Là sao cơ
Chí Kiên thở dài một hơi.
“Thật ra thì, Duy Anh nó là họ hàng xa của tôi, vì trước giờ ít qua lại nên không thân lắm.
Nhưng chuyện lúc trước của nó thì tôi đã nghe qua rất nhiều.”
“Ngày trước, Duy Anh có thích một cô bé, tên là An Chi.
Cả hai đứa chơi thân từ nhỏ rồi, hồi ấy Duy Anh nó nhát lắm, thích An Chi nhưng không dám nói.
Cho đến tận năm cuối cấp, An Chi có quen một người bạn trai.
Lúc ấy Duy Anh đã rất sốc, bởi thế nó càng không nghĩ đến việc bày tỏ lòng mình ra.
Sau đó nữa, thật không may, An Chi có thai...”
“Cái gì?” Khánh Minh vội chen vào, quả đúng là kinh khủng mà.
Một cô bé nhỏ đến thế mà lại có thai?
“Ừm...” Chí Kiên gật đầu rồi tiếp tục nói thêm, “Nghe bảo, cái thằng đó lớn hơn An Chi rất nhiều tuổi.
An Chi lại còn nhỏ nữa, rất dễ bị người ta lừa.
Sau đó, cái thằng đó cũng chạy mất...”
“Mà khoan đã...” Nghe đến đây, Khánh Minh chợt giật mình nhớ lại biệt danh của thằng bạn nhà mình, “Cậu...!lại bịa chuyện đấy à? Sao chẳng đáng tin chút nào thế?
Cái chuyện gì mà nghe điêu thế, lại còn lắm drama nữa? Khánh Minh thật chả tin, càng nghe càng thấy lắm trò.
Nhiều khi cũng chẳng giật gân đến vậy nhưng qua miệng Chí Kiên nên mới thành ra thế này đây, chắc là chúa tể bơm đểu lại đang tung món nghề rồi mà.
Khánh Minh thầm nghĩ, đầu óc thì bị thằng bạn quay như chong chóng.
“Tôi nói thật đấy, thế rốt cuộc có nghe không hả?” Lần này đến lượt Chí Kiên bực mình mất kiên nhẫn.
Vậy là có người bị nạt xong lại ngoan ngoãn hơn hẳn: “Thì...!ờm, thôi cậu cứ nói tiếp đi.
Dù gì tôi cũng rảnh.” Khánh Minh vẫy vẫy tay, mặt chán chường.
Mà sự thật là, rảnh thật.
Rảnh mới nghĩ vu vơ rồi lại nhớ đến cái con nhóc vô lương tâm kia.
Nghe thằng bạn thân nói nhảm cho bận một chút cũng được.
Chí Kiên hừ một tiếng, nhưng rất nhanh đã lấy lại được cảm xúc, cậu tiếp tục kể:
“Năm ấy, sau khi Duy Anh biết chuyện của An Chi, nó vội chạy đến chỗ ba mẹ nó và nói mình là chủ cái thai, muốn cưới cô bé ấy.
Rồi...!đổi lại, nó chỉ nhận được những cái tát đau đớn, những trận đòn roi và những lời mắng chửi của cả nhà.
Ai cũng không tin là nó làm, nhưng hơn cả không tin là nhục, người ta sẽ không chấp nhận một đứa con luôn ngoan ngoan và đáng tự hào của mình lại làm nên cái chuyện nhục nhã ấy.
Cho đến khi, đến khi sự ngốc nghếch của nó đạt được kết quả thì...!đã muộn mất rồi.”
“Sao thế?” Khánh Minh chống cằm, vu vơ hỏi.
Nhưng có vẻ là đang dần nhập tâm hơn vào câu chuyện.
“Bởi vì, gia đình An Chi đã biết hết mọi chuyện, với lại đối với một vấn đề lớn như thế thì giải quyết như thế nào cũng chẳng thể vẹn cả đôi đường đâu.
Rồi, ngày mà nó tỏ tình cũng là lúc cô bé ấy phải rời xa nó.
Vì không thể chịu được những lời đàm tiếu xung quanh, nên gia đình An Chi quyết định chuyển về quê sinh sống.”
“Cái gì? Sao mà ngang trái thế?” Khánh Minh bật thốt lên.
Không biết từ lúc nào, nhập tâm sương sương lại thành nhập tâm dữ dữ rồi, “Vậy...!sau đó cả hai mất liên lạc luôn sao?”
“Vẫn còn...”
“Vậy tại sao...!” Như nhận ra gì đó, Khánh Minh ngập ngừng hỏi.
Tại sao Duy Anh lại chạy theo Hạ Chi?
Tại sao lại nói Hạ Chi sẽ trở thành người thay thế?
Chí Kiên thở ra một hơi có chút nặng nề: “Cậu biết đấy, ở hoàn cảnh như thế làm sao mà còn có thể trở về như lúc đầu được nữa.
Có chăng chỉ là bản thân con người hy vọng như thế thôi.”
Có lẽ, trong một lúc nào đó, cả hai đã từng mong rằng mọi chuyện thật sự chỉ như thế này, không tiến thêm cũng không lùi lại.
Chỉ là, khi qua hết những mộng tưởng, hiện thực đáng sợ lại phô bày trước mắt, dẫm nát hết mọi hy vọng của con người.
“Duy Anh dần cảm nhận ra An Chi càng ngày càng thay đổi, hay nói đúng hơn là thay đổi một cách tiêu cực...!Rồi, cho đến một ngày...” Chí Kiên cố gắng hít một hơi thật sâu như để dịu bớt chút bùi ngùi, “Duy Anh biết được tin, rằng, An Chi mất rồi.”
“...”
Đầu Khánh Minh cứ kêu ong ong, hắn cảm thấy rất sốc.
Nếu đặt mình vào vị trí người ở lại trong cái chuyện ấy, hắn thật sự cũng không tưởng tượng nổi làm sao mình có thể vượt qua nổi nữa.
Bầu không khí như ngưng trệ, chỉ còn lại lời nói của Chí Kiên:
“Hôm ấy, ba An Chi uống say về ông ấy lại đánh con bé vì xem An Chi là nỗi nhục của gia đình.
Thật ra thì, cậu biết không, nhà cô bé nói về quê tránh đàm tiếu cũng là để cho An Chi tịnh dưỡng đấy, vì ba mẹ An Chi bắt em ấy phải bỏ đứa bé.
Rõ ràng An Chi còn quá nhỏ để làm mẹ, và cũng vì thế An Chi bị trầm cảm, cô bé luôn phải gặp ác mộng vì trông thấy đứa trẻ tìm mình mỗi đêm trong giấc mơ.
Những cảm xúc không ổn định và những tổn thương khiến cho cô bé suy sụp, và rồi An Chi đã không muốn dậy nữa...”
Chí Kiên thở dài: “Bởi vì như thế nên Duy Anh mới suy sụp và trở nên bất trị một thời gian.
Nó như biến thành một người khác vậy nó trách hết tất cả mọi người và nó cảm thấy chính mọi người đã khiến An Chi tổn thương, nó làm hết mọi việc mà ba mẹ nó không thích, việc mà nó vẫn nghe bảo một đứa con ngoan sẽ không làm, nó như trở thành một người khác vậy.
Và rồi, cho đến khi nó gặp Hạ Chi...!ngoại trừ cái tên, cả hai đứa có tính cách khá giống nhau, cả ngoại hình cũng có một vài nét tương đồng nữa, mà giống nhất có lẽ là ở nụ cười.
Bởi thế cho nên, tôi cảm thấy Duy Anh có thể chỉ xem Hạ Chi là An Chi, nó đang cố nắm lấy cơ hội mà nó từng vuột mấy ở chỗ em ấy.”
Bởi vì cũng vào ngày tỏ tình lúc trước, Duy Anh mới nhận ra, hóa ra cũng có cô bé chờ đợi cậu bé tỏ tình để rồi phải thất vọng chấp nhận lời tỏ tình đến đúng lúc nhất.
Nói đến đây, Chí Kiên hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng, cậu khịt khịt mũi như đang xúc động lắm:
“Nhưng mà có lẽ, Duy Anh nó chỉ đang lầm tưởng thôi, nó chỉ xem Hạ Chi là một cái bóng của người khác chứ không hề thích em nó.
Nếu cậu thích em nó thì đi mà giành lại, cậu mà không lo giữ em ấy rồi đợi đến khi bỏ lỡ hết tất cả cơ hội thì sẽ hối hận đấy, thế giới này sẽ chẳng vì cậu mà quay ngược lại đâu....”
Người nào đó vẫn cứ đắn đo.
“Với lại, chuyện này cậu đừng nói thêm với ai nha.
Chuyện của An Chi không nhiều người biết đâu.”
Sau nghe câu này thật quen, giống như mấy lúc nói phét hay dùng đến để chặn miệng người ta thế nhỉ?
Khánh Minh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Chí Kiên, nhưng hắn không nói ra chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Chí Kiên ngồi một lúc liền thấy chán, cậu đứng lên, vỗ vai Khánh Minh nói:
“Vậy thôi, tôi vào lớp đây, cậu có đi luôn không?”
“Không, cậu đi trước đi.” Có vẻ, người nào đó vẫn còn đau lòng vì câu chuyện vừa rồi.
Chí Kiên nói xong thì thong dong bước đi, trông cậu bạn hôm nay ngầu hẳn ra.
Lúc bước đên lối rẽ chỗ cầu thang, có hai đứa bỗng dưng lù lù nhảy ra.
“Xuất sắc!”
“Đúng là Giáo sư Kiên có khác!”
Hai cái đứa ấy vừa vỗ tay lia lịa và khen lấy khen để.
Mỹ Ly tấm tắc khen: “Được đấy Chí Kiên, đúng là bậc thầy nói phét có khác.
Kêu cậu bịa đại một chuyện cho Khánh Minh tỉnh ngộ làm hòa với Hạ Chi thôi, ai mà ngờ chuyện lúc nãy cậu kể mà làm tôi muốn khóc luôn đấy.
Coi cái mặt Khánh Minh chắc là chưa hết đau xót nữa kia kìa.”
“Thật chứ, đúng là bạn thân hotboy Gia Khiêm có khác.
Dù là biết cậu chỉ nói dóc nhưng mà làm tôi cảm động phát khóc luôn nè.” Gia Khiêm cũng phụ họa theo, nhưng có vẻ sai sai một chút.
Chí Kiên nghe vậy lập tức giãy nãy lên: “Tôi không có bịa.
Tôi nói thật cả đấy, đều là thật mà.”
Gia Khiêm chẳng những không tin mà còn cười xùy rồi vỗ vai bạn.
“Thôi được rồi, anh em mình không cần phải diễn nữa.
Lần nào cậu chẳng bảo thế.”
Mỹ Ly gật gù như gà mổ thóc.
“Ừm, phải rồi đấy.
Mình không mà cậu diễn làm gì, hai đứa tôi cũng không có tin nữa đâu.”
“...”
Thế rồi, lát sau Gia Khiêm câu cổ Mỹ Ly đi mất.
“Đi thôi Công Chúa Mỹ Ly, lát nữa tôi đãi cậu ăn kem nhé.”
“Thật á!”
“Tất nhiên.”
“Nhưng sao cậu đột nhiên tốt như thế hả? Cậu có âm mưu gì?” Mỹ Ly đưa tay ra trước chuẩn bị tung đòn cảnh giác.
“Anh đây thì lúc nào chả thể.
Với lại, theo như lời Chí Kiên vừa bịa ấy.
Tôi sợ lúc quay đầu lại tất cả cơ hội mời cậu ăn kem đều bị tôi bỏ lỡ hết rồi.”
“Ờm, cậu cũng biết điều đấy.
Chỉ là, còn cả cơ hội uống trà sữa, ăn nem nướng, chè thập cẩm, sữa đậu nành, bánh tráng trộn...!nhiều nhiều nữa đấy.”
“Tôi biết rồi, daddy sẽ bao nuôi bé.”
“Cậu, biến ngay cho tôi.
Tôi cũng không phải là sugar baby đâu đấy!!!”
“Cái đó là cậu tự nói mà.”
“Cậu né ra chỗ khác cho tôi.
Cái đồ cà trớn này!!!”
“Mà nè, hai cái người kia!” Ở cuối hành lang, Chí Kiên kêu gào trong tuyệt vọng nhìn hai đứa kia đang đuổi đánh nhau ở đằng xa.
“Tôi nói thật mà, sao mấy người đều không tin vậy?” Cậu nói với hư không.
Bài học rút ra: Đừng nói dối quá nhiều, kẻo, mấy lời nói thật chân thành lại chẳng ai tin..