BÊN NGƯỜI

Trần Du càng ngày càng chăm chỉ tới phủ tôi chơi, y quả là một gã háo sắc, nói mấy câu là đã muốn đụng chạm tay chân rồi. Lời dung tục từ mồm y ngày càng nhiều, tôi nghe mà cũng nóng hết cả mặt, nhưng sao tôi…tôi lại cứ thích nghe thế này…

Y nói y nhịn không thoải mái, cương quyết muốn tôi giúp y, ý là muốn tôi sờ sờ y ấy. Tất nhiên tôi cũng xấu hổ lắm chứ bộ, sợ mình làm không tốt, nhưng tôi cũng không chịu nổi vẻ mặt lúc đó của y. Thần trí tôi cứ như muốn bay lên mây ấy, mụ mị đáp ứng y, cuối cùng trả giá là bàn tay bị mài đến phát đau.

Hai người chúng tôi cứ nhơm nhớp dính lấy nhau một hồi lâu thì y mới trở về. Nhưng mà y cũng hiểu cho tôi lắm, dù cho hai chúng tôi làm đến mức nào y cũng chưa bao giờ ở lại ngủ, chỉ là nhìn tôi một cái rồi lại về.

Một lần hai lần còn thấy ổn, nhưng nhiều lần như thế thì tôi cũng thương y mệt nhọc. Nếu hôm sau được nghỉ thì y vẫn có thể ở lại mà, hay là tôi cũng leo tường nhà y để đi tìm y vậy.

Nhưng mà…tường nhà y cao thật sự….

Nhìn y cứ tới tới lui lui thế này tôi cũng mệt tâm, cũng muốn y ở lại luôn lắm. Cùng lắm cũng chỉ là một chỗ ngủ, tôi tin tưởng nhân cách của y, trừ hồi ban đầu là ngoài ý muốn chứ sau này y muốn gì đều hỏi ý tôi trước. Y ở lại cũng có sao đâu.

Có thể nói ra câu này âu cũng mang chút ý khác, tuy rằng giờ quan hệ giữa tôi và y mà có xảy ra chút gì… cũng đâu phải là không được. Nhưng mỗi lần y tiến tới gần tôi tôi vẫn còn để tâm lắm, giờ bảo y ở lại nói thế nào cũng là một việc lớn, tôi không muốn làm qua loa.

Vốn là chuyện giữa hai người đàn ông mà thôi, cân nhắc lại thì tôi với y cũng chả phân biết ai gả ai lấy, cũng chả có ba trà sáu lễ, nến đỏ áo cưới, nhưng chỉ cần y bên tôi cả đời là tôi cũng vui vẻ rồi.

Y không phải tôi thì không muốn, mà lòng tôi cũng vậy.

Nhưng tôi cũng sợ việc thân cận với y nhiều. Năm đó Khuất Nghiêu trên giường gọi một câu ‘Tiểu Đoàn’ khiến mỗi lần tôi nhớ lại đều lạnh từ lòng đến chân. Tôi tình nguyện đứng hôn để an ủi Trần Du chứ không muốn ngã xuống giường với y, mỗi lần nghĩ tới đấy tôi cứ sợ hãi kiểu gì ấy.

Biết đâu lúc nào đấy tôi hù Trần Du một trận thì làm sao giờ? Hay như lỡ tôi ngoài ý muốn thì sao? Hoặc là y vẫn nghĩ tôi vẫn đề phòng y thì làm thế nào?

Tôi thật sự không muốn để y nghĩ nhiều đâu.

Không bằng giờ cứ chờ y vậy, chờ y nói ra thì tôi đồng ý là xong…

Thế nên cuối cùng tôi vẫn chả mở miệng.

Nhưng dạo gần đây tôi với Trần Du đều cùng đi trên quan đạo, y cứ muốn nắm lấy tay tôi. Lúc đầu tôi cũng chả phản đối đâu, nhưng dần dà tôi cũng hãi bị người ta phát hiện ra. Hai người cứ dính lấy nhau đi trên quan đạo, tôi cũng có hơi chột dạ, sợ người khác nghĩ sâu xa nên không chịu để y nắm tay nữa.

Lúc tôi thương lượng việc này với y, dù y không cao hứng nhưng cũng chả nói gì.

Hôm sau lúc tôi và y đang đi, chưa được bao xa thì đến một mảnh rừng, đột nhiên y kéo tôi vào chỗ bí ẩn trong đó.

Tôi buông lỏng tay, đèn bị rơi xuống đất, ‘phụt’ tiếng tắt luôn.

Hai chúng tôi chen vào rừng cây, một tay y chế trụ gáy tôi. Tôi sợ hô lên một tiếng, y đã hôn lên. Tôi quen tay đẩy nhưng vẫn đẩy không ra, tôi gấp quá cắn lưỡi y một cái. Nhưng lại sợ y đau nên lại mềm miệng.

Y buông tôi ra, nói: “Hôm nay đệ để ta hôn một tí, sau này ta sẽ nghe theo an bài của đệ trên quan đạo.”

Không có đèn, hai chúng tôi lại lọt thỏm giữa mảnh rừng tối thui  này. Trước mắt là bóng tối, tôi chỉ nghe thấy tiếng của y chứ không nhìn thấy gì, tôi cũng hơi hoảng hốt vội vớ lấy tay áo y.

Y cũng nắm lấy tay áo tôi, trấn an: “Đồng ý hả?”

Dù sao thì việc nắm tay trên quan đạo quá nguy hiểm, không cẩn thận tí là bị bắt gặp như chơi. Hai tên đàn ông nắm tay nhau là chuyện cười bực nào, đường quan của y đang thênh thang rộng mở, sao có thể bị những lời đàm tiếu này ngăn trở bước chân…

Nhưng làm chuyện thân mật này thì cũng hơi quá…

Tôi đột nhiên phản ứng lại, nói: “Tại sao ta phải nghe lời huynh? Ta nói không nắm là không nắm!”

Y yên lặng một lúc, nói: “Đệ nói như thế, sau này hai ta lằng nhằng trên quan đạo đừng có mà hối hận đấy nhé.”

Tên này…đúng là đồ vô lại!

Tôi không nói lại được y, lòng thầm nghĩ hay là đồng ý đi. Nơi này tối đen, chúng tôi cách gần như thế mà tôi còn chả nhìn rõ được mặt y huống chi là người khác. Dù sao so với chuyện nắm tay trên quan đạo thật sự là không tưởng được, chi bằng đồng ý lần này, sau này trên quan đạo y sẽ nghe lời tôi.

“Huynh, huynh nói có giữ lời không?”

“Tất nhiên, lừa đệ ta sẽ bị trời…”

“Đừng! Đừng nói gở!” Tôi nhỏ giọng nói, cuống quýt giơ tay che miệng y. Nhưng trời tối quá nên tay tôi chỉ đụng được tới cằm, sờ sờ một lúc mới che được miệng y.

Y nắm lấy tay tôi, kéo tôi càng gần thêm, vắt hai tay tôi lên cổ y rồi lại ôm chặt lấy tôi.

“Nghĩ xong chưa?”

Tư thế này giống như là y đang cầu xin hôn tôi vậy, tôi không khỏi xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Nghĩ kỹ rồi, huynh..” Nói còn chưa dứt câu y đã hôn xuống. Đầu tiên là giữa chân mày, sau đó là đến đôi mắt, tiếp tục xuống dưới, cắn lên môi tôi.

Tôi không khước từ gì, thuận theo mà tiếp nhận y.

Muốn hôn thì hôn cho đã đi, miễn cho y vấn vương mãi không quên, cảm thấy bất công.

Đầu lưỡi chơi đùa, hơi thở của y dần nặng nề, tay vuốt ve lưng tôi liên tục. Chắc là cảm thấy chưa hài lòng, y sờ hẳn cả dưới lưng tôi.

Sao lại sờ đến mức này rồi? Rõ ràng vừa nói chỉ hôn cơ mà!

Tôi ‘ưm’ ‘ưm’ vài tiếng đẩy y ra, nụ hôn của y cũng dần dịu dàng, tay cũng đã bỏ ra chỉ còn đặt bên hông tôi.

Bỗng nhiên lúc này lại có hai người đi qua.

“Sao chỗ này lại có cái đèn rơi thế này?” Một người thấy cái đèn của tôi bèn hỏi.

Người còn lại đáp: “Chắc là tự dưng bị tắt cầm bận tay nên vứt luôn.”

“Cũng không nên vất chỗ này chứ, lỡ đâu ai vấp vào thì sao…”

Lúc tôi nghe thấy có tiếng người tới toàn thân đã cứng đờ, không dám động đậy tí gì sợ phát ra âm thanh.

Một cái tay chợt bóp vào mông tôi, nhẹ nhàng xoa nắn. Tôi giật nảy mình, thấy sợ hãi thì y lại tiếp tục hôn tôi. Tôi nhẹ giãy dụa một chút, y lại vỗ mông tôi, phát ra tiếng tôi lại không dám động.

Ngoài kia hai người vẫn đang nói chuyện, huyên thuyên cái gì tôi cũng không rõ nữa.

Tôi thì cứ ôm hôn với y, bên ngoài là đồng liêu, hai bên cách nhau một mảnh rừng rậm rạp cành lá.

Tim tôi đập cực nhanh, cứ thình thịch đập, đập đến rung chiêng rung trống, khiến tôi đỏ mặt như máu luôn. Tôi cảm giác mình thở mà cứ như không thở nổi, tay y lời dời lên phía trước, vuốt ve chỗ đó qua lớp triều phục dày nặng.

Triều phục dày vậy đáng lẽ ra tôi sẽ không có cảm giác gì, nhưng hiện giờ tôi giống như bị đụng vào phát là tan ra thành nước mất. Hai chân run rẩy tôi đẩy y ra, y lại vẫn không ngừng, cứ tiếp tục vuốt ve tôi. Tôi không dám làm ra động tác mạnh gì, cũng không dám mở miệng kêu y ngừng lại.

Tay y duỗi vào, nhẹ nhàng nắn bóp.

Tôi rõ ràng không muốn nhưng lại không dám nói lời nào, tay sớm đã bỏ khỏi cổ y mà chống ở trước ngực. Tai tôi ong ong lên, thân thể run rẩy không ngừng, mỗi giây mỗi phút tôi đều cảm thấy khó chịu. Không biết qua bao lâu y đột nhiên mút mạnh lấy đầu lưỡi tôi, dưới tay cũng dùng lực.

Tôi nhịn không được nghẹ ngào một tiếng, lại nhỏ giọng hô lên. Trong đầu xuất hiện bạch quang, chờ tôi phản ứng lại thì đã mềm nhũn ngả vào lòng y rồi.

Bên ngoài đã chả còn ai, hai vị đồng liêu kia cũng đã đi xa.

Chỉ còn y vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cho tôi,

Tôi vô lực dựa vào người y, trong lòng vừa thấy xấu hổ vừa thấy khó xử.

Tôi thấy chuyện này mình thật khó tiếp nhận, dám làm ra mấy chuyện xấu hổ này dưới màn trời chiếu đất khiến tôi cảm thấy mình xấu xa không biết khuôn phép là gì, sách thánh hiền đọc mấy năm qua cũng vứt cho chó gặm mà thôi.

Tôi thấy xấu hổ không chịu nổi, nỗi sợ bị người phát hiện vừa nãy vẫn dồn dập trống ngực, lúc thân mật thì thân thể tôi cũng thoải mái đấy, nhưng lòng tôi thì khó chịu lắm. Tôi đã không muốn làm chuyện này, y làm thế này thì chả khác gì là an ủi nhau rồi còn gì!

Tôi tủi thân lắm, thật sự không nhịn được mà khóc lên, sau đó lại cảm thấy thật mất thể diện. Sao lúc này, lúc này lại tỏ ra yếu thế trước mặt người vậy chứ. Tôi đã khóc trước mặt y bao lần rồi, sao lần này vẫn vậy.

Nhưng thực sự tôi tức lắm.

Đã nói là chỉ hôn thôi mà lại làm chuyện này ở bên ngoài, rõ ràng tôi không thích y cũng không nên ép tôi làm chứ. Lại còn ỷ vào bên ngoài có người tôi không dám làm lộ mà ấy như thế với tôi…

Tôi tin y mới đồng ý làm việc này, nhưng y lại phụ lòng tôi, như thế là sỉ nhục tôi rồi.

Y phát giác ra tôi không ổn, vội chống vai tôi lên để nhìn tôi. Y sờ lên mặt tôi rồi lập tức luống cuống, vội vàng lau nước mắt của tôi: “Sao thế, làm đau đệ chỗ nào à? Hay khó chịu chỗ nào?”

Tôi vẫn còn đang tức không trả lời y, chỉ đẩy y ra rồi tự sửa sang quần áo của mình. Tôi muốn về phủ đổi lại quần áo, may mà trời đông nên quần áo dày cộm không nhìn ra cái gì lạ được. Trên đường gặp người tôi có thể nói là quên đồ muốn quay lại phủ để lấy vậy.

Tôi đã ngừng khóc, lau khô nước mắt rồi đẩy y ra. Tôi cố mở to mắt lọ mọ tìm lối đi trong bóng tối. Bước lên đống lá khô tìm được ra ngoài, tuy trời vẫn tối nhưng vẫn nhìn được tầm tầm.

Y vẫn một lực theo sau tôi từng bước một, y tiến đến ngang hàng, nhỏ giọng hỏi tôi: “Sao đệ lại giận?”

Tôi không đáp, y lại kéo lấy tay áo tôi, vẫn bước nhỏ theo sát. Tôi hất y ra, vẫn không nói lời nào.

“Mặc Bạn, vừa nãy ta không nhịn được, nên mới, ta…”

Tôi bước nhanh, sợ mình mở miệng ra sẽ nói lời quá đáng, nên đành mặc kệ y thôi.

Không có đèn soi nên cả đường lọ mọ tìm về phủ, hạ nhân thấy tôi quay lại cũng kinh ngạc. Tôi nói tôi ngã trên đường, bảo họ đun ít nước nóng rồi mang một bộ y phục mới tới, cả đồ lót trong cũng đổi luôn.

Tôi lau người trong phòng, thay đổi một bộ quần áo sạch. Còn bộ quần áo kia tôi ném vào trong chậu than chưa tắt hẳn lửa, còn giả bộ mình sơ ý làm rơi rồi gọi hạ nhân vào đổi than.

Làm xong những việc này tôi mới nhìn sang Trần Du, y thấy tôi nhìn lại thì ánh mắt mới sáng lên một tí.

Tôi ra phủ cùng y, lại chạy tới cửa cung. Trên đường y vẫn luôn muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn chỉ giữ im lặng. Lòng tôi khó chịu lắm, còn cả đau lòng nữa, nhưng tôi vẫn không muốn để ý tới y.

Tôi nghĩ tới nguyên nhân y dám làm chuyện như vậy. Ngày hè đêm đó tôi đá y một cái thì cũng thấy hối hận, thế nên sau đó làm hòa với nhau tôi thường hay mềm lòng tha thứ cho y, ngay cả khi cự tuyệt cũng sợ làm y đau. Nhưng sau này y vẫn luôn nghe theo ý nguyện của tôi, sáng sớm đó tôi không muốn làm y cũng chả tiếp tục, lúc ngắm mai y cũng có hỏi tôi, lúc tôi sinh bệnh cũng hỏi tôi nữa, nhưng sao vừa nãy tự dưng lại làm thế với tôi?

“Mặc Bạn, ta biết sai rồi mà…Đệ đừng lặng im mãi như thế.”

“Không.” Tôi đanh giọng đáp lại.

Lên triều hôm nay tôi vẫn bực tức, có mấy vị tiền bối quan tâm đến sắc mặt không tốt của tôi, nói tôi hơi phát hỏa, mặt với miệng đều sưng hết lên rồi, Tôi càng nghe càng tức, cũng chỉ có thể gượng cười.

Đang trên triều mà tôi vẫn nghe thấy tiếng mập mờ nơi mảnh rừng bên cung, càng nghĩ càng thấy khó xử, cũng càng thấy sợ hãi. Nhưng khó chịu còn là do tôi lại cãi nhau với Trần Du thế này.

Tôi thật sự không muốn nảy sinh hiềm khích gì với y đâu, cũng không phải muốn bơ y đi.

Lẽ ra tôi không nên đáp ứng y.
Lời tác giả: Ngọt đủ rồi cho cãi nhau tí nhờ! Aaa!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi