“Cậu đỡ hơn rồi chứ?”
Cậu bạn lớp trưởng lên tiếng hỏi.
Lúc nãy Duy Anh cõng Hạ Chi lên phòng y tế, nhân viên y tế là cô My, cô cũng vừa chườm đá giúp cô bé rồi, cũng may là cô bảo Hạ Chi chỉ bị bong gân nhẹ thôi, cô giúp Hạ Chi xử lý mấy vết trầy trên tay và chân nên bây giờ cô bé cũng đỡ đau nhiều rồi.
Hạ Chi gật đầu với Duy Anh:
“Tớ đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nhé, hay cậu cứ về lớp học tiếp đi để tớ ở đây là được rồi.”
Hình như, cậu bạn nào đó có vẻ không vui khi nghe xong lời ấy, cậu ngập ngừng hỏi: “Có cần...!tớ đưa cậu về không?”
Hạ Chi vội lắc đầu: “Không cần đâu, cũng sắp hết tiết rồi, lát nữa Bảo Ngọc với Đan Linh bảo là sẽ lên với tớ.”
Về phần Khánh Minh thì hắn còn phải học thêm tiết tư nữa, lớp của Hạ Chi chỉ học đến tiết ba thôi, nên là lúc sáng cô bé cũng đã nói với anh là sẽ về chung với hai cô bạn rồi.
Vốn dĩ, Duy Anh còn đang định nói tiếp, chỉ có điều, có vẻ cô bạn kia không cần.
“Vậy tớ về lớp, cậu nằm nghỉ đi nhé.
Có gì...!cứ gọi cho tớ.”
Hạ Chi gật đầu, Duy Anh chầm chậm rời đi nhưng lắm lúc vẫn cứ quay đầu nhìn lại.
Chỉ còn lại một mình, Hạ Chi nhìn ra cửa sổ, không gian yên tĩnh đến lạ, trước giường bệnh có một tấm rèm trắng mõng ngăn cách với không gian bên ngoài, lúc này cô bé có hơi buồn ngủ một chút.
Bởi vì lúc trưa cãi nhau với anh về chuyện Trà Sữa làm Hạ Chi tỉnh cả ngủ, cô bé cứ ngồi trước bàn học mải gấp sao nên chẳng ngủ trưa được gì hết làm cho bây giờ đầu óc cảm thấy có hơi mơ màng.
Sẵn tiện đợi Đan Linh và Bảo Ngọc thế là Hạ Chi cũng nằm tranh thủ chợp mắt một tí.
...
“Anh, em tặng anh này.”
Hạ Chi nhét chiếc khăn tay vào trong tay Khánh Minh.
Đó là vào một buổi hoàng hôn nọ, vào cái lúc mà nhà ai đó sắp chuyển đi, có lẽ, đây là hôm cuối cùng cô bé có thể ngồi cạnh anh dưới bóng cây ngọc lan trắng mà hai đứa vẫn hay ngồi.
“Cái này...!là em thêu hả?” Khánh Minh nhìn chiếc khăn trên tay rồi ngập ngừng hỏi.
Hạ Chi hơi giật mình, ngạc nhiên hỏi lại: “Sao anh biết?”
Lúc ấy, Khánh Minh chỉ cười cười, nhẹ nhàng bảo: “Anh đoán.”
Bởi vì, cái khăn thêu vụng về như thế này chắc là không thể mua được ở nơi khác đâu.
Khánh Minh nhìn kỹ cái khăn một hồi, nhìn cái hoa màu tím được thêu lên mấy đường may loằng ngoằng, xiên vẹo đủ hướng, chẳng nhìn ra nổi đó là hoa gì.
Nhưng sau đó hắn thấy mấy chữ cái được thêu trên ấy lại bật cười, có ai đó bỗng dưng khều khều tay cô bạn nhỏ đang bí xị cả mặt ngồi bên cạnh.
“Mà Hạ Chi này, cái chữ này là gì thế?”
Hạ Chi nghe anh hỏi mà hai má đỏ bừng, ngập ngừng bảo: “Ch...!chữ...!C...”
“Còn chữ này?”
“Chữ...!M...”
“Thế cái hình màu đỏ đỏ ở giữa là gì cơ?”
Khánh Minh hỏi rất nhẹ nhàng, rất điềm tĩnh, còn cô bé nọ thì tâm trạng rối bời, nghe anh hỏi mà mắt nhìn trái nhìn phải đủ đường, mãi một lúc mới có thể bật thốt ra mấy chữ:
“Cái mặt trời!!!”
Hạ Chi vì quá bối rối mà đột nhiên lớn tiếng với anh.
Người kia lại chẳng để ý đến, Khánh Minh “ò” một tiếng:
“Mà cái mặt trời này có vẻ không được tròn nhỉ? Sao ở trên lại khuyết còn ở dưới lại có mũi nhọn? Mà sao nó lại màu đỏ cơ? Không phải màu cam hoặc vàng hả?”
“Thì...!thì...!em hết chỉ màu khác rồi.”
“Vậy còn cái hình thì sao? Anh nhớ là mặt trời thì có hình tròn mà nhỉ?”
“Thì...!thì em tưởng...!tưởng mặt trời hình như thế...” Hạ Chi rối quá nên đáp bừa.
“...”
Khánh Minh đứng hình mất một lúc với cái kiểu lý giải kia, vài giây sao lại còn giả bộ gật gù, chỉ là nụ cười trên môi vẫn luôn rất rõ ràng.
Hạ Chi đang bực anh lắm rồi đấy, tự dưng anh cứ cười miết thôi, trông ghét lắm cơ.
Nhưng rồi, rất nhanh sau đó Khánh Minh lại nhíu mày, hắn nhìn cái hình “mặt trời” theo như cô bé nọ lý giải thêm một lúc, tỏ ý không tán thành, rồi quay sang nói:
“Vậy hả? Thật ra thì nếu em không bảo mặt trời thì anh đã nghĩ cái hình này là hình...!trái tim rồi cơ đấy.”
Mặt Hạ Chi đã đỏ lắm rồi, vậy mà anh còn trêu, cô bé quay mặt đi, giọng quả quyết: “Không phải đâu, là mặt trời đấy.”
“Sao anh cứ thấy...”
“Anh đừng có hỏi nữa mà!”
Hạ Chi tranh cướp lời Khánh Minh, sau đó cô bé lấy tay che miệng anh luôn, anh còn hỏi nữa là Hạ Chi chẳng thể ngồi ở đây nổi nữa đâu.
Khánh Minh bị phản ứng của cô bé nó làm giật mình, sợ trêu cho ai đó thẹn quá mà bị đánh thì không hay, nên đành ngậm ngùi ngoan ngoãn gật đầu.
Im lặng một lúc, Hạ Chi buồn rầu lên tiếng.
“Ngày mai...!chắc là em sẽ không đến tạm biệt anh đâu.”
“Sao, sao thế?” Khánh Minh vội vàng hỏi lại.
“Tại, tại em sợ sẽ buồn, nên là bây giờ em tạm biệt anh luôn, mai em không đến đâu, anh cũng đừng có đợi nhé.”
Khánh Minh “ừ” nhẹ một tiếng, giọng điệu cũng buồn rầu không kém: “Vậy ra, hôm nay là hôm cuối cùng rồi nhỉ?”
Hạ Chi lặng thinh không nói.
Cả hai ngồi mãi nơi băng ghế ấy, mùi hương ngọc lan thoang thoảng lan tỏa trong không gian.
Chóp mũi cả hai đứa đều cay xè, tận sâu trong đáy lòng là sự mất mát khó giãi bày.
Vì rất nhanh thôi, cả hai đã sắp phải chia xa rồi, cảm giác ấy thật chẳng dễ chịu chút nào, mãi sau này cũng thật khó để quên.
Nó làm cho cô bé nọ bỗng dưng ghét bỏ lây những cánh hoa ngọc lan xinh đẹp kia cả một khoảng thời gian dài.
“Hạ Chi!” Khánh Minh bỗng dưng lên tiếng gọi, giọng ngập ngừng, “Anh đi rồi, thì em sẽ có bạn mới ngay có phải không?”
Hạ Chi vội lắc đầu: “Không có đâu mà.
Em không muốn có bạn mới nữa, em sẽ chỉ chơi chung với anh thôi.”
“Em hứa nhé.” Khánh Minh quay đầu nhìn Hạ Chi, mặt đầy mong chờ.
Hạ Chi nhanh chóng gật đầu.
Nhưng không biết lại nghĩ đến điều gì, có người nọ nhìn con gái nhà người ta rồi thở dài đầy buồn bã.
“Thật ra thì, em có bạn mới cũng được, nhưng vẫn phải xem anh là quan trọng nhất đấy nhé.
Em không được quên anh đâu đấy.”
“Em biết rồi, em hứa đấy.”
Hạ Chi tuyên bố một cách chắc nịch, thiếu niên nọ khẽ cười, gật đầu, dù trông khá khó coi.
Anh mặt trời phía xa dần khuất bóng mờ, hai cái bóng đổ dài trong ánh nắng cũng ngày một nhạt nhòa đi.
Những bụi cây gần đó bắt đầu vang vọng những tiếng kêu của mấy con côn trùng, tiếng ve đầu hạ kêu vang nghe sao mà buồn nẫu ruột.
Đó là cái hè cuối cùng Hạ Chi còn được chơi với anh, bởi vì anh sắp đi mất rồi, chẳng biết khi nào anh trở lại nữa.
Nhưng mà, chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Cùng lắm thì...!khi nữa Hạ Chi sẽ nhờ ông chở đi thăm anh thôi mà, cô bé đã từng tự an ủi chính mình như thế.
“Hạ Chi!”
Khánh Minh bỗng dưng lên tiếng gọi, cô bé cũng chỉ mới xoay qua, còn chưa kịp trả lời, có người đã ôm má người ta, rồi hôn lên trán cô bé nọ một cái, hại mặt người ta lại đỏ bừng.
“Sao, sao tự dưng anh thơm trán em?”
“Cái này, không phải thơm trán đâu.”
“Chứ...!là sao?”
“Là đóng dấu, anh đóng dấu em rồi thì sau này em phải thực hiện đúng lời hứa với anh.”
Giọng Khánh Minh bình tĩnh như không, trông rất ra vẻ “người con trai ngay thẳng”.
Mặt Hạ Chi vẫn cứ lơ ngơ chả rõ, xong rồi, cô bé lại nghe anh bảo: “Nếu mà, em cũng có lời hứa nào muốn anh thực hiện thì em cũng có thể đóng dấu anh như vậy đấy.”
Nghe thế, hai mắt Hạ Chi liền sáng hơn sao: “Thật á?”
“Ừm.”
“Vậy, vậy em muốn anh mỗi ngày đều gọi điện cho em, muốn anh thường xuyên về thăm em, và cả...!anh, anh cũng không được có bạn gái thì có được không?”
Mong muốn cuối cùng, Hạ Chi nói khá nhỏ, nhưng mà, cô bé cũng không ngờ anh lại gật đầu, còn cười bảo: “Được chứ, thế thì mỗi nguyện vọng em cứ đóng dấu một cái nhé.”
Thật tốt bụng, thật hào sảng.
Cô bé nọ ngây thơ, trông cái mặt “uy tín” của anh cũng ngốc nghếch tin theo.
Lúc đầu, Hạ Chi chỉ bẽn lẽn “đóng dấu” anh một cái, lát sau, lại vì có quá nhiều nguyện vọng mà cô bé thơm anh tận hơn mười mấy cái liền.
Hôm ấy, Hạ Chi vui lắm, cũng an tâm hơn hẳn, vì cô bé đã “đóng dấu” anh hết cả rồi, đã vậy còn thầm cảm ơn anh vì không khó chịu khi cô bé có quá nhiều nguyện vọng nữa cơ đấy.
Còn cái người kia, có mỗi một nguyện vọng thôi, nhưng mặt mày cũng cười tươi rói luôn.
Hôm ấy, lúc đi về Hạ Chi có chuyện muốn nói nhưng mãi không dám lên tiếng, đợi đến lúc sắp đi vào nhà, cô bé bảo anh đứng lại ở bên con đường nhỏ đối diện, Hạ Chi đứng ở trước cổng.
Hai đứa ngốc nhìn nhau một hồi, cuối cùng Hạ Chi cũng lấy hết can đảm để hét lên:
“Anh ơi!”
“Sao thế?”
“Em thích anh!”
Nói xong, Hạ Chi chạy ngay vào nhà, để lại người nào đó vẫn đứng đực mặt ra đấy.
Bước đi không nổi, vì chân tay ai đó bỗng dưng chẳng chịu nghe lời, cứ như sắp tan thành nước luôn rồi.
Chỉ tiếc rằng, mấy lời hứa vụng dại mà hai đứa nhóc dành cho nhau, hóa ra, dù có cố gắng cũng chẳng thể cùng thực hiện được.
Vì khoảng cách địa lý, vì không đủ chắc chắn, vì tình đầu, thường khờ dại.
Ngày gặp lại, cả hai đứa phải mất rất nhiều thời gian mới lại có thể hiểu nhau như trước.
Ngày hôm sau lúc xe sắp rời đi, Khánh Minh đợi mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Hóa ra, cô bé ấy nói thật, thật sự là không đến mất rồi, Khánh Minh cúi đầu đi vào trong xe, lòng buồn bã.
Chỉ là ai đó lại không hề biết rằng, có cô bé nọ đang đứng nấp ở gần đấy, môi mím chặt cố gắng lắm mới không phải bật khóc.
Cô bé cứ đứng im một góc nhìn xe anh chậm chầm rời đi, rồi từ từ đi ra khỏi khoảng trời nhỏ của cô bé tận mấy năm trời...
...
“Hạ Chi! Hạ Chi! Em sao thế?”
Trong lúc đầu óc mơ màng, Hạ Chi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của anh.
Cô bé từ từ mở mắt ra, ánh nắng chiều làm cho đôi mắt vốn ngập nước của Hạ Chi như nhòe đi, nó làm cô bé lóa hết cả mắt.
Căn phòng y tế của trường với mùi thuốc sát trùng đặc trưng, khung cửa sổ đang khép hờ để lọt vào nhưng tia nắng nhạt, cạnh giường là tấm rèm trắng mõng đang đung đưa trong gió.
Khánh Minh đang ngồi cạnh giường, nhìn Hạ Chi đầy lo lắng.
Bên cạnh ai đó là ba lô của cả hai đứa, không gian vắng lặng chỉ còn lại hai kẻ ngốc nọ đang nhìn nhau lòng rối bời.
Có lẽ, do tỉnh dậy sau một giấc ngủ vào cái thời điểm cuối ngày, lại cộng thêm những cảm xúc lẫn lộn từ giấc mơ vừa rồi.
Có cô bé nọ lại khóc nhè, hại có người còn đang bối rối lại càng bối rối thêm, vội đưa tay lau nước mắt cho em.
“Em làm sao thế, mơ thấy ác mộng hả?”
Giọng Khánh Minh khá nhẹ nhàng, còn sự bất an trong lòng Hạ Chi mỗi lúc một lớn, cô bé bật khóc rồi bảo:
“Anh, anh không đi nữa chứ?”.