩ một ác hồn như tôi lại dễ dàng trao trả sự sống cho cô như vậy.

Thật ra cũng chả phải tôi tốt đẹp, nếu thời điểm cô vừa chết mà cứu sống cô ấy, thì đừng nói là 10 năm hay 15 năm, chỉ một năm cô gái ấy cũng không tốn.
Cười khổ, tôi chỉ đành xin lỗi cô gái này thôi.
1 giờ 30 phút của cô, đổi lấy 15 năm sự sống, cái giá này không hề nhỏ đâu, cô gái đáng thương.
Bàn tay trắng bệch cùng móng vuốt đen tuyền của tôi chạm vào bát máu, nhanh như cắt, bát máu như bị vòi rồng hút phải thẩm thấu vào tay tôi với tốc độ không ngờ được, tay còn lại, tôi nắm nhẹ vào cô Hàm Uyên.
- Coi như lời xin lỗi của tôi, sau khi tỉnh lại, cô sẽ không hề nhớ gì cả.
- A…? - Hàm Uyên nửa sợ hãi nửa hy vọng, nhưng chỉ ngay giây sau, cô tan biến.
Bát máu cũng sạch trơn.
Con rối gỗ nằm chỏng chơ trên tấm phản.
Căn phòng vẫn sáng đèn rực rỡ, từng tấm bùa cùng sợi dây thừng phong ấn vẫn im lìm như cũ.
Nhưng trong căn phòng, chẳng còn hơi thở tồn tại của ác hồn Trần Gia Trân.
Chỉ còn lại… hình ảnh mờ nhạt đầy thuần khiết của linh hồn trinh nữ Hàm Uyên mà thôi.
Tôi… đã từng là người tốt.
Cho dù… trở thành ác hồn, tôi vẫn mong mình có thể là người tốt, đó là những gì tôi tâm niệm khi giết người.
Thế nhưng thời gian dần trôi, khi bị giam hãm trong tòa lâu đài, tôi hiểu ra rằng, mình chẳng còn là người nữa rồi.
Quan hệ của tôi và con người bây giờ, chẳng qua chỉ là thợ săn và con mồi mà thôi.
oOo
Lâu đài rung rinh, vẫn như phải hứng chịu trận động đất cấp 6, thế nhưng nó cũng chẳng sụp đổ như trong tưởng tượng của mọi người.
Chỉ đơn giản là, bụi đất rơi vãi, hé lộ quang cảnh bên trong trống rỗng chẳng hề có vật dụng gì gọi là sự sống.
Cũng chẳng hề có bất kỳ đồ đạc nội thất nào đáng giá cả.
Tứ trụ, chỉ trong thời gian ngắn, gần như bị triệt phá hoàn toàn bởi 12 ác hồn, dẫn đầu là The Tasmania Tiger - số 13.
Nhưng hiện giờ, Tôn Ngạo Dạ vẫn chẳng hề biết những chấn động kinh hoàng mà tổng bộ pháp sư phải hứng chịu, hắn chỉ biết sau khi hắn hấp thu lực lượng linh hồn lực hắc ám của con quỷ sai, linh hồn hắn đau đớn như nứt vỡ, mọi cảm giác cuồng loạn khát máu mà hắn tưởng đã phai nhạt cuồn cuộn trào dâng trong hắn như núi lửa phun trào, không cách gì ngăn cản.
Hắn chỉ biết, giờ đây hắn phải giết chóc, không quản người hay ma, cũng chẳng ngại thù hay bạn, hắn phải giết, hắn phải ngửi thấy mùi chết chóc, nếu không, hắn sẽ phát điên!
Và hắn sẽ làm như thế.
Tự sự ngắn của tác giả:
Cảm giác có lỗi quá, mấy vị ác hồn còn lại trong số 13 người ít khi xuất hiện quá.
Chắc chắn ta sẽ bỏ thời gian thiết kế cho mấy vị ấy lên sàn nhiều hơn mới được, hoặc là sẽ viết ngoại truyện về họ thôi.
Rõ ràng là ta viết về phe “ác” mà nhở, sao càng viết lại càng cảm thấy chả ác tí nào vầy nè.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi