BÉ THỎ KHÔNG ĂN CÀ RỐT?



Trưa tan học về, có người vừa đi vừa nói như ra lệnh.

Cái mặt nhỏ nào chịu nghe, phồng má cãi lại.
“Sao em phải cổ vũ cho anh? Lớp anh đá với lớp em mà bắt em cổ vũ, thế còn lớp em thì sao?”
“Lớp em thì tất nhiên là vẫn để bạn em cổ vũ, lớp em thiếu có mỗi em thì có sao.

Có anh thi đấu mà em còn dám không cổ vũ nữa à? ”
Khánh Minh có hơi ngang ngược khi đưa ra yêu cầu ấy.

Nhưng chủ yếu là, ai đó cực kỳ không muốn nhóc con ở lại lớp cổ vũ cho cái thằng lớp trưởng kia.
Hạ Chi không hiểu nên nhất định lắc đầu:
“Em không sang đâu.

Thì anh cũng có cả lớp cùng cổ vũ rồi còn gì, thiếu em cũng chẳng ảnh hưởng gì mà?”
Mà điều quan trọng nhất là, nếu cô mà qua chắc bị cả lớp nghỉ chơi vì cái tội ủng hộ đối thủ mất.
“Giống nhau sao?” Khánh Minh cau mày hỏi lại.
“Tất nhiên là giống rồi.” Hạ Chi chẳng cần suy nghĩ đã vội đáp.
Cô bé cũng không chịu thua, đứng có tới cằm người ta mà cũng cả gan học theo người ta nhướng mày chống đối lại.

“Em...”
Có người tức đen cả mặt, nhưng thấy cứng không được nên liền quyết định đổi sang mềm, Khánh Minh nhỏ giọng nỉ non:
“Thôi anh năn nỉ đấy, được không? Sang lớp anh đi mà.” Có người vừa nói vừa nắm lấy tay cô bé nọ lay lay.
“Không sang, anh có năn nỉ cũng vô ích thôi.”
Vừa nói đến đây.

Cả hai đứa đã đi đến lầu hai, Hạ Chi đi đến trước cửa phòng mình liền chạy tọt vào, trước khi đóng cửa còn quay đầu lại, mỉm cười trêu tức:
“Với lại, đằng nào lớp anh cũng thua lớp em thôi, lêu lêu.”
Cạch.
Tiếng của phòng đóng lại càng làm mặt ai đó mỗi lúc một đen đi.
Người nào đó cảm thấy không vui chút nào.

Vì không vui chút nào nên đến lúc ăn cơm có người lại giở trò giận dỗi.
Cục bông nhỏ kia thấy thế nhưng cứ không thèm quan tâm.

Thôi kệ anh, tự dưng lớp anh là đối thủ mà anh bắt người ta sang cổ vũ cho mình, vô lý hết sức.
...
Lúc chiều đi học người nào đó vẫn muốn chiến tranh lạnh tiếp.
Nhưng sau cùng lý trí rơi rụng, ở trong giờ học lén lúc nhắn tin cho người ta.
Anh: [Lát nữa Pé sang cổ vũ cho anh đi, nhé ????]
Hạ Chi đọc tin nhắn bỗng phì cười, cô bé len lén liếc nhìn lên bản rồi lén lút nhắn lại.
Bé: [Không được đâu mà.

Đan Linh với Bảo Ngọc có nói rồi, em mà dám chạy sang lớp anh thì hai cậu ấy sẽ nghỉ chơi với em luôn.

Cả mấy bạn khác cũng vậy nữa.]
Hạ Chi nhắn tin xong hai mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

Không quá 3 giây sau lại có tin nhắn gửi đến, lần này Hạ Chi suýt nữa là cười phá lên rồi, chắc là anh bất lực lắm.
Anh: [Vậy thì...!anh chơi với em ]
Lần này ai đó đã đổi một cái icon khác, ngoài mặt buồn và nước mắt rưng rưng ra còn có thêm một giọt nước mắt trên má nữa.
Dù cũng muốn lắm, nhưng tiếc là Hạ Chi vẫn phải nhắn lại một tin từ chối thôi.
Kết quả là, ở góc cuối lớp có người cầm điện thoại mặt buồn thiu.
Bé: [Em xin lỗi mà ]
Anh: (Này là Icon mặt khóc tràn bờ đê hắc hắc)
Khánh Minh nhắn xong liền gục đầu xuống bàn giả chế.t.
“Này, cậu bị sao thế?”
Mỹ Ly thấy thế lay lay Khánh Minh dậy.


Lớp trưởng như mẹ hiền, cô bạn lo lắng hỏi: “Bệnh rồi à?”
Mỹ Ly nhìn lên bảng, may mà cô Lâm dễ, nếu không thì sẽ bị trách phạt nữa rồi.
Gia Khiêm ở bàn trên đột nhiên quay xuống.

Giây phút cậu nhìn thấy cái tay ai đó đang đặt lên vai thằng bạn thì cau mày, cậu ho nhẹ mấy tiếng.
“Gì thế?” Mỹ Ly nghe thấy thế quay đầu nhìn lên.
Gia Khiêm không nói, cậu nắm lấy cái tay đang đặt trên lưng Khánh Minh, nhẹ nhàng đưa tay Mỹ Ly đặt lại lên quyển tập của cô.

Xong xuôi, mày mới giãn ra đôi chút, mặt mày lại thành cái dáng vẻ cà trớn như thường.
Mặt Mỹ Ly đầy dấu chấm hỏi: “Cậu làm gì thế?”
“Cậu đấy.” Gia Khiêm khẽ thì thầm sợ giáo viên trách phạt.
“Tôi làm sao?”
Gia Khiêm nghiêm mặt nhìn cô: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
“?”
“Sao này không như vậy nữa có biết không?”
“???”
Sau đó Gia Khiêm lại vỗ vỗ lên tay Mỹ Ly thêm mấy cái, thấy cô ngờ nghệch gật gật đầu mới chịu quay lên.
Mỹ Ly càng hoang mang hơn nữa, đợi người kia quay đi một lúc lâu mới kịp mở miệng mắng: “Đồ điên!”
...
Tan học tiết hai.
Đan Linh, Bảo Ngọc và Hạ Chi vừa đi mua kem từ căn tin về, ba cô bạn vừa ăn vừa trò chuyện.
“Hạ Chi này, lát nữa xem bóng xong ghé nhà tớ chơi đó nha.”
“Ờ, tớ nhớ mà.”
“Thế cậu có nhắn với anh Khánh Minh chưa?”
“Tớ nhắn rồi.”
“Ờ, vậy được rồi.” Nói rồi cô bạn quay sang Bảo Ngọc, “Này, cho tớ ăn thử hương vani của cậu với.”
Đan Linh ăn vị socola còn Bảo Ngọc thì ăn kem vani.

Vì không có hương nho nên Hạ Chi đã chọn vị việt quất, mỗi người một hương, để dễ bề ăn ké.
“Nè, cậu cứ lấy đi.” Bảo Ngọc đưa ly kem nhỏ đang cầm trên tay về hướng Đan Linh.
“Cảm ơn nha.”
“Tớ cũng muốn ăn nữa.” Hạ Chi nhanh miệng nói.
“Này...”
“Hạ Chi, cho tớ thử vị việt quất với.”
“Ờ, cậu cứ lấy đi.”
Thế là ba cô bạn vừa đi vừa chia kem cho nhau.


Ăn xong Đan Linh kết luận.
“Tớ thích kem socola của tớ nhất.”
“Ờ nhỉ, tớ vẫn chưa ăn thử hương của cậu.”
“Cả tớ nữa.”
Lúc này Bảo Ngọc với Hạ Chi mới nhớ rằng mình quên ăn của Đan Linh, hay nói đúng hơn là Đan Linh đã chơi xấu.

Thế là vừa nói xong cả hai cô bạn ngây thơ cùng nghe cô bạn thân phì cười, Đan Linh nhanh chân chạy vội đi.
“Không cho đâu nha, haha.”
“Ha, cậu chơi ăn gian.’
“Nè, con nhỏ xấu tính, cậu vô rừng chơi với khỉ đi nhé.”
Hạ Chi và Bảo Ngọc vội chạy theo.
Cả ba đứa đùa giỡn vang cả một góc trời, nhưng bất ngờ lúc chạy đến lối đi gần cầu thang Hạ Chi bị ai đó nắm tay kéo về.
“Áaa!”
Hai cô bạn nghe tiếng la cũng đứng sựng lại.
“Cho anh mượn Hạ Chi một chút.” Ai đó nói xong liền kéo tay người ta đi về hướng ngược lại.
Ở phía sau có hai cô bạn chỉ biết gật gật đầu, mặt ngơ ngác.
“Con gái lại lếu láo nữa rồi hả mình?” Ngọc Baba lên tiếng hỏi.
“Tôi cũng không biết nữa ông à.”
Hai cô bạn nhập vai nhanh như cắt.
“Thế lần này vẫn không cứu nữa hả mình?”
Linh Mama chầm chậm gật đầu: “Vẫn không cứu mình à.”
Giọng Linh Mama cực kỳ bình thản.
Nghe vậy nhưng Ngọc Baba vẫn dỗi mắt nhìn theo hình bóng hai người kia mỗi lúc một xa dần, ánh mặt ấy mang đầy tâm sự.

Nó làm cho Linh Mama cũng phải mủi lòng theo.
Thế rồi, Linh Mama nghe Ngọc Baba chầm chậm nói:
“Nhưng tớ còn muốn ăn vị việt quất nữa.”.

????a‎ chươ????g‎ ????ha????h‎ ????hất‎ tại‎ ﹙‎ t????ùm‎ t????????????ệ????﹒????????‎ ﹚
Linh Mama: “...”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi