BẮT GIỮ


Nhớ lần đầu tiên tôi gặp số 1, quả thật cũng chẳng vẻ vang gì cho cam.
Thời gian đó là khoảng thời gian vừa bị bắt giam vào lâu đài 219, đối với thuật pháp cùng bùa chú của giới pháp sư tôi nào đã hay biết gì, thế nên cứ chạy lon ton trong lâu đài to lớn ẩn giấu vô số cạm bẫy, tất nhiên là bình thường một ác hồn chẳng thể chạm vào thực thể thì cho dù có vô tình nhìn thấy bẫy rập mật thất thế nào cũng chỉ cười cười cho qua, vấn đề ở đây là lâu đài 219 đã được yểm bùa rất sâu vào từng viên gạch, thế nên lẽ tất nhiên là tất cả các linh hồn đều có thể đụng chạm và ảnh hưởng vào chúng.
Tất nhiên sau này tôi còn biết thêm, nếu con người vô tình đi lạc vào vì một lý do bất khả nào đó, họ cũng chẳng hề bị thương hại dù chỉ một chút.
Và, ừm, đúng như câu nói nghé con không sợ cọp, tôi trúng bẫy rập.
Còn là cái bẫy dưới cả sơ đẳng.
Nghĩ lại càng thấy nhục mặt ra, rõ ràng cả cái lỗi đi bằng phẳng chỉ có một viên gạch nhô lên đã là bất thường, thế mà tôi vẫn rất vô tư chẳng để ý dẫm lên cho được, thật giống như câu chuyện hài “tại con đường 4 làn rộng thênh thang chỉ có 2 chiếc xe, một oto một xe máy, chạy dưới vận tốc 30km/h, thế mà vẫn đâm nhau được”, thể hiện một sự việc hết sức hy hữu khó tin.
Thành thử ra khi tôi bị treo ngược tòng teng bằng sợi dây thừng ẩn phép, rất thích hợp để máu chảy về tim, à không, về não luôn ấy, có thể nói là đã làm mọi cách từ dụng linh hồn lực vào chân cố chạy tới thò vuốt quỷ tìm cách chém, thế mà thử tới thử lui thì chỉ thấy nó siết chặt hơn thôi.
Thuở ấy, quan hệ của tôi với các ác hồn còn lại chỉ như màn giấy mỏng, cách cả mấy trăm tầng quan hệ có khi cũng chưa soi ra được chứ làm gì mà cầu cứu được. Thậm chí cả số 7 và số 2 giờ thân thiết chăng nữa lúc đó nhìn thấy tôi cũng chỉ yên tĩnh tự kỷ thôi.
Đương lúc bất lực, cho là bản thân sẽ là con ma xui xẻo treo ngược tòng teng như người nhện cho tới khi mọc mốc, có khi 3000 năm sau hậu nhân tìm thấy lại có thể trình diễn một màn kịch kinh điển “Xác ướp Ai Cập”, à không, “Xác ướp Sa mạc”, tiện thể tác thành cho một đôi trẻ nào đó ấy chứ; thì số 1 xuất hiện, hệt như một ông bụt hiện lên trong truyện cổ tích dân gian, ngay lúc nhân vật chính vừa khóc nức nở đã ôn tồn hỏi “Vì sao con khóc”, tiện thể diễn một màn từ bi hỉ xả phổ độ chúng sinh ấy mà.
Khụ khụ, tạm thời quay lại chủ đề chính, thú thực là lúc đó đơn giản là cô ấy đang lướt là là trên mặt đất - thật ra linh hồn nào cũng lướt được, vì tôi thích đi thôi - vô tình lướt tới trước mặt tôi rồi khựng lại.
Bắt gặp tôi đang chổng đầu xuống đất chổng đít lên trời như thế đó.
Tôi và cô ấy bốn mắt nhìn nhau một hồi rất lâu, lâu tới mức tôi buồn ngủ luôn rồi, thì cô ấy chợt lên tiếng:
- Cô dùng sai phương pháp rồi.
Giọng số 1, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, rất dịu dàng nền nã, nhả chữ rõ ràng chậm rãi nhưng không kém phần dứt khoát gọn ghẽ, khiến người ta vô thức cảm giác nhẹ nhõm và yêu thích.
Thú thật, ngoại hình số 1 là ngoại hình duy nhất trong các ác hồn - trừ tôi - còn bình thường.
Cô mặc váy trắng toát, che kín từ cổ tới bàn chân, tay áo dài thụng qua gối, lại thêm mái tóc dài chấm đất thướt tha khiến hai màu đen trắng đối lập càng nổi bật, tất nhiên nếu trong đêm tối mà bạn vô tình thấy một cô gái như vậy, chắc chắn cũng sẽ bị dọa không nhẹ, nhưng ở chung với một đám ác hồn hình thức quỷ dị tới máu me, thế này còn bình thường chán.
Cái chính, là ở đôi mắt số 1.
Đôi mắt số 1 hoàn toàn bị một dải băng trắng dài buộc chặt che khuất, cũng che đi hoàn toàn một nửa gương mặt của cô.
Cái chính tiếp theo ở đôi môi.
Số 1 có đôi môi nhỏ nhắn, đủ tiêu chuẩn để là một đôi môi chúm chím duyên dáng đậm chất nữ tính, thế nhưng đôi môi ấy lại đỏ au, đỏ như máu, đỏ tới quá dị thường và hoàn toàn nổi bật trên tổng thể chỉ độc hai màu đen trắng của cô ấy.
Sau đó, cô ấy cũng là ác hồn đầu tiên nói với tôi cách thức hóa giải bùa chú sơ đẳng, cũng như một vài thông tin về giới pháp sư.
Thú thực thời gian đó vì buồn chán, nên không ít lần tôi tìm kiếm số 1 buôn chuyên, lại không ít lần muốn làm thân với cô ấy, thế nhưng lần nào cũng như lần nào, một là cô tảng lờ tôi tiếp tục lướt đi, hai là trốn mất dạng.
Kể ra, từ khi gặp Tôn Ngạo Dạ tại lâu đài 219, tôi đã không gặp cô ấy rồi.
Nhớ lại lời số 7 ngơ ngác nói, tôi chỉ cảm thấy nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

- Số 1? Chúng ta có số 1 sao?
Tựa như… số 7 hoàn toàn lãng quên cô gái mà chính số 7 nói với tôi biệt danh “Phù thủy”.
Số 1, rốt cuộc đã đi đâu?
oOo
- Số 1? - Tôn Ngạo Dạ nhíu mày, vừa nới lỏng cà vạt vừa đáp. - Phù thủy ư?
- Anh còn nhớ, may quá! - Tôi thở phào, nếu cả hắn cũng không biết số 1 thì không chừng tôi điên mất, đã hỏi hết 11 ác hồn từng ở lâu đài 219, mà chẳng ai nhớ ra số 1 là ai cả.
Sau đó, tôi suy đoán một là tôi bị tâm thần phân liệt rồi, tự tưởng tượng ra số 1 trong quãng thời gian “cô đơn” đó, cứ coi như là người bạn tưởng tượng đi; hai là, cô ấy hoặc một ai đó đã sử dụng một thuật pháp cao cường nhằm khiến mọi người lãng quên cô ấy. Tôn Ngạo Dạ còn nhớ tất nhiên là bởi giờ hắn là ác quỷ rồi, mấy thuật pháp nhỏ nhoi của ác hồn hay con người nào còn tác dụng lên hắn, còn tôi thì vì sao còn nhớ thì ai mà biết chứ, không chừng ông trời thấy tôi xinh đẹp nên mở bàn tay vàng thương xót thì sao, ahaha.
Được rồi, tự kỷ chút thôi, dùng ngón chân cũng biết có gì mờ ám hay quỷ kế trong đó rồi, chỉ là không biết tôi là nhân tố nào trong đó thôi.
Rối rắm suy nghĩ một hồi, tôi hoàn toàn không để ý tới Tôn Ngạo Dạ vẫn chăm chú nhìn, khóe miệng hắn khẽ nhếch, ánh mắt ánh lên vẻ yêu chiều và bất lực, quẳng cà vạt cùng áo vest lên sofa, hắn tiến lại ôm siết tôi vào lòng.
Lúc này tôi mới tỉnh mộng.
- Phù thủy, hoàn toàn không phải hư danh đâu. - Tôn Ngạo Dạ tì cằm lên đầu tôi, gần như là dịu dàng nói.
- A?
Hắn bật cười trước vẻ mặt ngu ngơ bất ngờ của tôi, đoạn, bế bổng tôi lên đi tới giường.
Gần đây tôi đã quen với hành động này, nên chỉ đành đáp ứng cái ôm công chúa đó bằng cách thả lỏng người thôi.
-Ta đã cho người điều tra, - Ớ, xem ra hắn cũng để ý số 1 mất tích sao. - Phù thủy chết cách đây cũng phải 300 năm rồi, cô ta hoàn toàn không giết người nào, cũng chẳng có oán niêm cũng oan khuất, vậy mà vẫn mang đủ linh hồn lực để tồn tại, chưa kể còn có thể dùng những chức năng tiêu tốn linh hồn lực cao như suy tư và mưu tính.
Quả thế, vì sao?
Tôn Ngạo Dạ đặt tôi lên giường, hôn lên trán tôi, tiếp tục:
- Bởi vì, khi còn sống cô ta từng được tôn làm thánh nữ.
Thánh nữ?
Dưới cái hôn dần trượt xuống dưới của hắn, tôi có chút mơ màng khó tập trung hơn cả.
Tay chân hắn không theo lời nói mà ngừng lại, động từ đằng đông tới đằng tây, tiện thể cởi sạch tất cả những gì có thể của đôi bên.
- Thánh nữ sống bằng sự kính trọng và đức tin của con dân du mục, số 1 quả thật cũng không uổng công họ tôn thờ, “Tuyệt” của cô ta, chính là bói toán.
Bói toán?
Muốn hỏi rõ hơn, nhưng dưới những cái đụng chạm lúc nông lúc sâu, lại dưới công phu miệng ngày càng tăng tiến của hắn, tôi chỉ có thể bật thốt lời rên rỉ.

- Sau khi chết, lại lợi dụng thuật bói toán để thu linh hồn lực người sống.
- Vậy… vì sao cô ấy bỏ đi!
- Muốn biết? - Tôn Ngạo Dạ ngẩng đầu, đôi mắt trái với giọng nói bình tĩnh của hắn, lại rừng rực lửa dục nóng bỏng.
Không chờ tôi nói nên lời, hắn tiếp:
- Thỏa mãn ta, rồi ta sẽ cho em biết, Tiểu Trân.
Sau đó, cuốn tôi vào một làn sóng nóng bỏng không biết khi nào mới là hồi kết của hắn.
oOo
- Số 1 tuy được gọi là phù thủy, nhưng thuật pháp của cô ta dựa trên cơ sở đức tin và lòng mến mộ, hoàn toàn trái ngược với những “tâm ma” mà ác quỷ ta có thể khống chế. - Tôn Ngạo Dạ nửa ngổi nửa nằm, ôm siết tôi đã chẳng còn sức mà cựa quậy vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa khỏi gương mặt mướt mồ hôi của tôi, tiếp tục. - Nếu gia nhập bang phái của ta, cô ta sẽ yếu dần và tan biến.
- … Không thể… tha cô ấy ư? - Có chút hổn hển, tôi hỏi.
- Tha? - Tôn Ngạo Dạ bật cười, không quan tâm nói. - Ta vốn chẳng quan tâm cô ta sống hay chết, bọn pháp sư kia mới quan tâm.
Được rồi, đã hiểu, chạy là chạy vì pháp sư kia, nếu ở lại sẽ phải vì mạng sống mà gia nhập ác quỷ bang, nhưng nếu gia nhập cũng chả tồn tại thêm được bao lâu, đường nào cũng chết, chạy vẫn tốt hơn.
Nếu có năng lực bói toán, chắc hẳn… tìm thời cơ chạy cũng dễ thôi.
Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi cứ có cảm giác chỗ nào đó không ổn.
Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Cho tới khi tôi tỉnh dậy, vẫn là nằm trong vòng ôm của Tôn Ngạo Dạ.
- Chúng ta đi đâu? - Tôi vươn vai, ngáp hỏi.
- Giành địa bàn.
… Ác quỷ đại nhân quả là co được giãn được, về nhà với ác hồn thì hất hàm chỉ tay, tới nhân giới lại trở thành tay sai đánh tuyến đầu chiến trận, quả là bái phục mà.
- Sẽ có người chết thôi. - Hắn nhìn tôi, không hề mở miệng nói nhưng âm thanh vẫn vang vọng trong đầu tôi rất rõ ràng, quả là từ khi trở thành ác quỷ, sức mạnh của hắn trở nên sâu không lường được. - Dù bọn chúng cũng chỉ là linh hồn nhơ bẩn, phế phẩm chẳng mang linh hồn lực cao, nhưng có thể tạo hồn thạch sơ đẳng, sau này em có thể dùng để ban thưởng cho kẻ dưới.
Hồn thạch, là pháp thạch được kết tạo từ linh hồn lực, thuật pháp kết tạo chỉ có ác quỷ và linh hồn mới biết được.
Về cơ bản, linh hồn trở thành Hồn thạch thì còn có cơ hội trùng sinh, lại không bị thời gian bào mòn cũng chả tốn linh hồn lực để tồn tại, nên phép thuật này giới thiên thần thường dùng để bảo toàn các thiện hồn cho họ trở lại đầu thai trong trường hợp bị truy diệt.
Còn ác quỷ thường dùng như dược lực chữa thương, tất nhiên trong trường hợp những viên sơ đẳng như này, là dùng để ban thưởng hoặc phân phát.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu với hắn, dọc đường đi, tôi hoàn toàn yên lặng quan sát thành phố T về đêm, yên ắng lại vắng người qua lại, nhưng chính nhưng lúc âm khí dồi dào như này mới thấy rõ bản chất âm u của cả thành phố.

Góc sâu kia hút chích, qua con đường kia gái gú, lại qua con đường kia bài bạc, cuối phố lại là cho thuê nặng lãi.
Nếu tôi trở thành ác quỷ, có lẽ sẽ nhìn ra được “tâm ma” ở khắp nơi.
Qua mấy con phố lúc mờ lúc tỏ như vậy, kể cả nơi sâu thẳm nhất như hang ổ trộm cắp, hay nơi thanh liêm nhất như sở cảnh sát cũng luẩn khuất những linh hồn tội lỗi ngập tràn, có thể nói, chẳng biết đâu sạch sẽ hơn đâu.
Là một ác hồn săn mồi bằng cách dày vò lương tâm, đây quả là một địa điểm lý tưởng để sinh sống mà.
Tôi mỉm cười, nheo mắt thích thú, khẽ cúi đầu che đi đôi mắt hóa đen hoàn toàn kia.
Tôn Ngạo Dạ bật cười, ôm siết tôi vào lòng, tay kia vẫn tiếp tục lái xe, phấn khích nói:
- Đúng vậy, phu nhân, đây là thế giới của chúng ta.
Thế giới của chúng ta, máu tanh như thế, lạnh lùng như thế, nhưng chẳng ai hiểu được sự cuồng dại của chúng ta, cũng chẳng ai hiểu được cơn khát máu cùng niềm ưu thích của chúng ta.
Chỉ có ta và em thôi.
oOo
Xe dừng lại tại một ngã tư đường vắng lặng.
Đây là khu vực không có cư dân sinh sống, chỉ có hàng loạt nhà cao tầng địa ốc cùng văn phòng công ty cho thuê, điểm xuyết một vài quán ăn nhà hàng giờ đã đóng cửa.
Theo lý, khu vực vốn dĩ sầm uất như này hẳn cũng không thiếu cảnh sát lẫn bảo vệ tuần tra chung quanh, nhưng giờ đây lại hiu quạnh tới chẳng có ma nào.
Xem ra chuyện trên phim hay diễn, quan thương cấu kết cũng chẳng phải chuyện ngồi lê đôi mách không bằng không chứng rồi.
Tôn Ngạo Dạ bước ra khỏi xe, ngay sau đó, khoảng mấy mươi thanh niên trai tráng sực lực lẫn linh hồn lực dồi dào bước ra từ đủ mọi ngõ ngách gần đó, chú mục vào hắn, lấy hắn làm đầu.
Tôi chau mày, bọn chúng nhìn cũng tạm được, nhưng… đúng là vẫn câu đó: Không thỏa mãn được.
Tôi giật mình, sao lại bị nhiễm bởi hắn như vậy chứ.
Đương lúc tôi tự trách bản thân cộng tự cảnh tỉnh, thì đối diện đằng xa cũng kéo ra mấy mươi thanh niên trai tráng sức lực lẫn linh hồn lực dồi dào khác. Qua cách ăn mặc cùng băng đeo bên tay, có thể thấy họ ở phe hoàn toàn đối lập rồi.
- Anh Tôn, số lượng chúng có vẻ đông hơn ta. - Một tên mặt mũi bặm trợm đứng bên tay trái hắn nói.
- Không phải có vẻ, - Một kẻ khác mang gương mặt chững chạc thận trọng hơn, dè chừng đính chính. - mà chính xác là bọn chúng đông hơn ta!
- 41 chọi 33 thôi. - Tôn Ngạo Dạ lạnh lùng nói, khiến tôi gần đó rùng cả mình, hắn đang bực tức.
Thật ra nếu với sức lực của hắn, một giải quyết tất cũng chỉ là chuyện như trở bàn tay, cái chính là hắn không động thủ được.
Nếu không sẽ khai chiến với thiên thần, với mọi luật lệ của Trái Đất.
Đúng là luật lệ cũng có kẽ hở, nằm ở “không được chủ động đả thương loài người”, tuy nhiên nếu loài người chỉ đơn giản là tự vệ, hay vì lệnh một kẻ khác mà tấn công ác quỷ, hay thậm chí tấn công vì một lý do nào đó nhưng không nằm trong cung bậc cảm xúc thù hận yêu ghét, thì ác quỷ cũng không thể chủ động gây chiến được.
Dù sao lằn ranh mỏng manh đó, trật một chút cũng thành “lưới trời tuy thưa mà khó lọt” rồi.
Đang nghĩ chưa xong, hai bên đã lao vào đả chiến.
Tôi: …
Này này, ít ra cũng phải có màn khẩu chiến hoành tráng đã chứ, kiểu như; oắt con mày tuổi gì mà đòi đánh bang bố, hay là; ô mày xem chó nó cũng nói được tiếng người các kiểu con đà điểu chứ chưa gì đã lao vào đánh, thật là… thật là không có phong cách.

Với tư cách là người luyện trăm bộ phim xã hội đen, tôi cật lực phê bình cuộc chiến này.
Mắt nhìn bốn năm thanh niên vây công Tôn Ngạo Dạ, tôi thích thú ngồi xổm xuống đất, chống cằm chăm chú quan sát chiêu thức thế thủ cùng cách né tránh của hắn.
Thực chất, hắn chẳng hề tấn công, nhưng qua từng chiêu cúi người luồn lách cũng như thủ thế, đủ khiến đối thủ mất phương hướng tự té nhào hay thậm chí xui xẻo hơn, lao sầm vào chính đồng đội mình.
Cao thủ chính là không ra tay vẫn đủ đả thương đối phương, giờ tôi đã được chứng kiến rồi.
Đang lúc tới màn gay cấn, một bóng đen ở khóe mắt khiến tôi ngơ ngẩn giật mình nhìn lại.
Chỉ thấy, một cô gái dung mạo tuyệt sắc đứng ở một góc đường, nhìn nét mặt thanh tao thoát tục quen thuộc kia, tôi đần người vì… cô ấy đang chăm chú nhìn tôi.
Ôi chao, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, nhíu mày cũng đẹp nữa.
Vừa nghĩ thế, xung quanh tôi đã bừng sáng, mọi cảnh sáng vừa qua tan biến trong luồng sáng như lưu như ly kia.
Nói chính xác, là quanh tôi chỉ còn lại một màu sắc, trắng tinh.
Tôi há hốc nhìn quang cảnh này, tự hỏi mình mộng du hay tâm thần rồi chăng.
- Ta chờ cô đã lâu, Trần Gia Trân. - Một giọng nói ngọt ngào quyến rũ chợt vang bên tai, khiến tôi giật bắn mình.
Hóa ra, cô gái tuyệt sắc kia đã đứng từ sau tôi tự lúc nào.
Lúc này, đang mỉm cười dịu dàng, nhưng ý cười chẳng chạm được tới đáy mắt.
Chị hai à, tôi nghĩ là tôi đoán được thân phận của chị rồi, ác quỷ nữ đại vương a, tôi đắc tội gì ngài aaa!
- Thật không biết Dạ nhìn thấy được gì ở cô nhỉ? - Mỹ nữ ác quỷ kia vén tà váy, ưu nhã ngồi xuống, vâng, thật sự là ngồi, lơ lửng trên không mà ngồi ấy.
- Ahaha, tôi cũng thắc mắc lắm chứ. - Quân địch quá mạnh, tốt nhất là giả ngu.
Mỹ nữ ác quỷ chẳng hề quan tâm tôi nói gì, cúi xuống phủi tà váy tiếp tục nói:
- Ta thì thấy, cô chẳng quan ngại yêu thích hắn chút nào, vậy thì làm sao xứng là một nửa linh hồn của hắn chứ.
- Tôi cũng thấy vậy nha. - Hiếm có chỗ hợp ý, không ủng hộ đồng tình cộng vuốt đuôi ngựa thì thật phí phạm của trời cho.
- Đó là chưa kể cô còn rất yếu! - Mỹ nữ ác quỷ vẫn chẳng để tâm tới lời tôi nói, tiếp tục. - Đừng nói là trợ giúp hắn, cô còn cản đường hắn nữa.
Đến nước này thì tôi chẳng buồn nói, chỉ gật gật muốn gãy cổ mà thôi.
Mỹ nữ ác quỷ này có mù mắt cũng thấy là có tình cảm đặc biệt với Tôn Ngạo Dạ, vừa nghĩ ra điểm này, trong đầu tôi chỉ “đùng” một phát pháo sáng cộng dòng chữ nở hoa “Cứu tinh tới rồi” kèm thêm kim tuyến cộng hoa giấy đủ màu sắc.
Mỹ nữ ác quỷ nhìn tôi, nheo mắt, lẩm bẩm:
- Ta không thể để yên thế này, hừ, chẳng ra làm sao cả! - Chỉ vào mũi tôi rất dữ dằn, mỹ nữ tiếp tục nã pháo. - Cô, chuẩn bị tinh thần cho ta!
Thật muốn ôm chân dập dầu mà.
Oa oa oa, nữ vương, quá oai phong, thỉnh cứu mạng a.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi