Ăn sáng xong, Hạ Chi ngồi chống cằm nhìn cái đồ đáng ghét - Khánh Minh đang chậm rãi ăn hết bát phở.
Cô bé đã ăn xong từ sớm rồi mà người nào đó vẫn còn ngồi chậm rãi nhấm nháp.
Hạ Chi bực hết cả mình, con trai gì mà màu mè hết sức.
Ăn có bát phở cũng lâu nữa.
Một khi đã ghét thì có nghìn vạn lý do để không ưa.
Sự thật là Khánh Minh cũng vừa mới dậy thôi, vừa ăn được một lúc, mà giờ đến trường cũng còn lâu mới đến.
Hạ Chi thì mới đợi một lúc đã sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
Cứ như là đã đợi chờ anh được trăm năm rồi vậy.
Cô bé tức quá liền quyết định đứng lên ra khỏi bàn.
Khánh Minh thấy vậy vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay cô bé, giữ lại.
"Em đi đâu?"
Hạ Chi không quay đầu nhìn Khánh Minh, chỉ lạnh lùng nói:
"Ra phòng khách nằm ngủ, chờ anh ăn xong!"
"..."
Hạ Chi nói rồi nghoảnh mặt bước đi.
Cô bé vừa đi thì mẹ Hà cũng lên tiếng, nhỏ giọng thủ thỉ với người nào đó đang bị hắt hủi.
"Hai đứa vẫn chưa hết giận nhau sao?"
Khánh Minh cực kỳ oan ức nói:
"Con là đang bị giận, con được quyền để giận sao?"
Mẹ Hà nghe vậy mới gật gù, nhưng nét mặt lại không thể hiện tý thương xót nào cho thằng con trai ruột "thừa" nhà mình, nhẹ nhàng buông ra hai chữ.
"Đáng đời!"
"..."
...
Khánh Minh chở Hạ Chi đến trường, hôm nay vẫn là cái bầu không khí yên lặng đến đáng sợ đó.
Đến trước cổng, Hạ Chi liền nhanh chóng leo khỏi xe.
Khanh Minh thấy vậy vội vàng gọi với theo:
"Không chào anh sao? Cũng không biết cảm ơn?"
"Không!"
"Em bất lịch sự như vậy từ bao giờ?"
Khánh Minh ra vẻ bất bình nói, nhưng điệu bộ cứ như là người lớn dạy dỗ trẻ con.
Hạ Chi tuy rất bực mình với Khánh Minh, nhưng nghĩ nghĩ đành ngoan ngoãn nghe theo ý anh mà chào lại cho người nào đó vừa lòng.
"Cảm ơn, tạm biệt." Hạ Chi đáp gọn lỏn.
Có người đen hết cả mặt vì tức, nhưng không biết nghĩ ra gì đó, đi được một lúc Hạ Chi liền quay đầu lại, mỉm cười, hết sức thân thiện bổ sung:
"Ngày mới không tốt lành...!Ông Chú Già."
Nói rồi, cô bé vừa đi lùi vẫy tay với hắn.
Nhưng ngay sau đó lại có hơi "hèn" một chút, vì Hạ Chi co dò chạy biến đi khi nhìn thấy người nào đó lườm mình một cái.
Khánh Minh đúng là có hơi tức giận, nhưng đứng nhìn tướng chạy gấp gáp của bé con lại bỗng dưng bật cười.
Con thỏ kia gan chỉ bé bằng hạt tiêu!
Nhưng mà nụ cười cũng không được bao lâu, trong phạm vi bán kính 2 mét xung quanh Hạ Chi lại xuất hiện tên nhóc nào đó.
Không ngoài dự đoán, nam sinh kia thật sự là đang đợi cô.
Bởi vì vẫn còn chưa cất xe, thế nên lúc này Khánh Minh chỉ có thể đừng từ xa giương mắt nhìn "thỏ con nhà mình nuôi" bị người khác từng bước chiếm mất.
...
Mối quan hệ đối đầu thật sự không cải thiện là bao, cả ngày hôm nay Hạ Chi cũng chẳng nói với hắn mấy lời.
Chỉ là hắn vẫn không hiểu nổi, không biết làm thế nào mà "răng thỏ" kia lại có thể lặp tức thay đổi thái độ 180 độ như vậy nữa.
Cứ như là đã trải qua cú sốc gì lớn lắm vậy, không lẽ chỉ vì hắn đã khiến cô bé bị bệnh thôi sao? Nhưng ngoài việc đó ra, hắn không nghĩ đến việc gì khác nữa cả.
Khánh Minh ngồi trong phòng mình âm thầm nghĩ ngợi rất lâu vẫn không hiểu gì, cũng đợi rất lâu chẳng thấy bé con đâu.
Bình thường thì vào mỗi tối thứ ba, năm, bảy thì Khánh Minh sẽ phải dạy kèm cho Hạ Chi môn toán.
Lúc trước, vì chuyện này mà hắn cảm thấy có hơi phiền phức.
Khánh Minh trước nay là người tự lập, trí não và nhận thức đều phát triển sớm hơn tuổi, hắn sớm đã có nhận thức riêng, nên trước giờ đối với những việc làm bị ép buộc sẽ cực kỳ bày xích.
Cuộc hôn nhân với Hạ Chi và cả những điều liên quan đến cô nữa, đều nằm trong khoảng ép buộc đó, thế nên sự tồn tại của Hạ Chi trong mắt hắn chỉ như một gánh nặng và trói buộc khiến hắn phải làm những điều mình không muốn.
Đã từng có lúc, hắn mong rằng cô bé răng thỏ ấy sẽ không bám lấy mình nữa.
Đã từng có lúc, hắn mong rằng Hạ Chi không đến ở nhà hắn để hắn có thể tự do hơn.
Dù rằng, những suy nghĩ ấy chỉ là thoáng qua.
Nhưng kể từ khi bị cô bé cho hắn vào danh sách "màu xanh lá", hắn mới nhận ra mình lại rất muốn trở về như lúc đầu, muốn Hạ Chi lại bám theo hắn như cũ.
Thật lòng không hiểu nổi!
Là vì...!thói quen chăng?
Giống như ngay lúc này chẳng hạn, hiếm khi hắn chịu ngoan ngoãn ngồi đợi cô bé qua học bài, nhưng đợi như chờ sung rụng, đợi mãi vẫn chẳng thấy người đâu.
Mấy hôm trước Hạ Chi bệnh nên đã bỏ học một buổi hôm thứ năm rồi, còn hôm nay là thứ bảy, vậy mà con bé kia ăn cơm xong liền không biết làm cái gì trong phòng mà mãi không chịu qua nữa.
Khánh Minh không đợi nữa, vội đứng lên.
Hắn đi đến trước phòng cô bé bắt đầu gõ cửa mấy tiếng.
Vẫn còn chưa kịp lên tiếng gọi, chất giọng lạnh băng từ trong phòng truyền ra.
"Vào đi!"
"..."
#mèo.