BÉ THỎ KHÔNG ĂN CÀ RỐT?



Lúc nãy Hạ Chi từ phòng y tế trở ra, cô bé trở lại sân bóng tìm anh nhưng không thấy.

Lát sau thì nhận được tin nhắn của chị, cô bé đến nơi liền nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh nhau trên ghế đá, khung cảnh ấy...!thật sự rất đẹp, cũng rất giống một cặp nữa.
“Cậu còn nói tôi nữa hả? Cũng tại cậu và thằng Gia Khiêm hồi ấy suốt ngày cứ đòi đánh nhau nên tôi mới tức đấy.”
“Có phải cậu nhớ sai gì không hả? Chứ không phải nguyên nhân chủ yếu là vì Gia Khiêm suốt ngày ganh tị nhan sắc của tôi sao?”
“Sùy, thôi xin, cậu đừng có tự tin quá mức.

Cái mặt cậu hồi ấy nhìn thấy phát ghét, cả tôi còn muốn đấm cho cậu mấy phát nữa là.”
Đúng thật là như thế, trong cái mặt lúc bình thường của Khánh Minh thật sự rất khó gần, nhưng chơi chung mới biết, bad boy lạnh lùng có tâm hồn thiếu nữ.
“Này, cậu có nhớ nhầm ai không vậy? Chứ không phải tôi đẹp trai lạnh lùng hả.”
“Phát gớm, có mình cậu thấy thế.”
“Được, vậy thì ngày mai tôi đi bảo với Gia Khiêm cậu là admin của cái group đấy.”
“Thôi đừng, đừng, này...” Mỹ Ly đang kéo tay Khánh Minh van xin này nỉ, lúc nhìn lên liền trông thấy một cô bạn nhỏ đang đi tới, “Hạ Chi, em tới rồi hả?”
Ấy thế là, vừa nghe đến tên gọi kia.

Bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên ngượng ngùng khó hiểu, bởi vì có người vốn lúc nãy còn đang cười liền lạnh mặt quay đi.
Mỹ Ly thấy người cần đến đã đến nên cô vội đứng lên đi đến chỗ Hạ Chi, kéo tay cô bé lại gần.
Lúc đi qua còn nói nhỏ vào tai cô bé:
“Hạ Chi này, hình như có người đang dỗi đấy.”
“Dạ?”

Hạ Chi ngờ nghệch không hiểu lắm.
Thế rồi Mỹ Ly lại đẩy cô đến chỗ ghế đá còn mình không muốn làm bóng đèn nên đi mất.
Hạ Chi chẳng rõ, rõ ràng hồi nãy anh vui vẻ lắm mà? Thấy người ta xong liền lạnh mặt? Hay là do cô tự dưng xuất hiện, khiến anh không có không gian riêng với chị nữa nên mới thế?
Trên băng ghế lúc này, có một cặp đôi gà bông rất khác mọi ngày, bởi vì hôm nay cả hai không chí chóe nữa mà lại cùng im lặng không nói.

Một người thì đang giận dỗi muốn cạch mặt người ta, một người thì đang cảm thấy chua ơi là chua.
Hạ Chi thấy anh quay mặt đi, cô bé cũng hừ một tiếng rồi quay mặt đi luôn, đúng là cái đồ kỳ cục.
“Nếu em không thích ngồi đây thì em đi ra chỗ khác đi.” Khánh Minh lạnh lùng nói.
Hạ Chi càng chẳng thể hiểu nổi.

Rõ ràng lúc nãy anh bảo cô đi tìm anh mà? Bây giờ lại đuổi người ta đi?
Hạ Chi vừa ức vừa giận, cô bé đứng bật dậy: “Rõ ràng anh bảo em đi tìm anh còn gì? Bây giờ thì anh nói muốn đuổi là đuổi? Sao anh kỳ vậy?”
Khánh Minh vẫn im lìm tỏ ra không quan tâm đến Hạ Chi, nhưng ai mà biết được, lòng lại rất để tâm đến người ta.

Đặc biệt là, lời cô bé vừa nói, đúng nhỉ, đến cả việc tìm mình mà cũng là ép buột nên người ta mới chịu tìm đấy.

Không có việc gì là ai kia tự nguyện cả.
Cay hơn cả ớt, thanh niên cục súc liền lớn tiếng đáp lời:
“Vậy thì giờ em có thể đi được rồi.

Anh cũng không cần em ở lại đây nữa.”
“Được thôi, vậy em đi cho anh vừa lòng.”
Hạ Chi ức ra mặt, lòng muốn hỏi rõ lắm nhưng mà cứ bị anh mắng nên cũng chẳng muốn nói nhiều với anh nữa, chỉ là đôi bàn chân cứ chần chừ không chịu đi.

Hạ Chi quay đầu nhìn Khánh Minh lần nữa, khó khăn lắm mới có dứt khoát quay mặt đi, thế mà bỗng dưng có người đưa tay ra nắm lấy tay cô bé.
“Anh xin lỗi!” Khánh Minh nhẹ nhàng nói, “Em ngồi đây với anh một chút đi.

Một lát thôi, anh muốn bình tĩnh suy nghĩ một chút.”
Đáng lý ra Hạ Chi đã ghét bỏ quay ngoắt mặt đi rồi, nhưng cuối cùng vẫn chịu ngồi xuống.

Cho dù lòng còn bực lắm vì anh vô cớ kiếm chuyện với cô bé, nhưng mà, chỉ tại vì...!Hạ Chi nhìn thấy anh có vẻ đang buồn gì đó nên mới muốn ở lại.
Bầu không khí lần nữa yên tĩnh không tiếng động, mãi cho đến khi, có người lên tiếng lần nữa.
“Cái thằng đấy...!sao rồi?”
Khánh Minh cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng để có thể bình tĩnh nói ra lời ấy, nếu không thì hắn đã dùng mấy lời lẽ khó nghe hơn rồi.
“Anh nói ai?”
“Thằng lớp trưởng của em.”
Hạ Chi thật sự không thích cái cách gọi ấy của anh chút nào, rõ ràng đã bảo anh đừng gọi bạn cô bằng thằng rồi mà, nhưng nói mà anh vẫn gọi như thế, Hạ Chi không thèm nói nữa, cô bé chỉ đáp đúng hai chữ:
“Không sao!”
“Ừ!” Khánh Minh cũng đáp gọn lọn, giọng rõ khó chịu.
Ừ?
Đối diện với cái thái độ như sóng đánh lúc lên lúc xuống của anh, Hạ Chi không nhịn được nữa, bực dọc quay sang nói.
“Sao anh kỳ cục quá vậy?”

“Làm sao?” Khánh Minh nghe thế cũng tức tối nhìn qua, “Em vẫn còn khó chịu vì anh làm cái thằng đó bị thương à? Em xót nó?”
“Em không có, còn anh sao tự dưng anh hằn học với em? Em có làm gì anh đâu, em cũng có trách anh tiếng nào đâu? Sao tự dưng anh lại khó chịu với em?” Với tư cách là một chiếc nóc nhà tương lai, Hạ Chi cũng giận dữ cãi lại.
Rõ ràng Hạ Chi phủ nhận, nhưng Khánh Minh lại nghe qua cứ như là đang trách mình vậy.

Điều ấy, càng làm cho lòng hắn thêm bức bối.
“Ừ, đúng rồi, tính anh khó chịu lại còn đáng ghét nữa.

Anh vậy đấy, đã được chưa? Chỉ có bạn em là tốt thôi.” Người nào đó không biết nói lý là gì.
“Em không có nói như vậy mà.

Anh vu khống cho người khác.

Rõ ràng anh thái độ với em trước mà?”
“Đúng rồi, chỉ có Duy Anh lớp trưởng của em mới tốt.

Người ta cái gì cũng tốt, còn anh cái gì cũng xấu!”
“Sao anh nói chuyện kỳ cục quá vậy hả? Anh...!anh là cái đồ đáng ghét! Anh thấy ghét!!!”
“Đúng rồi, anh đáng ghét.

Có bao giờ em bảo anh đáng yêu đâu.

Anh biết anh đáng ghét rồi, ngày nào em cũng nói.

Em cũng không cần phải nói thêm nữa.”
"Anh còn là cái đồ khó ưa nữa! Sao anh cứ thích kiếm chuyện với em vậy hả?!!"
“...”
Qua một hồi cãi nhau chí chóe, Hạ Chi cũng không biết mình đang cãi cái gì với anh nữa, vì Hạ Chi nói gà còn anh đáp vịt, không liên quan đến nhau.

Ấy thế là, như một thói quen Hạ Chi ức quá cầm cánh tay Khánh Minh lên chực cắn.
“Cắn đi, nếu em muốn trả thù cho cái thằng đó thì cứ cắn đi.

Nếu như em thấy làm thế thì em sẽ đỡ xót người ta.” Có người vẫn gợi đòn nói.
Và rồi...!ngay sau đó, một tiếng thét đau điếng vang lên.
Khánh Minh ôm tay nhăn hết cả mặt.
Sau khi được mài răng xong, Hạ Chi vẫn còn tức ơi là tức, cái mặt nhỏ dỗi ơi là dỗi:
“Rồi đấy, anh thích được cắn nên em cắn cho anh vừa lòng.”
Nói xong, Hạ Chi đứng lên định chạy đi, nhưng chưa đi được đến đâu thì chất giọng đều đều của người nào đó vang lên bên tai, làm cô bé bất chợt đứng sựng lại.
“Em...!không cảm thấy đau sao?”
“Sao lại đau? Em cắn anh chứ có tự cắn chính mình đâu mà thấy đau?” Hạ Chi hất mặt nói.
Cái mặt nhỏ đang bị lây bệnh hơn thua của cái đồ đáng ghét.
Hạ Chi đang bực mình, cho nên cô bé lại càng không quan tâm đến gương mặt đầy mất mát và tâm trạng đang ngày một tồi tệ của Khánh Minh.
Vậy là, mùi thuốc súng quen thuộc lại lan tỏa trong không gian có tiếng sấm sét đùng đùng.

Vị chua và vị cay lan tràn trong lòng ngực làm cho cặp đôi gà bông đang nhìn nhau mà ánh mắt sẹt ra tia lửa.

Nhưng cả hai đều không biết, tia lửa trong mắt nhau rốt cuộc lại là tia lửa của sự ghen tương.
“Khánh Minh!”
Bầu không khí đang đằng đằng sát khí, Chí Kiên bỗng dưng ở đằng xa chạy đến gọi.
“Chuyện gì?” Khánh Minh lạnh nhạt nói, mắt vẫn nhìn Hạ Chi vì đang đấu mắt chưa xong.
“Đi thôi, lớp đợi có mình cậu đấy.”
“Biết rồi.”
Khánh Minh nói xong liền quay đầu đi rồi khom người xuống nhặt giày lên.
Cho đến lúc này Hạ Chi mới để ý đến dưới chân anh không mang giày mà quấn băng gạc, vì lúc nãy cô bé đi từ bên trái qua, lại thêm lòng có nhiều suy nghĩ bộn bề nên không để ý.
“Chân, chân của anh bị sao vậy?” Hạ Chi chần chừ bước lên trước, lo lắng hỏi.
“Có bị sao đi chăng nữa...!sẽ liên quan đến em à?” Đi mà quan tâm người em muốn quan tâm.
Khánh Minh chẳng những không trả lời mà còn hỏi lại một câu lạnh lùng như thế nữa.

Trong giây phút ấy, Hạ Chi cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình cực kỳ xa lạ, anh mắt ấy lạnh lẽo đến mức như chẳng còn tí độ ấm nào nữa rồi...
“Chí Kiên, cậu còn đứng đó làm gì.

Đỡ tôi với.”
“Ờ...!đây.”
Chí Kiên đang xem một màn bật nóc nhà đầy máu cún, nghe đến thế vội đi nhanh đến nắm lấy tay thằng bạn.
Vậy là, Hạ Chi cứ thế bị anh bỏ mặc, cô bé chỉ có thể đứng yên nhìn anh đi khỏi, anh cũng chẳng hề quay đầu nhìn cô bé thêm một lần nào nữa.
...
“Mà này, rốt cuộc là lớp mình đi đâu vậy?” Đi được một lúc, Khánh Minh mới lên tiếng hỏi.
“Cậu không xem tin nhắn à?”
“Thì chưa xem nên tôi mới hỏi đấy.”
Nói đến đây, Chí Kiên ra vẻ đắc ý: “Thì đi ăn mừng chứ sao, lớp mình thắng rồi mà.”
“Ăn mừng một trận thắng đầy bê bối hả?”
“Thì...!ờm, dù gì vẫn đỡ hơn thua từ vòng gửi xe mà.” Chí Kiên cười hề hề đáp.
Lần ăn mừng này Khánh Minh chẳng những không thấy vui mà còn cảm thấy mình hoàn toàn thua cuộc.

Mắt nhìn đến dấu răng trên tay, trong một giây phút nào đó, hắn đã hy vọng cô bé kia sẽ thử hiểu cho cảm nhận của hắn, thử quan tâm đến hắn.

Nhưng đến cuối cùng vẫn không có gì cả, cô bé ấy vẫn lựa chọn làm đau hắn chỉ vì xót người ta thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi