BÉ NGOAN NÈ, CHO ÔM CHÚT NHA!

Hơn năm giờ sáng mọi người đều đã dậy thu dọn hành lý và nhặt sạch rác ở khu vực lớp mình, Hiệu Tích cầm hai túi rác chạy đi vòng vòng, đây là số lượng rác cậu nhặt xung quanh và khu vực lớp nữa.

“Doãn Kì mặt Trời mọc kìa!!!”

Hắn mở nắp chai nước đút nước cho cậu uống, “Em đừng làm việc hăng hái quá, anh theo em không kịp.”

Hiệu Tích uống một ngụm rồi cười hì hì.

Doãn Kì nhéo má cậu, “Em đừng có đánh trống lảng, đưa túi rác đây cho anh.”

Hiệu Tích né qua một bên, “Em gọi anh đến là để ngắm bình minh, không phải để tranh vứt rác với em đâu nha.”

Doãn Kì nhìn xung quanh một lượt, sau đó hắn cúi đầu nói nhỏ: “Bên cạnh anh lúc nào cũng có một mặt Trời, ngoài mặt Trời của anh ra anh không ngắm thứ nào nữa hết.”

Lý Phát Minh đằng sau dứt khoát kéo Khúc Nam qua chỗ khác đứng – Lại bị đút ăn cơm chó!

Hiệu Tích mặt đỏ bừng bừng.

“Nhưng mà thứ bình minh em nói cũng không tồi, đứng đây anh chụp cho em một tấm.” Doãn Kì lấy điện thoại ra.

Hiệu Tích chưa kịp tiêu hóa mọi thao tác thì hắn đã chụp xong một bức ảnh.

Doãn Kì xem lại ảnh, nói: “Đó, đúng là bình minh dỏm không đẹp bằng bình minh của anh.”

Mặt Hiệu Tích đỏ bừng bừng, tay đánh hắn mấy cái.

Sáu giờ rưỡi cả trường cùng ăn sáng bảy giờ lên xe trở về trường, xe vừa khởi động đám học sinh dựa vào ghế ngủ ngon lành, ngủ bù cho thời gian dọn dẹp ở bãi biển lúc nãy. Bé ngoan Hiệu Tích cũng không trụ được lâu nên đã dựa đầu trên vai Doãn Kì gia nhập hội câu lạc bộ ngủ trên xe, Doãn Kì yêu chiều vuốt ve má người yêu sau đó lấy áo khoác che người cho Hiệu Tích.

Sau mấy tiếng xe cũng thuận lợi đỗ vào sân trường, học sinh mơ màng vì sức sống giảm xuống thêm mấy phần trăm, tờ mờ lấy hành lý đi xuống xe.

“Oáp ~”  Hiệu Tích ngáp một cái, theo cái nắm tay của Doãn Kì đi xuống xe.

Sân trường sớm đã đầy ắp học sinh, tập thể lớp 5 cũng theo đoàn người rời khỏi trường học trở về nhà của mình. Vừa về đến nhà Doãn Kì liền pha nước ấm rồi gọi Hiệu Tích đi tắm, tiếp đó hắn đi là bữa tối tẩm bổ cho bé ngoan, bé ngoan ăn đến ngon miệng bụng no căng tròn thì sẽ lên phòng ôm hắn ngủ ngon lành.

“Hai, ba, bốn...”

“Cậu đang làm gì đó?”

Khúc Nam bị gọi đột ngột làm cho giật mình rơi luôn thanh gỗ nhỏ trên tay...

Thanh gỗ nhỏ tiếp đất rất an toàn được đoàn tụ với gia đình cả gia đình chị em của nó đều ôm lấy nó mà sập xuống, bạn nhỏ Khúc Nam đang chơi rút gỗ bị bé ngoan dọa đến mức thua luôn trong ván đầu tiên.

“Bé ngoan! Cậu chính là tội đồ, bề ngoài cậu sao lại đáng yêu dễ thương mà bên trong cậu lại như vậy? Cậu hại tôi rồi!!!” Khúc Nam vò đầu bức tóc nói.

Doãn Kì ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Cậu dám nói lại không?”

Hiệu Tích đứng ngơ một bên vẫn không biết mình đã gây ra chuyện lớn gì, cậu chỉ gọi Khúc Nam ăn kẹo ngọt chung thôi mà?

Khúc Nam gan có lớn cỡ nào cũng không có gan chống lại Doãn Kì cho nên đã trốn ra sau lưng Lý Phát Minh run run rẩy rẩy.

“Khúc Nam cậu thua rồi, mau thực hiện thử thách đi ra hành lang đứng nào.” Quang Khởi giục cậu ta.

Tu Kiệt hưởng ứng, “Đúng đó, đã chuẩn bị xong hết rồi mau thực hiện đi.”

Lớp trưởng Yên Yên bật cười nhìn tấm bảng vừa được Lợi Mỹ An viết xong, “Mấy cậu ác quá haha.”

Trên tấm bảng có dòng chữ: Tôi rất thích thầy giám thị Phong gác thi, hy vọng kỳ thi cuối tháng này thầy ấy có thể gác phòng mà tôi thi.

Đám trong lớp mắt chữ O mồm chữ Ô nhìn Khúc Nam đeo tấm bảng giấy rồi từ từ kéo cửa bước ra đứng giữa hành lang đông người qua lại...

Bé ngoan Hiệu Tích lú đầu ra khỏi cửa sau, mắt cũng to tròn không kém mấy bạn học còn giọng điệu ngây thơ hỏi: “Khúc Nam cậu ổn không vậy?”

Khúc Nam liếc cậu bằng nửa con mắt, “Bé ngoan, chiều nay cậu phải bao tôi ăn nếu không tôi sẽ giận cậu mãi luôn!”

Hiệu Tích xòa tay ra trên tay bé ngoan là rất nhiều kẹo ngọt có màu sắc sặc sỡ, “Cậu muốn ăn không?” tiếp theo lại chuyển ra phía sau Khúc Nam nói, “Em chào thầy ạ.”

Bạn nhỏ Khúc Nam tự nhiên thấy lạnh sống lưng, liều mạng quay đầu lại-

“Giám thị phong đến! Thầy ấy đến rồi!”

“Cất hết đi, nhanh nhanh!”

“Khẩn trương lên, nếu bị tịch thu là mấy cậu phải đền cho tớ đấy.”

Giám thị Phong tay nhéo lỗ tai Khúc Nam kéo lên, tay cầm tấm bảng giấy giật xuống.

Thầy ấy tức giận nói, “Không lo ôn thi còn ở đâu bày trò? Được, muốn tôi gác thi đúng không? Em chuẩn bị thi phòng nào tôi sẽ đến gác phòng đó.”

“Không phải đâu thầy ơi, em bị oan đó.” Khúc Nam đáng thương đã khóc huhu.

Thầy giám thị Phong không nói nữa trực tiếp mang Khúc Nam xuống sân trường cho cậu ta nhảy cóc mười vòng.

Cả tập thể lớp 5 đồng thời cầu an cho cậu ta.

“Bé ngoan, vào đây.”

Hiệu Tích quay đầu lon ton chạy vào lớp học, tiếp đó liền buồn bã nói: “Khúc Nam bị phạt rồi kìa, tội cậu ấy quá.”

Doãn Kì vuốt tóc cậu vén ra sau tai, “Cậu ta trâu lắm, em không cần lo, em ra đó lỡ thầy ấy phạt luôn cả em thì sao?”

“Không có đâu, thầy giám thị Phong rất công bằng mà, không phạt em đâu.” Hiệu Tích cười hì hì.

Doãn Kì gật đầu, “Ừ, nếu em bị phạt anh sẽ chịu thay em.”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi