Lúc định thần lại, nhớ đến lời Duy Anh nói thì mặt Hạ Chi bắt đầu méo hẳn đi:
“Cậu, đừng có nói mà, lỡ như vậy thì tớ toi đời đấy.”
“Vậy thôi, cậu mau học đi.” cậu cười nói rồi xoay đi làm bài tập không làm phiền cô nữa.
“Ò.”
Hạ Chi đáp một tiếng rồi đưa hai tay ôm đầu ngồi học bài, thật ra lịch học ngày hôm nay chẳng có bài vở nhiều, có mỗi bài học môn giáo dục công dân của thầy Toàn và một vài bài tập môn tin học, nhưng xui thay, hôm qua Hạ Chi dỗi anh rồi chui vào chăn sau đó ngủ quên mất, mà hay một cái là cô bé đánh một giấc đến sáng luôn đấy, rồi thì chẳng học hành được gì cả.
Lúc đầu, Hạ Chi chùm chăn và nghe anh ở bên bên mép giường nói đủ thứ, cô bé đã cố bịt tay lại mà vẫn nghe thấy, dù rằng chẳng rõ chữ.
Hình như, anh có xin lỗi, rồi anh giải thích gì nữa đấy nhưng mà lúc đấy mi mắt Hạ Chi đã bắt đầu nặng trĩu rồi, sau thì nó cũng khép hẳn luôn, vậy là Hạ Chi ngủ quên luôn, trong khi anh cứ nói gì đấy bên tai cô bé, cũng chẳng biết là bao lâu sau anh mới về nữa.
Nghe anh nói là anh ngủ sớm, vậy chắc lát sau thì anh về rồi, mà...!cũng có lẽ là không?
...
“Này, Hạ Chi lúc nãy tớ nghe nói chị Mỹ Ly bị ngất đấy.”
“Thật á? Sao vậy?” Giọng Hạ Chi đầy lo lắng.
“Hình như là chị ấy bị hạ đường huyết thì phải.”
“Vậy để tớ đi qua thăm chị ấy.”
Hạ Chi định chạy sang lớp 11A2 thì Đan Linh đã kéo tay cô lại.
“Không cần đâu, từ trước tiết hai rồi, chị ấy cũng được anh Gia Khiêm đưa về rồi.”
“Không biết chị có sao không nữa? Mà sao, sao cậu lại biết?”
“Hình như bây giờ không sao nữa rồi, vì được hotboy chăm rồi mà, tớ thấy trong group “Khiêm Minh Forever” chứ đâu, chị ấy đang trở thành cô gái cứu thế giới mà tất cả thành viên trong group cùng hướng tới đấy.
Lúc đầu thì được anh Khánh Minh cõng đi qua phòng y tế, sau đó thì được anh Gia Khiêm đèo về.” Đan Linh kể mà mặt ngưỡng mộ lắm, “Có bạn thân khác giới sướng thật nhờ, chị ấy được một anh cõng, một anh thì đưa về như công chúa vậy.
Tớ cũng muốn được anh Gia Khiêm đưa về.”
“Thế cậu cũng thử ngất một hôm xem nào?” Bảo Ngọc bỗng dưng chen ngang.
“Để làm gì? Dù gì thì anh Gia Khiêm cũng đâu thể xuất hiện mà cõng tớ rồi đưa tớ về đâu.”
“Tất nhiên là vậy rồi, tớ đưa cho Cường Dê lớp mình cõng cậu đi.”
“Thôi xin, thế khác nào tự đâm đầu vào miệng cọp.”
Bảo Ngọc nghe vậy liền bật cười: “Thì cậu muốn thế.”
Cô bạn Đan Linh thì thở dài, bắt đầu cảm thán về sự đời: “Đúng là con người có số mà.”
Từ nãy đến giờ Hạ Chi cứ mải im lìm, lòng cô bé ngập tràn những dòng suy nghĩ mông lung.
Cô bé còn đang suy nghĩ thì có chút xúc cảm mát lạnh truyền lên trên má, Hạ Chi giật bắn mình, rụt cổ lại.
Lúc xoay qua thì cô bé đụng ngay cái mặt đáng ghét nọ, Khánh Minh thu tay đang áp chai sữa chua lạnh ngắt lên má của Hạ Chi, hết sức tự nhiên mà ngồi xuống băng ghế đá cạnh cô bé.
“Em đang suy nghĩ gì đấy?” Khánh Minh lên tiếng hỏi.
Truyện Full
“Kệ em.” Hạ Chi quay ngoắt mặt đi, tay xoa xoa má vì lạnh.
Lúc nhìn kỹ lại thì cô bé cũng chẳng thấy Đan Linh và Bảo Ngọc đâu nữa.
Hạ Chi định đứng lên đi luôn nhưng cái đồ đáng ghét lại kéo tay cô bé ngồi phịch xuống ghế.
“Ngồi đây chơi, anh đang chán đây này.”
Lúc nghe được lời ấy, ánh mắt Hạ Chi thoáng hiện lên một tia mất mát, lần này cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh nhưng lòng thì chẳng dễ chịu chút nào.
“Mà Hạ Chi này, hình như em lại mập hơn rồi đấy.” Khánh Minh nhéo má Hạ Chi xem xét.
“Em mập kệ em, liên quan gì đến anh đâu.”
Cục bông nhỏ nghe thấy thế tức quá lại đứng dậy, chẳng thèm quan tâm đến anh nữa.
Khánh Minh kéo tay Hạ Chi ngồi xuống lần nữa, mỉm cười nhét chai sữa chua cho cô bé: “Cho em đấy.”
“Anh bảo em mập mà còn cho em sữa chua làm gì?”
Có người giở giọng gợi đòn: “Sữa chua anh tặng có tác dụng làm tan bớt mỡ, vừa nãy anh mới vừa phù phép vào đấy.”
“Anh lừa con nít à? Ai mà tin nổi.”
“Không tin thì uống thử xem.”
Hạ Chi vẫn ghét bỏ quay mặt đi.
Khánh Minh ở bên cạnh tiếp tục luyên thuyên.
“Thật đấy! Uống đi, uống vào thì em sẽ giảm được hai cân.”
“Em mập lắm rồi đấy, nhìn như sắp lăn được rồi.”
“Xấu lắm rồi đấy, uống sữa chua của anh vào đi để giảm hai cân cho xinh.”
Có cô bé nọ càng nghe lại càng buồn, Hạ Chi chầm chậm quay đầu nhìn Khánh Minh, nhỏ giọng hỏi:
“Em mập lắm rồi sao?” Cục bông nhỏ xị cả mặt.
Khánh Minh vừa gật đầu vừa cười hết sức vô lương tâm: “Mập lắm rồi, em sắp không gả đi được nữa rồi đấy.”
Khánh Minh nhéo má Hạ Chi, miệng thì vẫn cười cợt con gái nhà người ta, mải trêu người ta mà chẳng hề nhận thấy cảm xúc của cô bé nọ đang dần trở nên tồi tệ.
Khó khăn lắm Hạ Chi mới nói ra được mấy chữ:
“Vậy, vậy anh có cõng em nổi nữa không?”
Ai đó liền lắc đầu: “Không nổi nữa, anh cõng em hét nổi rồi.
Cho nên em uốn...g...”
Khánh Minh còn chưa nói xong Hạ Chi đã đứng bật dậy.
“Em trả anh này! Anh là cái đồ đáng ghét!”
Hạ Chi tức giận nói rồi nhét chai sữa chua lại vào tay Khánh Minh, cô bé đi thẳng vào lớp.
Rầm.
“Gì đấy? Lại gì nữa?” Thấy Khánh Minh bước tới, Chí Kiên lên tiếng hỏi.
“Cho cậu đấy.” Khánh Minh ném chai sữa chua vào người Chí Kiên.
Chí Kiên nhanh tay chụp lấy suýt tí thì dập cả mặt.
“Cảm ơn nhé, mà sao cậu lại mua mà không uống nữa rồi.”
Khánh Minh bực dọc ngồi bấm điện thoại, lạnh lùng buông một câu:
“Từ giờ tôi không uống sữa chua nữa, tôi ghét nó hơn là bé con ghét cà rốt nữa.”
Ba lần rồi đấy, đúng ba lần mua sữa chua dỗ ai đó là khi không lại bị giận, Khánh Minh vốn không tin mấy chuyện tâm linh lắm đâu, nhưng mà quá sức chịu đựng rồi đấy, lần này là hắn sẽ từ bỏ sữa chua mãi mãi.
Chi Kiên cầm chai sữa chua rồi lắc đầu khó hiểu, chắc có người lại cãi nhau với vợ rồi.
Thế rồi, có cậu bạn thân tay ôm điện thoại, tay ôm chai sữa chua uống ngon lành, còn cậu bạn nào đấy ngồi bên cạnh mặt thì đen như đít nồi cháy.
....