BÉ THỎ KHÔNG ĂN CÀ RỐT?



“Cho nên hết cách rồi, em phải để yên cho anh hôn thôi.

Không thì từ giờ em chẳng còn tí uy tín nào nữa đâu.”
“...”
Nghe anh gán tội mà mặt Hạ Chi bắt đầu méo xệch, cô bé mím môi nhìn Khánh Minh, lòng thì tức lắm nhưng mà có vẻ anh nói đúng.
Hạ Chi im lặng không đáp, Khánh Minh cũng im lặng theo, bây giờ mặt cô bé đang bị anh giữ chặt, về lý thì không cãi lại anh, mà sức thì cũng không chống lại anh nổi.
Thôi thì lỡ thua rồi nên phải chịu thôi chứ sao, có chơi có chịu, tất cả cũng là tại cô mạnh miệng thôi, thế là nụ hôn thứ hai cũng chẳng thể để dành nữa rồi, cô bé sắp bị kẻ xấu cướp hết tất cả, thôi thì còn nụ hôn thứ ba nhất định phải chừa lại vậy, mặc dù có hơi xử hẹp cho chồng tương lai của cô, nhưng Hạ Chi sẽ cố gắng giải thích với người ấy tất cả chỉ là tai nạn thôi, chẳng có tí cảm xúc nào cả đâu.
Cô bé sợ hãi dựa hẳn cả người vào cánh cửa sau lưng, nhìn thấy gương mặt Khánh Minh mỗi lúc một gần, đầu óc Hạ Chi dần trở nên trống rỗng, cô bé hoảng hốt nhắm tịt mắt, môi cũng mím lại, lòng bàn tay cuộn tròn thành hai cái nấm đấm nhỏ.
Qua một lúc, khi mà Hạ Chi đã chuẩn bị tinh thần xong, vậy mà hình như người đối diện vẫn chưa có động tĩnh gì.
Vậy là đã xong chưa? Hôn rồi đấy à?
Rồi tự dưng cô bé nghe thấy tiếng anh cười, rồi hình như anh lại nhéo lên chóp mũi cô thêm một cái nữa.
“Tha cho em đấy.


Lần sau đừng có mạnh miệng nữa đấy.”
Hạ Chi nghe vậy ngay lập tức mở bừng mắt, không tin được nên hỏi lại: “Anh nói thật sao?”
“Thật, ai mà thèm hôn em làm gì.”
Hạ Chi còn chưa hết cảm kích, nghe anh đáp xong thật muốn đánh cho anh mấy phát liền.

Thế cái người lúc nãy ở trên sân trường là ai chứ? Cái người ôm mặt cô rồi hôn là ai chứ? Là nhân cách thứ hai của anh chắc?
Hạ Chi đang chửi thầm trong bụng thì chuông điện thoại reo lên, cô bé lấy điện thoại ra rồi thuận tay ấn nút nghe.
Khánh Minh thoáng nhìn đến cái tên trên điện thoại của Hạ Chi, mặt đang vui cười lập tức đen như đít nồi cháy.
“Alo...”
“À, vậy sao, tớ biết rồi, để tớ xem lại, xin lỗi cậu nhiều nhé.”
“Tớ biết rồi, tạm biệt cậu.”
“Thằng...!à bạn em gọi cho em làm gì đấy.”
Nhìn thấy Hạ Chi tắt điện thoại là Khánh Minh liền lên tiếng hỏi, lúc nãy hắn thấy rõ ràng tên người gọi đến là hai chữ đáng ghét nhất thế gian - lớp trưởng.
“Ờ thì, cậu ấy bảo lúc sáng hình như em cầm nhầm sách toán của cậu ấy rồi, nên bây giờ cậu ấy gọi hỏi thử.”
Vì vừa rồi Khánh Minh đã tốt bụng bỏ qua cho Hạ Chi nên cô bé tỏ vẻ thân thiết mà trả lời lại.
Chỉ là có người sẽ không hay biết rằng, trong lòng người nào đó đang ghen muốn thét ra lửa.
“Sao em lại cầm nhầm sách của người ta? Em nhờ người ta chỉ bài?” Mặt Khánh Minh bây giờ như nồi thịt hầm chín gục, giọng vô cảm hỏi lại.
Hạ Chi không hề phát hiện ra, vô tư lắc đầu: “Hôm nay em không có hỏi, tại vì em và cậu ấy ngồi chung bàn nên em vơ nhầm thôi.”
Hạ Chi thành thật nói, cô bé cũng cảm thấy chẳng có gì phải giấu anh cả.
Vậy mà người nào đó nghe được lời này liền tức giận ra mặt, thái độ nói chuyện cũng khó chịu hẳn ra.
“Em ngồi chung với cái thằng đó khi nào? Sao không nói anh biết? Lời anh dặn mà em không nhớ gì hết à?”
Tự nhiên anh nổi quạo làm Hạ Chi cũng bực theo.
“Sao tự dưng em phải nói anh biết làm gì? Mà việc xếp chỗ là cô xếp nên em ngồi chung với cậu ấy thôi liên quan gì anh mà nói?”
“Sao không liên quan? Không phải anh đã dặn em tránh xa cái thằng đó ra sao?”
“Anh dặn thì kệ anh chứ! Làm sao em phải nghe lời anh? Cậu ấy là bạn tốt của em nên em chơi chung thì có làm sao? Sao em phải nghe mấy lời nói vô căn cứ của anh chứ?”

“Bạn tốt? Em lại còn tin cái thằng đó hơn cả anh nữa à?”
“Thì làm sao? Ai tốt với em thì em tin, anh toàn bắt nạt em thì sao em phải tin anh?
Và rồi, khi không cặp đôi gà bông nào đó lại cãi nhau ỏm tỏi.
Lát sau, khi mà hai đứa đang nhìn nhau sặc mùi thuốc súng, có cô bạn nọ bực mình hừ một tiếng: "Em không thèm cãi nhau với anh nữa.

Anh xong chuyện rồi thì đi về phòng được rồi đấy, em đi học bài đây.”
Hạ Chi nói xong định quay đầu đi khỏi.
Chỉ là còn chưa đi được đến đâu thì đã bị Khánh Minh kéo tay lại.
“Đã xong đâu, ai cho em đi mà đi?”
“Chứ còn chuyện gì nữa? Em không có muốn cãi nhau với anh nữa đâu đấy.”
“Chuyện cá cược lúc nãy đã xong đâu.” Giọng Khánh Minh cực kỳ lạnh lùng.
“Gì chứ? Rõ, rõ ràng hồi nãy anh hứa...”
“Anh nghĩ lại rồi.

Chính miệng em đã nói ra thì em phải tự chịu trách nhiệm.

Cuộc đời này đâu phải mỗi lúc em làm sai rồi hối hận là sẽ được người khác bỏ qua cho đâu.”
Nói thì có vẻ hợp lý lắm, mà đến cuối cùng thì ý nghĩa thật sự vẫn là muốn nuốt lời thôi.
Lần nay Khánh Minh nhanh chóng áp sát người Hạ Chi, một tay luồn qua gáy, tay còn lai nâng cằm cô bé cực kỳ dứt khoát, cũng chưa đợi con gái nhà người ta có cơ hội kịp phản ứng, ai đó đã cúi đầu hôn lên môi cô nhóc.
Cả người Hạ Chi như bị đông cứng, trên môi là xúc cảm mềm mại xen lẫn chút ấm nóng từ môi anh, xung quanh cô bé cũng toàn là hơi thở của Khánh Minh, cả mặt cả tai cô bé bây giờ còn đỏ hơn cả cà chua cuối vụ, hai má nóng bừng.
Nụ hôn không kéo dài quá lâu, nhưng mà cô bé cảm thấy dường như đã trôi qua cả thế kỷ rồi.

Lúc nãy Hạ Chi vẫn còn đang định cãi lời anh thì bị môi anh chặn lại nên cánh môi cô bé vẫn còn đang hé mở, có người lợi dụng sơ hở của con gái nhà người ta từ từ hé môi, nhẹ nhàng mút lên môi cô bé nọ một cái.
Lúc tách môi ra, trên cánh môi nhỏ nhắn của Hạ Chi vẫn còn lưu lại chút hương vị ngọt ngào từ nụ hôn của ai đó, cảm xúc lạ lẫm làm cho mặt cô bé mỗi lúc một chuyển biến khôn lường.
Nhưng không hiểu thế nào, là do cái máu gợi đòn lại nổi lên, hay là do cảm thấy mất mát, rồi như bị một "thế lực hắc ám" nào đó chi phối, Khánh Minh lần nữa cúi đầu hôn lên môi Hạ Chi, khi mà cô bé còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cú sốc vừa nãy.
Nụ hôn thứ hai chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, nếu mà không phải cảm xúc tê tái truyền đến từ khóe môi thì có lẽ Hạ Chi vẫn tưởng như nó chưa hề tồn tại.

“Xin lỗi, vừa rồi anh đếm nhầm mất rồi.”
Có người vừa cắn lên môi người ta rồi thản nhiên nói, mặt mày thì bí xị cứ như là cún con vừa bị chủ bỏ rơi vậy.
Hạ Chi nghe xong mặt càng lúc càng tức nghẹn, hai mắt cô bé trọn to gần gấp đôi lúc bình thường, anh xin lỗi người ta mà mặt anh cực kỳ vô cảm, giọng thì lạnh như tiền không có gì là giống như đang hối lỗi cả.
“Trần Hoàng Khánh Minh! Anh, anh là con chó!!!”
Không thể nghĩ thêm được gì nữa, Hạ Chi tức giận hét ầm lên.
“Gì chứ?”
“Mà cũng không phải, anh, anh còn thua cả con chó nữa! Trà Sữa nó còn xứng đáng được làm người hơn cả anh nữa!!!”
Giọng Hạ Chi hét càng lúc càng lớn, cô bé cũng chẳng thèm quan tâm đến hai vị phụ huynh dưới nhà có nghe thấy hay không, bây giờ dù có đánh anh, có cắn anh thì cô bé cũng chẳng thể nào tan biến hết cục tức trong người.
“Em có tin là em mà còn mắng anh thêm một câu thì anh sẽ lại cắn em thêm một cái không hả?” Khánh Minh nhéo má Hạ Chi rồi nhếch mày nói.
Đã bị gọi cả họ lẫn tên thì thôi đi, đã vậy lại còn bị người ta chửi vô trong mặt, trên đời này có ai như hắn không, hắn chỉ hôn vợ tương lai của mình thôi mà, cùng lắm thì hắn cũng chỉ là hôn thừa một cái thôi chứ đâu.

Mà ai bảo con nhóc kia chọc hắn giận làm chi, không áp dụng gia pháp là không được mà.
Hạ Chi tức anh lắm rồi, cô bé nhìn anh mà ánh mắt như muốn xẹt ra tia lửa, cô bé tin chắc nếu mà Trà Sữa là người và nó được đi học thì nó sẽ biết giữ chữ tín hơn cả anh.

Với lại, chắc chắn nó cũng sẽ biết đếm đến hơn 1000 từ cấp một rồi cơ đấy, chứ chẳng phải như anh học lớp 11 rồi mà chỉ đếm có 1 đến 2 mà cũng sai, mà rõ ràng lúc đầu trong vụ cá cược là bảo chỉ hôn 1 cái, ai cần anh đếm đâu mà anh bảo đếm nhầm, cục bông nhỏ càng nghĩ càng tức, đẩy Khánh Minh ra rồi đi thẳng đến bên giường, trùm chăn kín mít.
Trần! Hoàng! Khánh! Minh! Anh! Là! Cái! Đồ! Đáng! Ghét!
Sau hôm ấy, con nuôi Trà Sữa lại được mẹ của nó đặt thêm cho một cái tên mới, cái tên ấy được đặt lúc mẹ nó giận dỗi ba nó muốn bốc khói, mà khi nghe xong, ba của nó cũng muốn bốc khói theo.
Võ Minh Minh!
...
#mèo.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi