BÊN ANH EM KHÔNG CẦN GIẢ VỜ MẠNH MẼ

Xe của hai người họ vừa đi khỏi thì lại thấy một chiếc xe khác tiến vào biệt thự của anh. Từ trong xe là một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc sang trọng bước ra. Bà đi nhanh vào biệt thự đang mở sẵn cửa:

" A Phong, con dâu tương lai của ta đâu, mau mang ra cho mẹ xem." - vừa vào nhà bà đã lớn tiếng nói.

"Phu nhân, người mới tới."- quản gia cung kính.

Phải, người vừa bước vào là Cố phu nhân, mẹ của Cố Phong.

"Mẹ, sao lại tới rồi. Con dâu tương lai gì chứ." - anh nhướn mày nhìn dáng vẻ mẹ anh chạy vào chưa gì đã nói sảng.

"Con còn dám giấu ta, gan con cũng lớn lắm rồi. Còn không phải lão Trương chưa quên mất vị phu nhân này thì ta cũng không biết con đưa nữ nhân về nhà tối qua. Mau mang ra đây cho mẹ nhìn một cái." - bà nhìn Trương quản ra vẻ hài lòng với tin tình báo của ông.

"...."- phu nhân, người muốn nhìn con dâu tương lai cũng đừng kéo tôi xuống nước chứ. Vị Trương quản gia nào đó khóc ròng trong lòng vì nghĩ sẽ bị thiếu gia trách mắng vì tội mách lẻo cho xem

"Mẹ, người đứng đắn chút được hay không. Con dâu gì chứ." - miệng thì anh nói mẹ nhưng mắt lại liếc cái vị nào đó.

"Con đừng có thái độ đó, lão Trương làm rất tốt. Ông mau lui xuống" " bà mắng con trai rồi giải vây giúp quản gia.

"Vâng thưa phu nhân. " - ông thầm cảm ơn phu nhân nhà ông rồi đi vào bếp làm việc.

"Rồi, về chuyện chính. Con dâu tương lai của ta ở đâu rồi." - bà Cố nhìn con trai nghiêm túc hỏi.

"Không có" - anh thờ ơ đáp. Đối với người mẹ này anh thập phần yêu thương, kính trọng nhưng cứ hễ nói chuyện vợ con là anh lại vô cùng lạnh nhạt với người mẹ này.

"Vậy, cô gái con đưa về hôm qua đâu rồi, gọi ra cho mẹ nhìn chút."- bà biết đứa con trai này của bà sẽ phủ nhận mà.

"Người ta vừa đi rồi. Mẹ vẫn là không kịp." - anh nhàn nhạt mở miệng

"Haizzzz, mẹ vội tới đây vậy mà... à vậy con mau nói mẹ biết hai đứa quen bao lâu rồi, phát triển đến đâu rồi.... À con bé tên gì, con cái nhà ai." - bà hỏi dồn dập như sợ bị cướp lời vậy.

"Mẹ, hỏi lắm thế. Con làm sao trả lời mẹ hết được. Với lại có yêu đâu mà phát với triển cái gì chứ." - anh hết cách với người mẹ này, nếu còn ngồi im nữa e rằng bà sẽ hỏi định khi nào có cháu cho bà chăm luôn đó chứ.

" Không có quan hệ gì, vậy sao con lại mang người ta về nhà vào buổi đêm?"

"Là con giúp đỡ người ta, lúc xong chuyện cô ta lăn ra ngủ con đâu làm gì được, chỉ đành vác cô ta về nhà cho xong. "- anh giải thích qua loan cho mẹ anh khỏi làm phiền.

"Ừm... vậy con bé tên gì, sao con không giữ người ta lại lâu tí. Hay là con đuổi người ta đi?" - bà hoài nghi nhìn anh. Cũng đúng, với cái tính cách như tảng băng di động của con trai bà không chừng là nó đuổi người ta đi.

"Hàn Tinh Quân. Với cả gì mà đuổi đi chứ, con ác như lời mẹ nói sao. Là người nhà tới đón đi."

"Vậy sao. Còn may là không phải bị con đuổi đi." - bà Cố gật gù chép miêng.

" Đã tra án xong thì mẹ mau trở về đi, đợi một chút không chừng ba lại qua đây quậy tung nhà con cho xem." - anh nhạt miệng nói với bà.

"Mặc kệ lão già Cố Trung đó. Mẹ hôm nay sẽ ở đây ăn cơm cùng con" - cơm thì có gì mà quan trọng, bà muốn ở lại để nghe Trương quản gia kể rõ đầu đuôi ngọn ngành.

"Mẹ là muốn ở lại cùng con ăn bữa cơm hay muốn đi dò la từ người làm nhà con." - anh còn lạ chiêu này của mẹ mình sao.

"Ể, tất nhiên là ăn cơm cùng con rồi, con trai đừng nhạy cảm quá như thế. Để mẹ xuống bếp nấu vài món ngon lát hai mẹ con ta cùng ăn nha." - bị nói trúng tim đen rồi, tiểu tử này luôn nhìn ra tâm tư của bà.

"Tùy mẹ"-anh bỏ lên thư phòng để làm việc mặc cho mẹ mình tùy ý tra hỏi mọi người trong nhà.

.......................................................................

Tại một căn biệt thự nhỏ khác:

"Ông nội, con đưa người lên phòng nghỉ ngơi trước. Con hôm nay sẽ xuống bếp nấu cho người mấy món thật ngon cho bữa trưa." - cô dìu ông nội lên vào nhà.

" Được, ta cũng mệt rồi. Nhưng con về phòng tắm rửa chút cho thoải mái, ông nội ngồi đây uống chút trà rồi Lâm quản gia sẽ đưa ta lên phòng sau." - ông vỗ vỗ bàn tay cô bảo.

"Vậy được, con trở về phòng trước, ông nội cũng nhanh về nghỉ đi đó." - cô đứng dậy đi về phòng.

Đợi cô về phòng đóng cửa lại rồi ông nội Hàn mới lên tiếng:

"Lâm quản gia, mau cho người đi điều tra thật kỹ cái cậu Cố Phong kia. "

"Lão gia là muốn..." - quản gia bán tín bán nghi hỏi lại.

"Ừ, Tinh nhi cũng đến tuổi phải gả đi rồi. Ta thấy tên tiểu tử đó cũng rất tốt, ngoại hình rất đẹp, rất xứng với bảo bối của ta. Vậy nên ông phải điều tra thật kỹ cho tôi. Nếu cậu ta có vấn đề vẫn là không nên cho Tinh nhi tiếp xúc nhiều với cậu ta." - ông vừa nhấp ngụm trà vừa dặn dò.

" Lão gia yên tâm, chuyện đại sự của tiểu thư tôi nào dám sơ suất." - quản gia vui vẻ đáp.

"Tốt, Tinh nhi số khổ, mẹ thì đoản mệnh mất sớm lại không được lòng cha và bà nội nó. Ta chỉ có thể dốc lòng yêu thương, che chở cho nó thay thế cho tất cả. Nhưng ta già rồi, sống chết lại có số không thể cả đời đi theo bảo vệ, yêu thương con bé được nên chỉ có thể thay nó tính kế lâu dài. Cách tốt nhất là tìm cho nó một người tốt để gả nó đi. Sau này ta đi rồi cũng sẽ có người bầu bạn cùng nó, không để nó cô đơn lạc lõng một mình trên đời. Ta biết nó bên ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối, cô đơn. Đó mới là đáng lo lắng. Ta thà nó cứ khóc với ta, ta còn nhẹ nhõm vì chí ít cũng biết được nó nghĩ cái gì, không như bây giờ... haizz."

"Lão gia, người đừng tự trách nữa. Tiểu thư đã rất may mắn khi có người che chở yêu thương cô ấy. Người đã nuôi dạy tiểu thư rất tốt, còn luôn cho cô ấy những thứ tốt nhất nữa." - Lâm quản gia an ủi ông nội Hàn.

" Lâm quản gia nghĩ vậy thật sao. Haizzz... ta nên đi nghỉ *rồi*, tránh cho Tinh nhi xuống lại cằn nhằn ta nữa."

"Tôi đưa lão gia về phòng." - quản gia đi cùng ông về phòng.

Trong phòng mình, cô bước ra từ phòng tắm mái tóc ướt vì vừa gội xong được xõa dài ngang lưng. Cô mặc một chiếc quần kẻ caro màu đỏ và chiếc áo thun trắng thoải mái. Cầm lấy máy sấy đi đến ngồi trên giường sấy khô tóc. Xong xuôi cô để máy sấy lên mặt tủ nhỏ cạnh giường thật gọn gàng rồi đặt tấm lưng xuống giường. Hít một hơi hương hoa lavender quen thuộc trên chiếc giường của cô nhè nhẹ nhắm mắt lại. Cô bất giác nhớ lại lúc bị anh hôn, nhớ lại thì đó là nụ hôn đầu của cô. Một nụ hôn vô cùng mạnh mẽ, thậm trí cô vẫn còn thấy mùi máu tanh trong miệng. Thoáng chốc cô gạt bỏ hết những suy nghĩ và hình ảnh về anh trong đầu, tay day hai bên thái dương vì mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi