BÉ NGOAN NÈ, CHO ÔM CHÚT NHA!

Tan học xong Hiệu Tích theo Doãn Kì về nhà hắn để lấy đồ, Doãn Kì đeo ba lô của cậu còn Hiệu Tích thì ôm sách leo lên xe.

Tạm biệt nhau trước cửa, Hiệu Tích đem đồ đạc lên phòng sau đó đi tắm rửa tiếp đó ngồi vào bàn làm bài tập còn dang dở đột nhiên cậu lia mắt nhìn qua hai con gấu bông đặt trên bàn học lại nhớ tới Doãn Kì. Nhớ ngày lần tiên gặp mặt cậu thấy sợ Doãn Kì lắm, vậy mà sau đó Doãn Kì là người chủ động nói chuyện với cậu bảo cậu vào phía trong cạnh cửa sổ ngồi, giúp cậu hai lần thoát khỏi đám Quốc Hạo, lột vỏ tôm gắp xương cá, Doãn Kì còn sợ cậu thái thịt trúng tay nên không cho cậu thái thịt, tuy Doãn Kì có hơi lưu manh nhưng nói chung quy lại hắn rất tốt!

Hiệu Tích rốt cuộc không biết là bản thân như thế nào nhưng cậu cảm thấy mình có một chút gì đó với Doãn Kì rồi, là thứ gì đó mà cậu chưa xác định được.

Doãn Kì vừa lái xe về đến nhà là điện thoại hắn rung lên, không cần mở lên cũng biết là Hiệu Tích nhắn tin cho hắn.

Còn nhớ lúc trước Khúc Nam từng nói khi cậu ta tạo nhóm rồi cái gì cũng phải vào nhóm chung để nhắn với nhau không được nhắn riêng, vậy mà nghĩ lại chỉ thấy Hiệu Tích và hắn trò chuyện riêng bao nhiêu lần.

Bé ngoan: Kì, cậu về tới chưa?

Cái biệt danh bé ngoan này, cũng là do Doãn Kì đổi.

Doãn Kì: Tôi về tới rồi, đang ôn bài à?

Bé ngoan: Đúng rồi, tớ đang ôn tiếng Anh.

Doãn Kì: Ừ, đợi thi xong tôi dẫn cậu đi chơi tiếp.

Bé ngoan: Thật không?

Doãn Kì: Thật, đi chỗ này sẽ rất vui nhưng với một điều kiện.

Bé ngoan: Điều kiện?

Doãn Kì: Gọi tôi một tiếng “anh.”

Mấy giây sau một tin nhắn được gửi đến.

Bé ngoan: Anh.

Doãn Kì: Gửi voice.

Lát sau Hiệu Tích mới trả lời hắn, bằng một đoạn voice dài chỉ có bốn giây, Doãn Kì bấm nghe, hắn nghe được hai từ  “Anh Kì ~” giọng nói rất ngọt ngào trong trẻo, không khéo sẽ làm hắn bị ngứa tim.

Hiệu Tích gửi xong là chui vào trong chăn, thật xấu hổ mà ~

Tận mấy phút sau cậu không thấy Doãn Kì trả lời, Hiệu Tích tự hỏi – Doãn Kì nghe xong thấy khó nghe quá nên không thèm trả lời rồi hả?

Hiệu Tích cầm di động đang gõ phím hỏi hắn, vậy mà chưa gõ hết câu Doãn Kì gửi sang một voice, Hiệu Tích tò mò bấm nghe, giọng nói trầm ấp quen thuộc vang lên: “Ngoan lắm, bảo bối.”

'Bùng' một cái mặt Hiệu Tích đỏ hơn trái cà chua, chui thẳng vào trong chăn,  a a a Doãn Kì xấu xa! Doãn Kì lưu manh gọi cậu là bảo bối!

Doãn Kì không thấy người kia trả lời, hắn thừa biết là Hiệu Tích đang mặt đỏ như nhỏ máu rồi, khỏi phải nói hôm nay hắn vui tới mức nào là vui tới độ có thể nhảy lên nóc nhà luôn. Đi tắm xong, Doãn Kì đi ra bàn học định ôn bài vậy mà cuối cùng lại cầm di động lên bấm vào đoạn voice của Hiệu Tích nghe lại hai từ “Anh Kì.” nghe mãi không chán.

Sáng hôm sau đi học Hiệu Tích tránh mặt hắn luôn, tuy là ngồi cạnh vậy mà Hiệu Tích không thèm chủ động nói chuyện với hắn một câu, Doãn Kì quyết định ngồi lì ở đó không nhúc nhích, đúng vậy, chính là không nhúc nhích luôn.

Hết tiết hai vậy mà Hiệu Tích vẫn chưa chủ động nói chuyện, hắn suy nghĩ là tối qua hắn gọi Hiệu Tích bằng bảo bối nên cậu không thích?

Mặc cho Khúc Nam có làm loạn trên chỗ bọn họ thế nào, Doãn Kì vẫn bộ dạng không nhúc nhích và làm mặt lạnh, hết giờ nghỉ trưa vào tiết ba Hiệu Tích mắc vệ sinh do hôm nay cậu bị hồi hộp nên uống nước hơi nhiều kết quả là bị mắc vệ sinh, Hiệu Tích lấy hết can đảm quay lại nhìn lén Doãn Kì, cậu thấy Doãn Kì cũng đang nhìn cậu.

“Muốn cái gì?” Doãn Kì nhích lại gần cậu nhỏ giọng.

Hiệu Tích chịu hết nổi rồi mới lắp bắp, “M-muốn đi vệ sinh... Cậu tránh ra có được không?”

Doãn Kì bắt đầu lưu manh, “Nói đàng hoàng, gọi anh.”

Hiệu Tích bị ép đến đường cùng rồi: “Muốn đi vệ sinh, anh... Anh tránh ra một chút.”

Doãn Kì không hài lòng, “Lặp lại câu sau.”

Lý Phát Minh ngồi bên trên vô tình nghe được cậu ta thầm nghĩ – Anh Kì ép người quá đáng rồi.

Hiệu Tích cúi mặt xuống, giấu đôi má hồng: “Anh tránh ra một chút được không? Anh ơi.”

Lần này Doãn Kì mới hài lòng, hắn đứng dậy hắn lấy cớ cho cả hai ra ngoài: “Thưa thầy em thấy không khỏe em muốn xuống phòng y tế, cho Hiệu Tích đi cùng em.”

Học sinh mệt mỏi muốn xuống phòng y tế đi hai đứa là chuyện bình thường cho nên giáo viên cũng cho phép, nói Doãn Kì với Hiệu Tích đi đi, xong thầy lại giảng bài, tiếp đó cả hai thuận lợi ra khỏi lớp Hiệu Tích cũng được đi vệ sinh.

Khối mười hai trường Giả Hoa, hôm nay đã bắt đầu tổ chức kỳ thi tháng, mỗi lớp bị chia ra thi theo số phòng, Doãn Kì và Lý Phát Minh được xếp thi phòng số một Hiệu Tích và Khúc Nam phòng số ba, môn đầu tiên bọn họ thi là môn toán sau khi thi xong bọn họ còn được nghỉ buổi chiều tiện cho việc ôn tập môn thi tiếp theo.

Hiệu Tích rời khỏi phòng thi số ba nhanh nhất, cậu thu dọn đồ đạc ra góc anh đào đợi ba người còn lại, lúc chuông reo vừa hết giờ cậu cũng thấy ba cái người kia đi tới.

“Mấy cậu làm được bài không?” Lý Phát Minh ngồi xuống bãi cỏ.

“Tôi tự tin đúng được 70 điểm, mấy câu bé ngoan từng giảng với làm đề.” Khúc Nam ngồi xuống.

Ngồi hơn mười phút sau đó cả nhóm kéo nhau về nhà Doãn Kì ôn bài, ăn uống xong thì năm giờ chiều đều ai về nhà nấy, tất nhiên là Doãn Kì đưa Hiệu Tích về.

Ngày tiếp theo thi môn anh văn, phòng thi và cách sắp xếp lại bị đổi lần này Doãn Kì và Khúc Nam được xếp phòng bốn, Lý Phát Minh, Hiệu Tích được xếp phòng ba.

Ấy thế mà chớp mắt một cái bọn họ đã trải qua một tuần thi tháng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi