BÉ CON! NGƯỢC EM ANH SAI RỒI


Sáng hôm sau, Trạch Quân định tới đưa Thiên Du về nhưng Cố Phong gọi có cuộc họp quan trọng không thể hủy được nên anh đành nhờ người tới đón cô
Tiểu Thư, Hàn tổng bảo chúng tôi đưa cô về Thấy người tới đón mình không phải là Hàn Trạch Quân, Thiên Du có chút hụt hẫng nhưng cũng theo họ về biệt thự
Về biệt thự Thiên Du ngủ một giấc vì đêm qua trong bệnh viện cô không ngủ được.

Lúc cô dậy trời cũng chiều, cô đi rửa mặt rồi nhanh chóng xuống nhà bếp để nấu ăn cho anh.

Trạch Quân vì không tới đón cô nên hôm nay cố tình về sớm.

Một lúc sau, Trạch Quân đã về tới nhà, bước gần tới phòng phòng bếp thì mùi thức ăn quen thuộc đã thơm nức khiến Trạch Quân có chút đói.

Anh tiến vào phòng ăn, thấy cô đang cặm cụi làm đồ ăn với cánh tay vẫn đang bị băng bó ấy anh như đột nhiên nhớ ra điều gì
Cô còn bệnh xuống đây nấu ăn làm gì
Nghe giọng Trạch Quân trầm thấp vang lên, không mang một chút sắc thái biểu đạt gì, cô giật mình ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt còn đọng lại cái vẻ sợ hãi
em...!em muốn nấu ăn cho anh
Tôi làm cô sợ vậy sao Bộ dạng của Thiên Du lúc này như một con mèo con đang sợ hãi làm anh lòng anh vừa khó hiểu lại buồn cười
dạ...!không...! Thiên Du ấp úng
tôi đói rồi Trạch Quân chỉ nói 3 từ rồi đi ra ngoài nhưng cũng để Thiên Du hiểu là anh muốn ăn cơm cô nấu, cô nhanh chóng dọn thức ăn ra.


Lúc sau Trạch Quân đã xuống bếp ngồi vào bàn ăn.

Vẫn là những món anh thích, trên bàn ăn rất nhiều món mà có mỗi anh, bình thường sẽ có Khả Như ăn cùng nên anh không quen, ngước lên thấy Thiên Du đang đừng một góc, Trạch Quân suy nghẫm một chút rồi cũng lên tiếng
Qua đây ăn với tôi
Thiên Du đang cúi xuống, nghe giọng trầm ổn cô quay nhìn xung quanh, trong căn bếp chẳng có ai khác ngoài anh và cô, như chẳng tin vào tai của mình cô bỗng run lên mà hỏi lại anh
Anh, anh bảo em ạ?
mau ngồi xuống
Lời Trạch Quân khẳng định giúp cô biết cô không nghe lầm, nhanh chân cô bước tới bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống.
ăn đi Trạch Quân trầm ổn nhìn cô đang không biết làm gì
vâng
Cùng cô ngồi ăn một lúc, anh mới biết cô ăn rất ít.

Lại nhìn vết thương còn băng bó trên tay cô, lại nghĩ đến việc cô vẫn nấu ăn cho mình, Trạch Quân giọng nhẹ nhàng
nấu ăn không tồi
Âm thanh của Trạch Quân phá vỡ không khí yên tĩnh, lại khiến trái tim người con gái hụt một nhịp, trái tim của cô vui sướng, thật sự cô vui lắm, Thiên Du ngước lên nhìn anh với nụ cười thật sự khiến người ta mê người
cảm ơn anh
Trạch Quân thấy nụ cười của cô, cô cười đẹp thật, anh thầm nghĩ, ấy vậy mà từ lúc kết hôn với anh, chỉ thấy nơi đáy mắt cô đầy nỗi buồn, những giọt nước mắt đau khổ
ăn xong thì nghỉ ngơi đi
Trạch Quân về thư phòng, tim anh như rối lên một chút, nụ cười của cô thật quen thuộc, anh mắt khi vui ấy cũng thật quen thuộc, 28 năm trên đời, loại cảm xúc này là gì chứ? rốt cuộc là gì
alo Du Du của tao, mày ổn không bên này Hạ Lam đang vui nên muốn gọi cô bạn tâm sự một chút
tao ổn mà, nghe giọng Hạ Lam nhà ta vui như vậy có chuyện gì sao?
Tao chuẩn bị đi tỏ tình Cố Phong, tao chờ ngày này lâu rồi, cũng chuẩn bị kĩ rồi Hạ Lam giọng vừa run vừa vui
thật sao thấy cô bạn thân của mình vui vậy cô cũng vui theo
tao chỉ sợ anh ấy không đồng ý thôi
mày nghĩ gì vậy chứ, bé cưng của tao tốt vậy mà, ai mà có thể không thích được
tao cũng không biết nữa nhưng tao hơi lo,tao đang trên đường tới công ty của anh ấy đây, t sẽ tỏ tình luôn ở đó
được rồi sẽ thành công thôi tin tao đii
à thôi sắp đến rồi tao cúp máy trước đây, yêu mày
Taxi đã dừng lại tại công ty, Hạ Lam tay ôm bó hoa hồng, cô có chút là lo lắng nha, bình thương cô đọc chuyện thì toàn nam chính thổ lộ với nữ chính mà sao cô lại là cọc đi tìm trâu thế này? Nhưng mặc kệ đi, Cố Phong của cô tốt như vậy không nhanh sẽ có người cướp mất.

Cô lấy hết dũng khí để đi lên phòng làm việc cùa anh.


Cố Phong cũng không biết gì, anh đang bàn chuyện với thư kí, đột nhiên đèn trong phòng làm việc vụt tắt, cô thư kí kia cũng đã có ý với Cố Phong từ lâu nên nhân lúc này cố ý ngã vào lòng anh, có tiếng mở cửa
Cố Phong, em thích anh, thật sự rất thích anh
lời của người con gái không ai khác là Hạ Lam kia vừa giứt thì căn phong lại sáng lên, trước mắt cô là cảnh cô thư kí kia ngồi trên người Cố Phong, tư thế có chút ám muội khiến người khác nhìn vào chắc cũng hiểu lầm.

Nụ cười rất tươi của Hạ Lam vụt tắt thay vào đó là cái nhìn thẫn thờ, một giọt nước mắt đã lăn xuống má.

Cố Phong vẫn còn ngỡ ngàng, anh thấy cô khóc liền hoảng bởi từ khi quen cô tới nay, rất ít khi cô khóc.
Làm phiền rồi Hạ Lam lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng rồi chạy ra ngoài.

Cố Phong lúc này như mới nhận ra điều gì mà đẩy cô thư kí kia ra rồi đuổi theo Hạ Lam.

Nhưng cô chạy quá nhanh, anh vừa chạy kịp tới thang máy thì cô đã đóng cửa thang máy rồi tự mình xuống.

Hạ Lam bắt nhanh một chiếc xe, vừa lên xe thì cô đã khóc, khóc thật nhiều rồi lại lấy máy gọi cho Thiên Du
Du Du
Vừa nhấc máy Thiên Du đã nghe thấy tiếng Hạ Lam nức nở liền lo lắng không thôi
Sao vậy bé cưng, sao lại khóc rồi
Tao thất bại rồi, mày..

mày tới đây với tao được không? ở quán cũ
được rồi, mày đợi tao chút Thiên Du thấy bạn mình như vậy chẳng nghĩ gì liền đồng ý.


Thiên Du vừa tắt máy thì vội vàng chuẩn bị ra ngoài nhưng cô mới sực nhớ ra là cô không được tự ý ra ngoài, mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn liều một phen vì người bạn thân của mình mà đến thư phòng tìm anh
cốc cốc.

||||| Truyện đề cử: Trời Sinh Một Cặp: Cực Phẩm Yêu Nghiệt |||||
Trạch Quân đang làm việc từ bên ngoài chuyền đến tiếng gõ cửa vào đi
Thiên Du liền chạy vào Anh...!anh có thể cho em ra ngoài một chút không
đi đâu Trạch Quân hướng ánh mât khó hiểu về cô
Hạ Lam cậu ấy...!chắc là tỏ tình thật bại rồi nên....!anh cho em đi một chút được không? em hứa sẽ không về quá muộn đâu
Nghe giọng Thiên Du sợ mà không dấu nổi sự gấp gáp anh miễn cưỡng được đi đi
cảm ơn anh
Thiên Du nói rồi chạy vội ra cửa
Từ Từ Thiên Du nghe giọng Trạch Quân liền quay lại
sao...!sao ạ
Chờ chút tôi đưa cô đi
Dạ? Thiên Du bất ngờ
Nó cũng là em gái tôi Trạch Quân không hiểu sao lại sợ Thiêm Du ra ngoài một mình sẽ không an toàn nhưng lại tìm một lí do nào đó để dấu đi sự lo lắng ấy.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi