BỊ BẮT GẢ CHO QUỶ THIẾU


Nói vậy hắn không chần chừ trực tiếp chạy tới, tay cầm lấy con dao găm chuẩn bị đâm vào cô.

Lệ Y theo phản xạ liền mé sang một bên.

"Cái…"
Còn chưa để cô biết chuyện gì xảy ra, hắn không để tâm tay chém sang bên phải khiến gương mặt của Lệ Y có vết máu.

"Tsk…"
Cô ngồi thụt xuống hai tay đặt lên đầu gối, giọt máu ở trên gương mặt từ từ chảy xuống, tí tách từ một giọt giờ thành nhiều hơn.

’Chuyện gì thế này? Tại sao lại…
Còn chưa để cô hoàn hồn lại hắn không nói nhiều trực tiếp dùng tay trái túm chặt lấy đầu cô lên.

"Aaa…"
Tiếng hét thất thanh cộng thêm sự đau đớn khiến Lệ Y không chịu nổi được, nước mắt cũng tuôn ra máu ở trên gương mặt vẫn từ từ rơi xuống.

"Haha, coi như hôm nay là ngày tận của ngươi rồi, thôi có gì thì chết sớm đi một thể.

"
Nói xong hắn cầm lấy con dao găm kề sát vào cổ của Lệ Y.

Mọi người nghĩ là Lệ Y sẽ chết và kết thúc sao? Không phải thay vào đấy cô dùng sức lực của mình đạp thật mạnh về đằng sau.

Vì bị Lệ Y đạp hắn đau đớn không nói được gì, hai tay ôm lấy của quý, con dao găm vi vậy mà rơi xuống đất.

Lệ Y được bỏ ra, hai tay cô đưa lên cổ không ngừng thở gấp gáp.

"Nay…Nay thật là toàn gặp những cái xui mà, nay thì Hồng Liên mất giờ lại có người có ý định giết ch.ết mình.

"
Nói rồi cô cố gắng đứng lên chạy thật mạnh về phía trước, hắn nhìn thấy cô bỏ trốn cố đuổi tuy bị đạp có chút đau đớn, nhưng vì được giao nhiệm vụ hắn cô háng đưa tay ra lấy con dao găm ở dưới đất rồi không ngừng đuổi Lệ Y.


"Đứng lại đấy.

"
Lệ Y bị đuổi cô có chút bối rối không dám quay ra đằng sau chỉ biết nói vọng.

"Ngu gì mà ta phải đứng lại nếu đứng lại chả lẽ để ngươi giết ch.ết ta chăng? Chỉ có đứa nào ngu thì nó mới đứng lại thôi.

"
Lời nói của cô dường như đã khiến hắn tức giận, không để tâm mình có bị đau đi chăng nữa, hắn trực tiếp chạy thật nhanh.

Hai tay vồ tới chỗ cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, cái bàn tay to lớn đến tới đặt vào vai của Lệ Y.

"Không đừng.

"
Lệ Y hoảng sợ cô vội hất bàn tay hắn ta, ngồi sụp xuống hai tay ôm lấy đầu mắt nhắm chặt lại vẻ mặt hoảng loạn.

Đến hắn nhìn thấy có chút khó hiểu, hai mắt có lúc chớp chớp mấy lần, nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng đối với hắn.

"Ê, ngươi…ngươi bị sao vậy?"
Lệ Y không nói gì cô chỉ cúi đầu xuống đầu tóc rũ rượi cộng thêm vết máu từ từ rơi xuống.

Hắn nhìn vậy cũng chẳng biết làm gì dường như chỉ biết đứng hình, mà nhìn cô làm vậy.

"Ta kệ ngươi đấy, làm mấy cái hành động như này đúng là rách việc.

"
Nói rồi hắn quay đầu lại trực tiếp rời đi chẳng ngoảnh mặt lại, Lệ Y khẽ ngẩng lên thấy hắn đã đi xa cô mới dám thở dài ra một hơi, đôi mắt khẽ nhíu lại.

"Vết thương…tất cả thật sự…tại sao mình lại như vậy chứ?"
Chính cô không thể hiểu nổi vì sao lại vậy? Tất cả mọi thứ đến với Lệ Y thật sự quá bất ngờ, lúc đầu là việc chứng kiến mẹ mình bị giết ngay trước mặt, cái chết của Hồng Liên, giờ là bị tấn công lén.


Lệ Y bất giác khẽ sờ lên vết thương bị rạch ngang của mình ra.

"A…"
Chỉ vừa chạm nhẹ vào cái cảm giác đau đớn kéo đến tận xương tủy ùa về, cô rụt tay lại hai tay ấn xuống thật mạnh, có lẽ cố gắng để không phải thấy đau, nhưng đấy cũng chỉ là cách để làm giảm nỗi đau chứ làm sao mà đỡ đi toàn bộ được?
"Ư…đau…"
Trong không gian không có bóng dáng một ai, chỉ có bóng dáng nhỏ của một cô gái tầm mười hai, mười ba thôi đang ngồi ở lề đường, cùng với sự đau đớn lẫn buồn bã.

Dù có đau đớn Lệ Y cũng chẳng nhìn nói gì, cô cố gắng đứng lên từ từ trở về nhà.

Bầu trời thì trong xanh nhưng tâm trạng cô lại ngược lại hoàn toàn, đen tối mù mịt.

"Ông trời…chẳng khác nào đang muốn trêu ngươi mình…haha"
Dù có như vậy Lệ Y cũng chẳng biết làm sao được, cố gắng vác thân thể của mình trở về nhà, vừa đi vết thương càng đau đớn dữ dội hơn, có khi đang đi nửa đoạn đường cô phải dừng lại.

"Không biết minh có khăn giấy nữa không?"
Lục lọi trong túi một lúc, cuối cùng Lệ Y tìm thấy một chiếc khăn ở túi bên phải nhỏ nhắn màu xanh biển, được thêu một cách tinh xảo, cô cũng chẳng để ý lắm chỉ vội gấp gọn dài vào chấm nhẹ lên mặt.

"Ai da…"
Cái sự đau đớn chua xót, chẳng khác nào là vết thương như ở đầu gối hoặc trầy xước ở tay vậy, cái cảm giác chú xót đau đớn khó diễn tả được.

"Ha…”
Lệ Y giữ khăn ở trên mặt một lúc cô mới lấy xuống nhìn vết máu trên khăn đọng lại, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu hơn.

Lệ Y dường như có ý định vứt chiếc khăn đi, mắt cô nhíu lại, lúc chuẩn bị ném đi bỗng chốc cô nhớ lại cái khăn được thêu một cách sắc sảo là khăn mà hồi Lệ Y còn nhỏ được mẹ thêu cho.

"Con gái yêu chờ mẹ một chút sắp xong rồi.

"

Bà quay sang nói với cô, khi đó Lệ Y vẫn chỉ là một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi, nhìn thấy mẹ mình làm nhanh thoăn thoắt một tay vừa xây từng mũi kim qua làn vải, một tay thì giữ lại.

Nhìn thấy mẹ mình làm một cách chuyên nghiệp cô ngạc nhiên mà has miệng ra rồi hỏi.

"Đẹp quá, mẹ…"
Nói rồi cô đưa hai bàn tay nhỏ của mình ra định cầm lấy, nhưng bị bà đem đi sang chỗ khác.

"Mẹ cấm con không được động vào, Lệ Y.

"
Lệ Y nghe vậy sắc mặt liền chuyển thành buồn bã, nước mắt dường như muốn tuôn ra bên ngoài, thấy vậy bà vội vàng để khăn xuống bàn hai tay khẽ lau nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của cô.

"Nào cô công chúa của mẹ không được khóc, nếu con khóc thì mẹ sẽ buồn lắm đấy, con có biết không?"
Nói rồi bà dang hai tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, vẫn là hành động quen thuộc một tay xoa đầu tay còn lại thì vỗ nhẹ vào lưng.

"Con nghe mẹ nói chưa Lệ Y, không được nghịch ngợm trong lúc mẹ dang làm việc.

"
"Vâng ạ.

"
Lệ Y nở nụ cười vui vẻ chẳng khác gì như một đóa hoa nở rộ vậy, nhưng mọi thứ tất cả chỉ là tưởng tượng còn thực tế vốn dĩ nó rất phũ phàng.

"Mẹ…con muốn mẹ ở bên cạnh con…mẹ ơi…"
Vừa mới dứt lời thì mây đen liền kéo tới, những giọt nước mưa ’tí tách rơi xuống từ ít liền chuyển sang nhiều.

"Đây là…ông trời đang cố ý trêu ngươi sao? Haha…thật đúng là bất công mà…"
Lệ Y không dám nghĩ có ngày mọi chuyện xảy ra đến với mình thật sự lại có quá nhiều thứ lạ đến vậy, cứ nghĩ đến chuyện của Hồng Liên coi như đã kết thúc, không ngờ lại còn có kẻ muốn giết ch.ết mình.

Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời được mây đen phủ hẳn, bỗng chốc cười nhẹ một cái mà nói:
"Chắc chắn một ngày không xa mọi chuyện sẽ lại xảy đến với mình, có lẽ là do ông trời định đặt hay là có người đang muốn trừ khử?"
Chỉ nói được vậy, giọt nước mưa rơi xuống vết thương bị con dao găm xén qua, dù Lệ Y có đau đi chăng nữa chỉ biết im lặng, bởi vì người mà cô khôn trò chuyện vốn dĩ đã không còn ở trên thế gian này nữa, rời xa một cách khó có thể chấp nhận được.

"Mẹ, tại sao chị Lệ Y chưa về vậy?"
Một cô gái mặc trên mình bộ dài tay với làn da trắng mịn, ánh mắt nhìn qua cánh cửa sổ khẽ mở rèm ra.

"Kệ Lệ Y, con việc gì phải quan tâm tới con bé rách nát đấy chứ?"

Một người phụ nữ mặc trên mình bộ đồ sườn xám ngồi trên chiếc ghế sofa, một chân vắt lên chân còn lại, một tay để lên trên thành ghế tay còn lại để trên đùi mình, ánh mắt khẽ nhíu lại mà nói:
"Con bớt lo chuyện bao đồng đi, người lạ con quan tâm thế này, con không có ý định đuổi con bé đó ra ngoài à?”
Diệp Hạ nghe vậy vội quay đầu lại mà nhìn bà ta.

"Nhưng dẫu sao nếu không phải cùng chung máu mủ thì con với chị ấy vẫn là chị em mà mẹ.

"
Uyển Nhị nghe con gái mình nói vậy bà càng có chút tức giận hơn, cầm ly thủy tinh trước mặt mình lắc lắc một cái khẽ uống mà nói.

"Không ngờ con lại đi đồng cảm cho đứa không có mẹ thật là mẹ không hiểu con bị sao luôn ấy, Diệp Hạ?”
Nói rồi bà ta uống một ngụm, chỉ biết cười trong sự tức giận.

Còn Diệp Hạ dường như chẳng quan tâm tới mẹ mình, như thể bà làm chuyện này rất nhiều lần nên khiến một đứa trẻ cảm thấy chán nản.

’Két’ tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của Uyển Nhị và Diệp Hạ.

"Chị ấy về rồi.

"
Nói rồi Diệp Hạ vội vàng chạy thật nhanh ra bên ngoài, thấy con gái mình tự tiện ra ngoài bà không tự chủ được mà quát lớn.

"DIỆP HẠ, CON…"
Lệ Y mở cửa cổng ra cô từ tốn đi vào trong, buộc chán nặng nề cộng thêm mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra, dường như nó quá đột ngột tới nỗi cô còn chưa kịp hiểu ra mọi chuyện thì đã có chuyện khác xảy ra.

Cơn mưa vẫn tiếp tục đổ xuống trên người của cô, bàn tay bên phải cầm chặt lấy chiếc khăn thêu, nắm chặt tới nỗi bên trong khó mà có nước mưa có thể dính vào được.

’Két tiếng mở cửa ra Lệ Y theo sự tò mò mà ngước nhìn lên, người định đi ra chỗ cô không ai khác chính là Diệp Hạ.

Diệp Hạ cầm chiếc ô đi tới chỗ của Lệ Y.

"Chị…Chị có sao không?"
Vừa nói Diệp Hạ định dìu cô vào trong nhà, nhưng khi quay đầu sang bên trái một thứ khiến cô ta rất ngạc nhiên, trên má của Lệ Y bị chém một nhát hơn nữa phải gần tới mũi.

Điều này khiến Diệp Hạ sợ hãi, theo bản năng mà từ từ lùi lại về đằng sau, cô quay sang nhìn thấy bộ dạng như vậy cũng chỉ biết cười trừ mà nói:
"Vậy mà tôi còn tưởng cô quan tâm tôi lắm, hóa ra là chỉ giả tạo thôi sao?"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi